09
Không biết đã bao lâu, ta mở mắt trong sự xóc nảy của chiếc xe ngựa.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào, ta thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ca ca.
Gương mặt hắn trông đầy vẻ buồn bã.
Nhưng ta không buồn để ý đến hắn, cố gắng ngồi dậy, chạy ra ngoài xe.
Ca ca kéo ta lại, ép ta ngồi xuống.
“Không kịp rồi, trời đã sáng, Lạc Xuân và Lý Tĩnh Nan sớm đã thành phu thê.”
“Không thể nào.” Ta không tin.
Người nam nhân lời nói ra nặng tựa Thái Sơn ấy làm sao có thể không nhận ra người mà hắn muốn cưới?
“Tối qua Tần vương đã chuốc cho Lý Tĩnh Nan uống hơn mười cân rượu, hắn ôm một khúc gỗ cũng chẳng phân biệt được.”
Toàn thân ta lạnh toát, như rơi xuống vực sâu.
“Ca, huynh là người thân duy nhất của ta, tại sao lại không thể để muội muội có được hạnh phúc?”
Ta không hiểu, tại sao có những nam nhân vì một nữ nhân mà sẵn sàng bỏ qua tình thân?
Lý Trung Lưu làm vậy, ta không trách hắn, dù sao giữa ta và hắn không có huyết thống.
Nhưng Hồ Quảng Diệu là ca ca ruột cùng một mẹ sinh ra với ta.
“Ca, đây là lần cuối cùng ta gọi huynh là ca. Từ giờ ân đoạn nghĩa tuyệt, huynh không còn là ca ca của ta nữa.”
Đối với tình thân không đáng, phải dứt khoát cắt đứt.
Cũng như ta từng chặt đứt tình cảm với Lý Trung Lưu.
Xe ngựa lắc lư không ngừng.
Ta vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy bãi cát vàng ở Ngọc Môn Quan đã không còn trong tầm mắt.
Dãy núi tuyết Kỳ Liên cũng dần xa.
10
Ta trở về kinh thành, nơi phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc.
Nơi này phồn hoa như gấm, nhưng trong lòng ta, bãi cát vàng, tuyết trắng phủ, sự hoang vu nơi Ngọc Môn Quan lại khiến ta vấn vương chẳng thể dứt.
Phụ thân trách mắng ta, nói rằng ta dám tranh giành nam nhân với nghĩa nữ của ông. Nghĩa nữ ông muốn, ta có tư cách tranh sao?
Mẫu thân cũng khuyên nhủ:
“A Tương, giờ đây triều đình trên dưới đều ca tụng Nghiêm Lạc Xuân, nàng là kỳ nữ xưa nay chưa từng có, sánh ngang Hoa Mộc Lan. Con chỉ là gặp may nên Lý Tĩnh Nan mới muốn cưới con.”
“Con đừng nghĩ đến Lý Tĩnh Nan nữa, hắn chắc hẳn đã cùng Lạc Xuân ân ái mặn nồng rồi.”
Ta bị giam trong phủ, không cho bước chân ra ngoài, nhằm ngăn ta đến Ngọc Môn Quan tìm Lý Tĩnh Nan.
Đúng lúc này, Lý Trung Lưu cũng trở về kinh, đến cầu thân ta.
“A Tương, cuối cùng chúng ta vẫn là phải ở bên nhau. Vị trí Tần vương phi luôn dành cho nàng.”
“Tần vương, ta chỉ biết cầm kim, không biết cầm đao.” Ta mỉa mai.
“Trừ Lạc Xuân ra, ta không tìm được nữ nhân nào biết cầm đao, thôi đành chấp nhận một người biết cầm kim vậy.”
Hắn cúi đầu, vẻ chán nản.
Ta bật cười, hắn lấy đâu ra tư cách xem ta là sự chấp nhận?
“Tần vương, ta không muốn chấp nhận ngài.”
Từ khi gặp Lý Tĩnh Nan, thế gian này đã không còn sự chấp nhận nào cả, ta cũng không muốn trở thành sự chấp nhận của ai.
“A Tương, nàng nên từ bỏ Lý Tĩnh Nan đi. Ta còn có thể từ bỏ Lạc Xuân, cớ gì nàng không thể?”
“Bởi vì Nghiêm Lạc Xuân không yêu ngài, còn Lý Tĩnh Nan yêu ta. Trong lòng hắn có ta, hắn sẽ đến tìm ta.”
Lý Tĩnh Nan chưa từng nói yêu ta, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ta.
Ta thích cảm giác bị ánh mắt hắn bao bọc, chẳng thể trốn thoát.
Ta nghĩ, đó chính là tình yêu.
“Hừ! Lý Tĩnh Nan đường đường là đại nguyên soái trấn thủ Ngọc Môn Quan, không có thánh chỉ của bệ hạ, tự ý rời khỏi chức vị chính là tội khi quân, ta nghĩ hắn sẽ không làm vậy.”
Lý Trung Lưu bị ta phản bác, tức giận đến độ phủi tay áo rời đi.
Nhưng hắn nói đúng, tự ý vào kinh là tội chết.
Nghĩ vậy, lòng ta rối bời, vừa mong Lý Tĩnh Nan đến tìm, lại vừa hy vọng hắn không đến.
11
Đêm giao thừa, tuyết rơi mãi không ngừng.
Ta lại nhớ về Ngọc Môn Quan xa xôi ngàn dặm.
Vì một người, mà ta nhớ nhung cát vàng, tuyết trắng, cả sự hoang vu nơi ấy.
Từ xa vọng lại tiếng pháo nổ, cùng tiếng bước chân của nha hoàn chạy vội đến.
“Tiểu thư, người đến rồi!”
“Ai đến? Nếu là Tần vương, nói ta bệnh không gặp.”
Gần đây, Lý Trung Lưu liên tục tặng châu báu, khiến ta phiền lòng không thôi.
“Không phải Tần vương, là… là Lý Tĩnh Nan, người đến tìm tiểu thư rồi!” Nha hoàn thở hổn hển.
Trong nháy mắt ta cũng thở không nổi.
Hắn thực sự đến.
“Hắn hiện ở đâu?” Ta lo lắng không thôi.
“Phía trước sảnh, đang nói chuyện với Quốc công gia.”
“Ngươi mau mở cửa để ta ra ngoài.”
Nha hoàn không dám, nhưng dưới sự khẩn cầu của ta, cuối cùng nàng cũng chịu mở cửa.
Ta nhanh chóng chạy về phía trước sảnh.
Ngay trước cửa, bóng dáng vạm vỡ tựa ngọn núi cao của hắn thu hút ánh mắt ta.
Như có thần giao cách cảm, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía ta, trong đôi mắt ấy lộ ra sự mừng rỡ.
Chúng ta chạy về phía nhau, ta chạy một bước, hắn chạy chín bước, rồi mười ngón tay đan vào nhau.
“Nguyên soái.”
Ta nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen láy ấy sâu thẳm, phản chiếu một hình bóng duy nhất, là ta.
“A Tương, xin lỗi, ta đến muộn.”
Lý Tĩnh Nan kể với ta, đêm đó khi phát hiện Nghiêm Lạc Xuân giả mạo ta, hắn lập tức đuổi nàng đi.
Nhưng vì là nguyên soái trấn thủ biên cương, hắn không thể rời đi ngay. Chỉ sau khi giao phó công việc cho thuộc hạ, hắn mới an tâm vào kinh tìm ta.
“Không, chàng không đến muộn.”
Chúng ta như không để ý đến xung quanh, cứ thế trò chuyện.
Đúng lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, ta quay đầu lại, thấy Lý Trung Lưu dẫn theo hơn chục thị vệ ập vào.
“Lý Tĩnh Nan, ngươi tự ý hồi kinh mà không có thánh chỉ, đã phạm tội chết. Hoàng thượng hiện lệnh ta bắt ngươi.”
Ta định chắn trước mặt hắn để mắng Lý Trung Lưu, nhưng Lý Tĩnh Nan đã kéo ta ra sau lưng.
“Vừa hay, ta muốn diện thánh.”
“Bắt lấy hắn.” Lý Trung Lưu phất tay.
Thị vệ lập tức khoác xích sắt lên cổ Lý Tĩnh Nan.
“Nguyên soái!” Ta nóng ruột kêu lên.
“A Tương, hãy nhớ lời ta từng nói, ta cầm đao, nàng cầm kim, chúng ta cùng bảo vệ quốc gia.”
Nói xong, Lý Tĩnh Nan bình thản bước ra khỏi sảnh.
Dây xích lớn kêu leng keng theo từng bước chân của hắn.
12
Dưới sự cản trở của Lý Trung Lưu, Lý Tĩnh Nan không thể diện thánh mà bị giam vào thiên lao, chờ ngày xử trảm. Ngay cả những binh sĩ đi theo hắn cũng chung số phận.
Phụ thân sợ rước họa, liền cùng ta vỗ tay cắt đứt quan hệ phụ tử.
Ta không đau lòng, một gốc cây muốn vươn cao thành cổ thụ phải cắt tỉa đi những cành nhánh không cần thiết.
Lý Trung Lưu lại tìm ta, nói chỉ cần ta thuyết phục Lý Tĩnh Nan cưới Nghiêm Lạc Xuân, hắn sẽ tìm cách miễn tội chết cho Lý Tĩnh Nan.
“Lý Tĩnh Nan sẽ là kẻ vì sống mà cúi đầu sao?” Ta cười lạnh.
Rõ ràng việc cưới Nghiêm Lạc Xuân có thể mang lại danh lợi, nhưng Lý Tĩnh Nan chưa từng để tâm, điều này chứng minh hắn không phải người bị danh lợi lay động.
Ta đi khuyên Lý Tĩnh Nan cưới Nghiêm Lạc Xuân, đó không chỉ là sự sỉ nhục với hắn mà còn là sự sỉ nhục với chính ta.
“Nếu vậy, ngươi cứ chờ đến ngày đầu hắn rơi xuống đất.”
Sau khi Lý Trung Lưu rời đi, ta suy tính cách diện thánh.
Giờ đây thân phận quý nữ đã bị tước bỏ, ta chỉ là dân thường, không có cơ hội vào cung.
Nghe nói vào ngày Thượng Nguyên, Văn Hiền Hoàng hậu sẽ đến chùa Vạn Phật dâng hương.
Nếu không thể gặp thánh thượng, gặp hoàng hậu cũng được. Hơn nữa, ta là nữ tử, vốn nên diện kiến hoàng hậu.
Trước đây ta từng làm bạn đọc cho công chúa, nhiều lần gặp qua Văn Hiền Hoàng hậu. Người luôn yêu mến ta, chính bà là người từng ban hôn ta với Tần vương Lý Trung Lưu.
Nếu dựa vào tình nghĩa đó, có lẽ Văn Hiền Hoàng hậu sẽ nghe lời thỉnh cầu của ta.
Đến ngày trước Thượng Nguyên, ta đi sớm đến chùa.
Hoàng hậu đích thân đến, chắc chắn ngày đó chùa Vạn Phật sẽ được dọn dẹp, quân lính canh phòng nghiêm ngặt, không cho người lạ ra vào.
Vì vậy, ta chỉ có thể lén vào chùa một ngày trước, tìm một góc khuất để ẩn mình.
Đêm đó, tuyết rơi dày đặc, từng bông, từng bông, như bầu trời nơi Ngọc Môn Quan.
13
Đến giờ Tỵ hôm sau, Văn Hiền Hoàng hậu mới đến chùa Vạn Phật.
Phương trượng và các hòa thượng trong chùa theo thứ bậc quỳ đón, ta nấp sau tượng Phật lớn trong chính điện, lặng lẽ quan sát.
Nếu không phải hôm qua ta lẻn vào, hôm nay sợ rằng đến cả một con chim cũng không bay vào được.
Nhưng làm thế nào để gặp mặt Văn Hiền Hoàng hậu đây?
Nếu xông ra, chỉ e chưa kịp nói câu nào đã bị thị vệ coi là thích khách mà giết chết.
Sau khi xã giao một lúc, Văn Hiền Hoàng hậu cùng phương trượng tiến vào đại điện.
Thời cơ không thể bỏ lỡ, ta quyết định liều mình, không thành công cũng đồng nghĩa chết theo Lý Tĩnh Nan.
Ta lập tức bước ra từ phía sau tượng Phật, thị vệ bảo vệ Hoàng hậu phát hiện ra ngay, lớn tiếng hô: “Có thích khách! Bảo vệ Hoàng hậu!”
Tiếng hô vừa dứt, hơn chục thanh kiếm đồng loạt chĩa về phía ta.
“Hoàng hậu, dân nữ là Hồ Tương!” Ta vội kêu lên.
“Giữ mạng cho nàng ta!” Văn Hiền Hoàng hậu ra lệnh.
Những thanh kiếm sắc bén lập tức dừng lại trước mặt ta. Chỉ cần Hoàng hậu nói chậm một chữ, ta đã hóa thành u hồn.
Ta bị áp giải đến trước mặt Hoàng hậu, quỳ xuống.
“Hồ Tương, ngươi sao lại ở đây?” Hoàng hậu nhíu mày.
“Khải bẩm Hoàng hậu, dân nữ đã ở chùa Vạn Phật từ ngày hôm qua.”
“Ngươi ở đây cả một đêm?”
Hoàng hậu liếc nhìn phương trượng bên cạnh, khiến ông ta sợ hãi quỳ xuống.
“Hoàng hậu, là dân nữ cố tình lẩn trốn, không liên quan đến phương trượng.”
“Ngươi quả thật dám làm dám chịu. Nói đi, Hồ Tương, ngươi chờ bản cung vì việc gì?”
“Hoàng hậu, dân nữ vì chuyện của Lý Tĩnh Nan mà đến.”
“Lý Tĩnh Nan?” Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống. “Lý Tĩnh Nan kháng chỉ không chịu cưới Nghiêm Lạc Xuân, lại tự ý hồi kinh, hai tội này đều đáng chết. Nếu ngươi đến xin tha tội, miễn đi.”
Ta cúi đầu lạy Hoàng hậu.
“Dân nữ và Lý Tĩnh Nan đã có hôn ước trước khi thánh chỉ chỉ hôn. Nếu Lý Tĩnh Nan tuân chỉ, chẳng phải là hành vi bội bạc, thất tín? Một người như vậy sao có thể trấn thủ biên cương, khiến binh sĩ tin phục?”
Sắc mặt Hoàng hậu dịu đi một chút, nhưng vẫn nói:
“Tuy là vậy, nhưng kháng chỉ là tội nghịch ý thánh mệnh.”
“Không phải. Hoàng thượng không biết việc Lý Tĩnh Nan và dân nữ đã thành thân, mới hạ chỉ ban hôn. Nếu hắn tuân chỉ, chẳng phải thiên hạ sẽ nói Hoàng thượng chia rẽ phu thê, làm sao chặn miệng thiên hạ được?”
“Cũng đúng. Nhưng việc Lý Tĩnh Nan tự ý rời biên cương, là tội không thể tha.”
“Hoàng hậu, việc Lý Tĩnh Nan tự ý vào kinh là có nguyên do. Đêm thành thân, Nghiêm Lạc Xuân giả mạo dân nữ, định cùng hắn bái đường. Dân nữ bị ca ca Hồ Quảng Diệu đánh ngất rồi đưa về kinh. Lý Tĩnh Nan đến kinh là để tìm dân nữ. Cúi xin Hoàng hậu, vì công lao giữ gìn biên cương của hắn, nói giúp trước mặt Hoàng thượng, xin tha cho hắn.”
Nói xong, ta lại liên tục dập đầu trước Văn Hiền Hoàng hậu.
Hoàng hậu không nói gì, ta cũng không dám ngừng. Bỗng nhiên ngực đau nhói, ta cúi đầu xuống, thấy vết máu dần loang ra trên y phục.
Hóa ra một thanh kiếm đã đâm trúng ta trước đó, chỉ là vết thương không sâu. Nhưng việc dập đầu liên tục khiến vết thương rách ra, máu chảy càng nhiều.
“Hoàng hậu, xin hãy giúp Lý Tĩnh Nan.”
Ta cố gắng nói ra, rồi kiệt sức ngã xuống đất.
“Haiz! Vì sao bản cung không có được một nàng dâu tốt như ngươi?”
Khi ý thức dần mất đi, ta nghe được tiếng thở dài của Hoàng hậu, ta vui mừng nhắm mắt lại.