14
Ta chìm vào một giấc mơ dài, mơ về lần đầu gặp Lý Tĩnh Nan trong doanh trướng.
Hắn ngượng ngùng giơ đôi giày rách nát của mình lên, hỏi ta có thể vá giúp không.
Nhưng khi hắn vừa cởi giày ra, Nghiêm Lạc Xuân liền xuất hiện, giật lấy đôi giày.
Ta hoảng hốt kêu lên, giật mình tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Nha hoàn bên cạnh thấy ta tỉnh lại liền chạy đi gọi: “Hoàng hậu, Hồ Tương cô nương tỉnh rồi!”
Lúc này, ta mới nhận ra mình đang nằm trong tẩm cung của Văn Hiền Hoàng hậu. Ta vội vàng ngồi dậy hành lễ.
Hoàng hậu giữ ta lại, ra hiệu cho ta nằm xuống.
“Hoàng hậu…”
Ta lo lắng cho sự an nguy của Lý Tĩnh Nan, không biết mình đã hôn mê bao lâu, liệu có lỡ mất ngày hành hình hay không.
“Đừng gấp, nếu không vết thương sẽ khó lành.” Hoàng hậu nhẹ nhàng an ủi.
Ta sợ làm bà phật ý, đành nén lòng không nói thêm.
Bỗng nhiên, Hoàng hậu mỉm cười.
“A Tương, bản cung luôn thấy ngươi là một cô nương tốt, mới ban hôn ngươi cho Trung Lưu. Ai ngờ đứa trẻ đó lại không biết trân trọng, không thấy được điểm tốt của ngươi.”
“Bản cung đã cầu tình với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không nhất định phải chém đầu hắn. Nhưng hắn kháng chỉ không cưới Nghiêm Lạc Xuân, lại tự ý vào kinh, nếu không xử, sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Hoàng thượng.”
Nghe Hoàng hậu nói vậy, mặt ta thoáng lạnh đi.
“Ngươi lại gấp rồi, bản cung chưa nói hết. Hoàng thượng nói, Lý Tĩnh Nan là người trung thành hiếm có, lại có công trấn giữ biên cương, vì vậy ngài cho hắn một cơ hội sống.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Ta vội vàng tạ ơn.
“Nhưng, A Tương, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Nghiêm Lạc Xuân nói rằng hai ngươi nếu thực sự tâm đầu ý hợp, nàng muốn thử thách các ngươi. Nếu vượt qua, nàng sẽ không dây dưa với Lý Tĩnh Nan nữa. Nếu không, hắn sẽ phải dùng tính mạng để tạ tội.”
Ta hít một hơi lạnh.
“Là thử thách gì?”
Ta chỉ có thể nghĩ thử thách mà Nghiêm Lạc Xuân đặt ra chắc chắn sẽ hiểm độc, bởi nàng muốn đẩy Lý Tĩnh Nan vào chỗ chết.
Hoàng hậu lắc đầu.
“Đến khi đó ngươi sẽ biết.”
15
Ngày mà Hoàng hậu nhắc đến là một tháng sau.
Một tháng này dành để ta dưỡng thương, đồng thời cũng là thời gian để Lý Tĩnh Nan chịu phạt vì tội kháng chỉ và tự ý vào kinh.
Vào giờ Thìn, ta được thái giám dẫn vào điện Khánh Quang.
Tại đây, ta thấy rất nhiều cô nương có dáng vẻ, tuổi tác và vóc người tương tự ta, điều này khiến ta cảm thấy kỳ lạ.
Chẳng bao lâu sau, thái giám quay lại, yêu cầu chúng ta mặc cùng một loại y phục, làm cùng kiểu tóc và đeo cùng một loại trang sức. Điều này khiến ta càng thêm thắc mắc.
Nửa canh giờ sau, một lão giả tóc bạc trắng xuất hiện.
Thái giám ra lệnh cho ông trang điểm cho chúng ta. Khi trang điểm xong, ta giật mình kinh ngạc, đây nào phải trang điểm, rõ ràng là dịch dung!
Mười mấy cô nương trông giống hệt ta, từ chiều cao, vóc dáng đến khuôn mặt, không thể phân biệt.
Ngay cả ta cũng nghi ngờ, không biết mình có còn là Hồ Tương nữa hay không.
Rõ ràng, thử thách của Nghiêm Lạc Xuân chính là để Lý Tĩnh Nan tìm ra ta giữa những người này.
Nàng muốn kiểm chứng tình cảm của hắn dành cho ta.
Ta bật cười.
Lý Tĩnh Nan chắc chắn sẽ nhận ra ta.
Sau khi chuẩn bị xong, thái giám đội màn che lên đầu chúng ta, rồi dẫn đến Ngự Hoa Viên.
Trong Ngự Hoa Viên, một bàn tiệc được bày ra, Hoàng đế Chính Quang và Văn Hiền Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa.
Nghiêm Lạc Xuân và Lý Trung Lưu ngồi ở hai bên, các văn võ bá quan theo phẩm cấp mà an tọa.
Ánh mắt ta ngay lập tức dừng lại trên người Lý Tĩnh Nan.
Hắn mặc áo tù nhân, trên người quấn xích sắt to, tuy gầy đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn sáng như những vì sao.
Chúng ta được xếp hàng trước mặt hắn.
Lúc này, Nghiêm Lạc Xuân đứng dậy, tiến đến trước mặt chúng ta, xem xét từng người.
“Hồ Tương, ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi dám nhắc nhở Lý Tĩnh Nan hoặc lên tiếng, thử thách này coi như thất bại, hắn vẫn sẽ bị chém đầu.”
Nói xong, nàng yêu cầu chúng ta tháo màn che xuống.
Khi màn che được tháo ra, xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc. Chưa từng có ai thấy nhiều người giống hệt nhau như vậy.
“Lý Tĩnh Nan, ta đã nhờ cao thủ dịch dung biến họ thành Hồ Tương. Hôm nay, ngươi phải tìm ra nàng. Ngươi không phải luôn miệng nói không cưới ai ngoài Hồ Tương sao? Nếu ngay cả nàng ngươi cũng nhận không ra, sao còn dám nói yêu nàng sâu đậm?”
Nghiêm Lạc Xuân liếc nhìn Lý Tĩnh Nan, sau đó đi đến trước mặt phụ thân ta.
“Nghĩa phụ, người thử xem có nhận ra Hồ Tương không?”
Phụ thân ta ngớ người, ánh mắt không dừng trên mặt ta, rõ ràng ông không nhận ra.
Quả nhiên, sau khi đi qua đi lại một vòng, ông lắc đầu.
“Nhận không ra.”
“Thật thú vị. Ngay cả cha ruột cũng không nhận ra, chắc chắn chẳng ai có thể nhận ra. Cao thủ dịch dung quả là độc nhất thiên hạ.” Lý Trung Lưu mỉa mai.
Lần trước ta cầu xin Văn Hiền Hoàng hậu, sau đó bà đã mắng Lý Trung Lưu một trận, khiến hắn ghi hận ta trong lòng.
“Lý Tĩnh Nan, đến lượt ngươi rồi, hãy tìm ra Hồ Tương.”
Nghiêm Lạc Xuân trở lại chỗ ngồi của mình.
Lý Tĩnh Nan bước đến trước mặt chúng ta, chậm rãi quan sát từng người.
Chỉ dựa vào ngoại hình và vóc dáng, ta và những cô nương được cải trang này không có gì khác biệt, người thường khó lòng phân biệt.
16
Nghiêm Lạc Xuân chờ đợi đến sốt ruột, liền thúc giục:
“Lý Tĩnh Nan, nhanh nói xem ai là Hồ Tương?”
Ngay cả Chính Quang Đế cũng tỏ vẻ nôn nóng.
Lý Tĩnh Nan quay người, cúi mình hành lễ với Hoàng đế, nghiêm nghị nói:
“Bệ hạ, có thể mang đến một bộ kim chỉ được không?”
“Chuẩn.”
Thái giám nhanh chóng mang kim chỉ đến, Lý Tĩnh Nan yêu cầu thái giám phát kim chỉ cho chúng ta.
Nghiêm Lạc Xuân lại đứng lên.
“Lý Tĩnh Nan, ngươi biết Hồ Tương tinh thông nữ công, liền dùng việc may vá để nhận ra nàng. Nhưng đáng tiếc, tâm tư này của ngươi ta đã nhìn thấu. Những người này đều tinh thông nữ công, giỏi thêu thùa, không hề thua kém Hồ Tương.”
Quả nhiên, Nghiêm Lạc Xuân hiểu rõ tâm tư của Lý Tĩnh Nan, khiến ta cũng dấy lên lo lắng.
Nàng quá hiểu hắn, vì vậy sẽ tìm mọi cách để hắn không thể nhận ra ta.
Lý Tĩnh Nan khẽ mỉm cười.
“Chư vị đại nhân, xin cởi giày của mình.”
Lời vừa dứt, mọi người đều ngạc nhiên, nhưng Chính Quang Đế lên tiếng, các văn võ bá quan bắt đầu cởi giày.
Khi giày được cởi ra, Ngự Hoa Viên lập tức tràn ngập một mùi hương khó tả.
Lý Tĩnh Nan nhặt hơn mười đôi giày, sau đó cởi giày của chính mình, rồi xé rách tất cả.
“Những đôi giày này đã hỏng, phiền các cô nương vá lại giúp.” Hắn chắp tay nói.
Chúng ta bước đến lấy giày, không ngờ ta lại lấy được đôi giày của Lý Tĩnh Nan, có lẽ vì người khác ngại đôi giày của hắn vừa bẩn vừa nặng mùi.
Các văn võ bá quan xì xào bàn tán, không hiểu Lý Tĩnh Nan đang toan tính điều gì.
Ta đặt đôi giày của hắn lên đùi, xâu kim chỉ, cẩn thận vá lại phần giày bị rách.
Không lâu sau, đã có người vá xong giày.
“Kéo đâu rồi?”
Hộp kim chỉ không có kéo, cuối cùng người ấy đành dùng tay kéo đứt chỉ.
Rất nhanh, ta cũng vá xong đôi giày trong tay mình.
Nhìn đôi giày bẩn thỉu ấy, ta cúi xuống, nhẹ nhàng dùng răng cắn đứt sợi chỉ.
Khi ngẩng đầu lên, ta thấy Lý Tĩnh Nan đang đứng trước mặt mình.
“A Tương.”
Ánh mắt ta chạm vào sự kiên định trong mắt hắn. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ lo lắng việc không nhận ra ta.
Nghiêm Lạc Xuân vội vàng chạy tới, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ.
“Ngươi là Hồ Tương sao?”
Không ai có thể nhận ra ta là ai, chỉ có Lý Tĩnh Nan.
Ta quay đầu nhìn nàng, bình thản đáp:
“Phải, ta là Hồ Tương.”
Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Nghiêm Lạc Xuân tái nhợt như tro tàn.
Văn Hiền Hoàng hậu chăm chú nhìn Lý Tĩnh Nan, tò mò hỏi:
“Lý Tĩnh Nan, ngươi làm sao nhận ra Hồ Tương? Bản cung rất hiếu kỳ.”
“Hoàng hậu.”
Lý Tĩnh Nan chắp tay với Hoàng hậu.
“Tội thần lần đầu gặp A Tương chính là nhờ nàng vá giày. Sau khi vá xong, không tìm được kéo, nàng đã dùng răng cắn đứt chỉ, không hề chê bai đôi giày bẩn thỉu, hôi hám của tội thần.”
“Vì vậy, chỉ cần để họ vá giày, ai không chê giày bẩn mà dùng răng cắn chỉ, đó chính là Hồ Tương.”
Trong giọng nói của Văn Hiền Hoàng hậu vang lên tiếng cười:
“Quả nhiên là vậy.”
Nói xong, Lý Tĩnh Nan quay sang, nắm chặt lấy tay ta.
Chúng ta nhìn sâu vào mắt nhau, đến khi ánh mắt cả hai chỉ còn đầy hình bóng đối phương.
17
Ba ngày sau, ta cùng Lý Tĩnh Nan trở về Ngọc Môn Quan.
Chính Quang Đế nhận ta làm nghĩa nữ, phong tước Cửu Tuyền Công chúa, ban hôn cho ta và Lý Tĩnh Nan.
Do biên cương gấp gáp, chúng ta phải trở về Ngọc Môn Quan trước. Của hồi môn do Hoàng thượng ban cùng lương thực áp tải đến Ngọc Môn Quan sẽ khởi hành sau.
Lý Tĩnh Nan đánh xe ngựa, ta tựa vào lồng ngực hắn.
“Sau này khi nào chúng ta quay lại đây?”
“Thanh Hải trường vân ám tuyết sơn,
Cô thành diêu vọng Ngọc Môn Quan.
Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp,
Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn.”
— Hết —