01
Cuối cùng, tôi không chịu nổi cô đơn nữa, rủ nhỏ bạn thân đi tìm chút niềm vui.
Tôi chủ động nhắn tin hỏi anh ta: 【Hôm nay cũng đi bắt người hả?】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【Bắt】
Tốt quá, đã đi bắt người thì không thể bắt gian được rồi.
Vậy mà ngay giây tiếp theo, tôi còn đang vui vẻ ngắm mấy anh người mẫu uốn éo múa bụng, thì bị người ta đạp cửa xông vào:
【Truy quét tệ nạn! Tất cả bị bắt!】
Tôi tối sầm mặt mày.
Thì ra hôm nay người anh ấy đến bắt là tôi…
1
Ngày thứ 32 sau khi cưới.
Bạn thân tôi gửi cho tôi chục cái video “nửa kín nửa hở”.
Tôi nhìn hàng bụng sáu múi trên màn hình điện thoại mà nuốt nước miếng không ngừng.
“Ngoại hình so với ông xã nhà cậu – cảnh sát Trần – thì thế nào?”
Tôi trợn tròn mắt nhìn trần nhà: “Chưa từng thấy anh ấy cởi áo bao giờ…”
Nó sững sờ: “Cái gì? Không tranh thủ là súng của cảnh sát Trần sắp rỉ sét luôn đó!”
Tôi cũng muốn lắm chứ, thật sự thèm anh ấy muốn chết.
Tôi và Trần Cạnh Kiêu quen nhau qua xem mắt.
Ngay lần đầu gặp, tôi đã đổ cái rầm.
Anh ấy mặc cảnh phục, vai rộng eo thon chân dài, gương mặt thì đẹp trai sắc lạnh, vừa ngầu vừa hoang dã, y như một quả hormone biết đi.
” Ôn Tiểu thư không ngại công việc cảnh sát bận rộn chứ?”
“Không không! Không ngại chút nào!”
Lúc ấy tôi vừa nuốt nước miếng vừa điên cuồng lắc đầu.
Bận càng tốt, tôi thích đàn ông có sự nghiệp.
Sau này mới biết, anh ấy mà bận rồi thì có thể khiến tôi hóa thành đá vọng phu.
Ngày đầu tiên sau khi cưới, còn chưa kịp hôn, anh ấy nhận cuộc gọi liền bật dậy như tên lửa: “Khẩn cấp, phải đi bắt người!”
Tôi vò đầu bứt tai chờ cả đêm.
Sáng hôm sau, người đến thăm tôi đầu tiên lại là… dì cả.
Ngày nào Trần Cạnh Kiêu cũng hoặc là đang đi bắt người, hoặc là trên đường đi bắt người.
Thường thì tôi ngủ rồi anh ấy mới về.
Tôi thức dậy thì anh ấy đã đi rồi.
Tôi hay cáu gắt khi mới ngủ dậy, để khỏi làm phiền tôi, anh ấy cứ về nhà là qua phòng khách ngủ.
Cưới một tháng rồi, chúng tôi sống giống như hai người yêu xa qua mạng, nửa chín nửa sống.
Chỉ có điều tốc độ trả lời tin nhắn của anh thì nhanh y như đi đầu thai.
Nội dung trò chuyện cũng y như đang nói chuyện với chatbot.
(Thứ Hai)
Người sống gần như chết: 【Tối nay có về không?】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【Tối nay đi bắt người, không về, nhớ khóa cửa.】
Người sống gần như chết: 【Lấy giúp em đơn hàng 5210 ở bưu cục】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【Về sẽ lấy giúp.】
(Thứ Ba)
Người sống gần như chết: 【Bắt được chưa?】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【Nó chạy rồi, tiếp tục bắt, không về, khóa cửa.】
Người sống gần như chết: 【Lấy đơn 5456】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【1】
(Thứ Tư)
Người sống gần như chết: 【Về không?】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【Bắt người, khóa cửa.】
Người sống gần như chết: 【Lấy đơn 5678】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【1】
Sau đó, Quốc phục đệ nhất sát thủ đã chuyển khoản cho bạn 10.000 tệ, ghi chú: lương
(Thứ Năm)
Người sống gần như chết: 【?】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【1】
Người sống gần như chết: 【Lấy đơn 6785】
Quốc phục đệ nhất sát thủ: 【1】
Tôi thật sự…
Ngay cả Lan Lăng Vương chắc cũng không bắt người giỏi bằng anh ấy.
Tôi có cảm giác mình cưới nhầm một cỗ máy lấy hàng tự động không có cảm xúc.
02
Tôi ấn ngón tay vào hai cái mụn đang trồi lên dưới cằm, cả người nóng hừng hực như muốn bốc cháy.
Con bạn thân gửi cho tôi một video với tiêu đề: 【Phụ nữ lâu ngày không có sinh hoạt sẽ đáng sợ đến mức nào?】
Kèm theo dòng nhắc nhở: 【Không chịu khai trai sớm, hoa vàng cũng sắp thành hoa héo rồi đó.】
Tặng kèm là một đoạn video biểu diễn tài năng… dùng cơ bụng mở nắp chai:
“Chị đây đã gom đủ mấy tiểu idol em thích nhất rồi, đều tới cả rồi nè~”
“Chạy lẹ đi! Chị bao!”
Chỉ với một câu “chị bao”, cái gọi là tam tòng tứ đức tôi vất vả giữ được suốt tháng qua… lập tức bay sạch.
“Khốn kiếp!” Tôi giật phăng cái váy ngủ, ném một phát lên giường.
Cũng không phải vừa, tôi diện ngay váy ngắn hai dây, bấm nút kích hoạt chế độ: Pháp Ngoại Cuồng Đồ.
Để chắc ăn, tôi vẫn gửi cho Trần Cạnh Kiêu một tin nhắn:
【Hôm nay vẫn đi bắt người hả?】
Lần này, anh ấy trả lời rất nhanh:
【Bắt】
Tuyệt vời, đã đi bắt người thì chắc chắn không có thời gian bắt gian rồi.
【Vậy nhé, em đi ngủ trước nha~】
Hôm nay là tiệc sinh nhật của nhỏ bạn thân. Nó xinh đẹp, máu lửa, tụ tập được một đám người mẫu nam kiêm hot boy mạng.
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt toàn là mấy cậu trai trẻ mặc mỏng như cánh chuồn.
“Chị ơi, chị đẹp quá à.”
“Chị có bạn trai chưa?”
“Chị ơi để em nhảy múa cho chị xem nhé.”
“Chị ơi, sờ cơ bụng nè.”
Khi cậu trai có cơ bụng thứ N nhào tới gọi tôi “chị ơi” một tiếng, cuối cùng tôi đã hiểu niềm vui của Trụ Vương năm xưa là như thế nào.
“Chị muốn sờ thử không?”
Một cậu tiểu sói tóc bạc kéo áo lên, để lộ tám múi cơ bụng sáng bóng dưới ánh đèn.
“Dạo này em mới luyện thêm đường rãnh cơ bụng nè…”
Tôi nuốt nước bọt, lùi lại theo bản năng, nhưng ngón tay lại không kiềm được mà đưa ra phía trước.
Khỉ thật, phụ nữ lớn tuổi đi làm cả ngày, không phải để chịu khổ, mà là để sống những ngày được phục vụ như thế này!
Mấy múi cơ bụng thấp thoáng dưới lớp sơ mi khiến tôi hoa cả mắt.
“Chị ơi, sao tay chị run vậy?”
Nói nghe có lý ghê, tay chồng tôi giờ này đang sờ súng bắt tội phạm.
Còn tay tôi… thì đang sờ eo người khác.
Khi tôi còn đang ngập chìm trong tiếng “chị ơi” ngọt ngào đến nở hoa trong lòng…
RẦM!!!
Cánh cửa phòng bao bị đá tung.
“Truy quét tệ nạn! Ôm đầu ngồi xổm hết xuống cho tôi!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.