Bản tóm tắt
“Biết phép lịch sự không? Ra ngoài!” Anh cau mày quát lớn, còn cô thư ký nhỏ đứng bên ngoài thì nức nở như mưa, liên tục xin lỗi rồi rụt rè đóng cửa. Nhưng chưa đầy năm phút sau, anh đã đứng dậy, hấp tấp đuổi theo ra ngoài. Giọng nói hạ thấp, nhưng mỗi câu lại như mũi dao cắm thẳng vào tai tôi. “Ngoan nào, đừng khóc nữa, xem bao nhiêu lần rồi cũng là cô ta không bằng em. Ngoài hôn nhân ra, cái gì anh cũng cho em, được không?”
Tôi đứng dậy, tay đẩy cánh cửa mà anh quên đóng. “Hôn nhân cũng có thể cho, tôi đồng ý rồi.”
Đối diện với ánh mắt bàng hoàng của anh, tôi nhếch môi cười nhạt. Còn cô thư ký nhỏ? Thay vì sợ hãi, cô ta thản nhiên trốn sau lưng anh, đôi mắt long lanh nhưng chứa đầy vẻ soi mói nhìn tôi. Cảnh tượng này thật đáng giá, đúng không?
Anh lúng túng che chở cô ta, còn cố gắng dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ, “Đừng làm khó cô ấy, dự án nhà em, anh sẽ nhường một phần lợi nhuận.” Một phần lợi nhuận? Năm trăm vạn đấy! Anh thật rộng rãi khi đem gia sản của mình bồi thường cho sai lầm của bản thân.
Cô thư ký nhỏ thậm chí còn kéo tay áo anh, ra vẻ đáng thương, “Em không muốn gây rắc rối cho anh đâu, Tề tổng.” Chỉ một câu nói của cô ta cũng đủ khiến anh thêm phần kiên định, ánh mắt cảnh cáo tôi, “Đủ rồi!”
Đủ rồi? Tôi còn chưa làm gì cả! Tôi bước lên phía trước, từng bước khiến cô thư ký nhỏ lùi về sau. “Chuyện hôn sự của hai người, tôi đồng ý.” Tôi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đối diện với ánh nhìn hoang mang của cô ta. “Nhưng muốn làm vợ anh ấy? Còn phải xem cô có bản lĩnh không đã.”
Bản lĩnh? Tôi cười nhạt. Nói đến bản lĩnh, tôi thật mong chờ xem ai mới là người cười sau cùng trong vở kịch này!