1.
Mười ngày sau, ta để lại một bức thư cho Lý Trung Lưu, đồng ý từ hôn.
Không cáo biệt gia đình, vào sáng sớm ta mang theo hành lý đơn giản, lặng lẽ rời khỏi phủ Quốc Công.
Hiện tại bọn họ đã có nữ hầu gia độc nhất vô nhị thiên hạ làm nghĩa nữ, còn ta, nữ nhi chỉ biết làm nữ công, chỉ khiến họ thêm mất mặt mà thôi.
Đến cổng thành, ta thấy trên tường dán một tờ thông báo.
Chiêu mộ một nhóm nữ phó biết làm áo bông, cùng quan binh áp tải lương thảo đến Ngọc Môn Quan.
Ta cười, thì ra biết làm nữ công cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Có thể kiếm sống, vừa vặn đúng sở trường của ta.
Vui vẻ đăng ký tham gia, may mắn hôm ấy là ngày chiêu mộ cuối cùng.
Sau hơn bốn tháng bôn ba, cuối cùng cũng đến Ngọc Môn Quan.
Vừa vào quân doanh, mười mấy nữ phó chúng ta được phân công nhiệm vụ ngay lập tức.
Vì khí hậu bên ngoài Ngọc Môn Quan rất lạnh, ngoài việc may áo bông, chúng ta còn phải vá sửa quần áo rách cho binh lính.
Ngày tháng trôi qua bận rộn, chẳng còn thời gian dư thừa xuân đau thu buồn, ta thậm chí không còn nhớ đến những ngày làm tiểu thư thế gia ở kinh thành.
Đường kim mũi chỉ trong tay khiến ta tìm lại được cảm giác trọn vẹn của sinh mệnh.
Đúng vậy.
Ta chỉ là một nữ tử bình thường, chỉ biết làm nữ công.
Nghiêm Lạc Xuân cầm đao kiếm, còn ta cầm kim chỉ, tú nương sao có thể so với Hoa Mộc Lan?
Lý Trung Lưu thân là Tần vương, tương lai có khả năng kế thừa đại thống, quả thực cần một thê tử như Nghiêm Lạc Xuân để giúp hắn khai cương thác thổ.
Nghĩ đến đây, lòng ta lại nhẹ nhõm.
02
Nửa đêm, ta ngồi dưới ánh đèn dầu vá quần áo.
Trước mặt là hơn mười chiếc áo rách cần vá, ước chừng phải làm đến canh ba mới xong.
Ánh đèn dầu rất mờ, mắt ta vô cùng nhức nhối.
Đặt kim chỉ xuống, ta xoa mắt ngẩng đầu, không biết từ khi nào trước mặt ta đã xuất hiện một nam nhân.
Nam nhân đó vóc người cao lớn, mặc quân phục bình thường, da ngăm đen, nhưng đôi mắt lại sáng rực, như hai vì sao trên trời.
“Đại ca, huynh có chuyện gì sao?”
Ta đoán hắn muốn vá áo, nhưng trên tay hắn không cầm quần áo.
Hắn nhìn ta, bất giác lộ vẻ lúng túng, ngượng ngùng không nói nên lời.
Không ngờ người mặt đen da mặt lại mỏng.
“Đại ca, huynh cứ nói đi.” Ta khích lệ hắn.
Hắn “ai” một tiếng, nhưng như thể không biết phải nói gì, hồi lâu mới nhấc chân lên.
Ta theo ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy đôi giày của hắn rách nát, bông bên trong lộ cả ra ngoài.
“Đại ca, huynh muốn vá giày sao?”
“Có thể giúp ta vá không?”
“Đương nhiên có thể.”
Thật ra, từ khi đến quân doanh, chúng ta chưa từng vá giày, cũng chưa ai mang giày đến nhờ vá.
Hắn là người đầu tiên, trách không được lại ngượng ngùng như vậy.
“Giày của ta rất hôi.”
“Không sao.”
Ta an ủi hắn.
“Đại ca, huynh tháo giày ra đi, ta vá ngay cho.”
Quân doanh chỉ có hai bộ quân phục, một đôi giày, nếu không vá hắn chỉ có thể mang giày rách.
Hắn lúc này mới lộ vẻ cảm kích, tháo giày ra.
Một mùi thối lập tức bốc lên, suýt khiến ta nôn, ta đang muốn bịt mũi nhưng ngay lúc đó tỉnh ngộ lại.
Hắn đang vì nước thủ biên cương, ta lại ghét giày hắn hôi, chẳng phải khiến hắn khó xử sao?
Ta nín thở, đưa tay nhận lấy giày, bỗng phát hiện đôi tất cũng rách toạc, năm ngón chân lộ ra ba.
Cầm đôi giày, ta tỉ mỉ quan sát, vấn đề khá nghiêm trọng.
Không chỉ mặt giày rách, đế giày cũng mỏng dính, ước chừng đi nửa tháng là thủng.
Ta đo kích cỡ giày, ghi nhớ trong lòng.
Rất nhanh vá xong mặt giày, nhưng lại không tìm thấy kéo, có lẽ bị nữ phó khác cầm đi.
Ta cúi đầu, dùng răng cắn đứt chỉ.
Ngẩng đầu đưa giày cho hắn, chỉ thấy hắn ngây người, ánh mắt sáng rực nhìn ta.
“Đại ca, giày vá xong rồi.”
Hắn lúc này mới “ồ” lên một tiếng, hoàn hồn trở lại.
“Đại ca, tất của huynh cũng rách rồi, cởi ra đây, ta vá giúp.”
“Không, không, tất chưa giặt, bẩn lắm. Đợi giặt xong rồi sẽ nhờ cô nương vá sau.”
Hắn luống cuống xỏ lại giày, vội vàng cảm tạ rồi rời đi.
Ta bận rộn đến canh ba mới xong hết đống y phục cần khâu vá, mệt đến không thẳng nổi lưng.
Gấp gọn y phục, ta lấy vải bông, cắt sẵn một đôi đế giày, sơ bộ phác thảo, rồi mới trở về doanh trướng nghỉ ngơi.
Thoáng chốc đã một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, nghe nói người Nguyệt Thị từng quấy nhiễu hai lần, nhưng đều bị đại nguyên soái Lý Tĩnh Nan trấn giữ Ngọc Môn Quan đánh lui.
Nhắc đến Lý Tĩnh Nan, dù ta ở Ngọc Môn Quan đã lâu nhưng chưa từng gặp qua hắn.
Hắn như một huyền thoại chỉ tồn tại trong lời kể.
Lúc này, đôi giày trong tay ta cuối cùng cũng hoàn thành. Vì chỉ tranh thủ làm khi rảnh việc, đôi giày được làm khá thô, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng.
Ngoài ra, ta còn làm thêm hai đôi tất.
Ta đi khắp doanh trại tìm người lính ngày đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
03
Chiều hôm ấy, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ta mang y phục ra bờ sông ngoài doanh trại để giặt.
Đoạn sông gần quân doanh chia thành ba khu: đầu sông dùng làm nước uống, giữa sông cho ngựa uống, hạ lưu mới để giặt đồ.
Ta đi khá xa, cách quân doanh hơn một dặm.
Mặt sông phủ đầy tuyết đọng, trời lạnh nên tuyết chưa tan, nước trong sông cũng không nhiều.
Mới giặt được một lát, tay ta đã đỏ lên vì lạnh.
Ta xoa xoa tay, nhưng bất cẩn để một chiếc áo bên ngoài trôi theo dòng nước.
“Đừng xuống nước.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Ta vô thức quay đầu, khi nhìn rõ người nọ, trong lòng không khỏi vui mừng.
Người ta tìm kiếm khắp chốn, ngoảnh đầu lại, người ấy đã đứng ngay dưới ánh đèn thưa thớt.
Thật không ngờ lại chính là vị binh sĩ lần trước.
Hắn dắt theo một con ngựa, không nói lời nào, liền nhảy xuống sông, vớt chiếc áo đang trôi đi.
Lên bờ, ống quần và đôi giày của hắn nhỏ nước tí tách.
“Đây.”
“Cảm tạ huynh!” Ta nhận lấy áo hắn đưa, “Đại ca, huynh mau vắt nước ra đi.”
Ánh mắt ta rơi xuống đôi giày của hắn, lúc này mới phát hiện đôi giày ta từng vá trước đó, từ mặt giày đến đế giày đều được buộc bằng vải.
Ta thoáng ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra.
Chắc hẳn đế giày đã mòn, hắn dùng vật lót vào đế giày, rồi dùng vải buộc lại.
“Về sau giặt đồ đừng đến đây, nơi này thỉnh thoảng có người Nguyệt Thị qua lại, nàng gặp phải sẽ rất nguy hiểm.”
“Vâng, ta đã rõ.” Ta xách giỏ tre đựng quần áo lên.
“Ta tiễn nàng về doanh trại.”
Đến doanh trại, ta chợt nhận ra có rất nhiều người đang nhìn chúng ta, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc.
Ta không để ý, dù sao một nam một nữ đi cùng nhau cũng dễ khiến người khác chú ý.
“Đại ca, ta có món quà muốn tặng huynh, huynh vào đây.”
Ta đi vào lều của mình, từ trong bọc lấy ra đôi giày và tất đã làm xong.
Hắn mở bọc, mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ.
“Đây là cho huynh, ta đã làm xong từ mấy hôm trước, nhưng không biết tên huynh cũng không biết tìm huynh thế nào. May mà hôm nay gặp được. Đại ca, mau thử xem có vừa chân không.”
Ta hớn hở giục hắn.
Hắn “ai” một tiếng, ngồi xuống đất, cởi đôi giày ướt, thay bằng đôi giày mới ta may.
“Vừa vặn, kích cỡ và dáng dấp đều rất vừa.”
Hắn vui mừng khôn xiết, định vỗ vai ta nhưng ngại nam nữ khác biệt nên lại thôi.
“Đa tạ nàng!”
“Đại ca, các huynh bảo vệ quốc gia, xua đuổi ngoại tộc, ta chỉ may một đôi giày, đó là việc nên làm.”
“Nàng may giày, giúp chúng ta vá quần áo, cũng là bảo vệ quốc gia.”
Ta ngẩn ra.
Không ngờ hắn lại nói được những lời như vậy.
Lý Trung Lưu khinh thường việc ta cầm kim, cảm thấy ta chỉ biết cầm kim là vô dụng.
Nhưng hắn lại nói việc ta cầm kim vá quần áo cũng là bảo vệ quốc gia.
Những lời này thật dễ nghe.
Lúc này màn lều bị vén lên, quản sự nữ phó đi vào, vừa nhìn thấy hắn liền giật mình lùi hai bước, cúi người hành lễ.
“Nguyên soái.”
Ta lại sững sờ.
Nam nhân trước mặt mặc quân phục bình thường, hóa ra lại chính là Đại nguyên soái trấn giữ Ngọc Môn Quan – Lý Tĩnh Nan.
Không trách vừa rồi khi vào doanh trại, binh lính đều nhìn chúng ta.
Lý Tĩnh Nan phất tay, ra hiệu quản sự nữ phó ra ngoài trước.
Đợi trong lều chỉ còn ta và hắn, ta đột nhiên thấy lúng túng.
Hắn liệu có hiểu lầm rằng ta tặng giày và tất để mong trèo cao?
“Nàng tên gì?”
“Ta tên Hồ Tương.”
Dù ta là tiểu thư của Quốc công gia, nhưng những tiểu thư thế gia như ta ở kinh thành có rất nhiều, hắn sẽ không nhận ra thân phận của ta.
Lý Tĩnh Nan gật đầu.
“Hồ Tương, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
4.
Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ vang.
Đại nguyên soái trấn giữ Ngọc Môn Quan – Lý Tĩnh Nan, lại muốn cầu hôn một nữ phó chỉ gặp qua hai lần.
Ta nghe nhầm sao?
Với thân phận của hắn, đâu cần phải cưới một nữ phó.
Hắn cưới một tiểu thư thế gia cũng dư sức.
“Ta muốn cưới nàng, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Hắn tiến đến hai bước, bàn tay to đặt lên vai ta.
Ta ngẩng đầu nhìn, cằm hắn gần như chạm vào mặt ta, hơi thở từ miệng mũi hắn phả ra, giống tiểu côn trùng ngọ nguậy trên khuôn mặt ta.
Ấm áp, ngứa ngáy.
Kiếp này ta không quay về kinh thành nữa, cũng không trở lại phủ Quốc công.
Ta chỉ là một Hồ Tương vô danh.
“Nguyên soái, ta chỉ là một nữ phó tầm thường, sẽ làm tổn hại đến thân phận của ngài.”
“Nơi đây không có thân phận, chỉ có nam nhân và nữ nhân. Khi nam nhân thấy nữ nhân cúi đầu cắn đứt chỉ trên giày, hắn đã quyết định cưới nàng ấy.”
Ta động lòng.
“Hồ Tương, hãy để chúng ta trở thành phu thê, ta cầm đao, nàng cầm kim, cùng bảo vệ quốc gia thủ biên cương.”
Những lời này không phải lời tâm tình, nhưng so với lời tâm tình càng khiến lòng ta rực lửa, dòng nhiệt cuộn trào dâng lên tận đỉnh đầu.
“Được, ta đồng ý.”
Sắc mặt nghiêm nghị của Lý Tĩnh Nan lập tức giãn ra, nở nụ cười tươi. Hắn nắm lấy tay ta, không chờ ta nói gì thêm đã kéo ta ra khỏi doanh trướng.
“Các huynh đệ, nguyên soái của các ngươi, Lý Tĩnh Nan, sẽ cưới Hồ Tương làm thê tử!”
Hắn lớn tiếng tuyên bố.
Chúng binh lính đồng thanh hò reo vui mừng.