Nếu đã như vậy, thì ta sẽ thành toàn cho tất cả bọn họ.
Văn án
Vào đêm đính hôn, ta tận mắt nhìn thấy hôn phu quỳ gối trước phụ thân, cầu xin được cưới muội muội cùng cha khác mẹ của ta.
Ta đứng nơi hành lang, tay vẫn cầm khay trà nóng, đầu ngón tay run rẩy.
Người muội muội luôn miệng gọi ta là “tỷ tỷ”, lúc này đang nắm tay hắn, khóc thút thít: “Thiếp chỉ là một nữ nhi bình thường, không dám vọng tưởng làm chính thê… trừ phi Vương gia nguyện ý vì thiếp mà buông bỏ tất cả.”
Ngày hôm sau, người đến phủ lại là Nhiếp chính vương Phó Tụng.
Chàng mang theo thánh chỉ và sính lễ, trước mặt bá quan văn võ, nói rằng đã thầm yêu ta từ lâu, muốn cưới ta làm chính thất.
Mọi người đều ca tụng ta có phúc, nói ta từ chỗ bị hủy hôn lại có thể gả cho đệ nhất quyền thần đương triều.
Chỉ có ta biết—trong hôn lễ xa hoa ấy, ta là công cụ được chọn để che chắn cho người khác.
Mãi đến tiệc Trung Thu, khi vô tình nghe được lời than thở từ miệng Thánh thượng…
Ta mới hiểu, cả cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, ta chưa từng là người được chọn.
Chàng cưới ta, chỉ để giúp nàng ta bình yên cả đời.
Hiển thị thêm