01
“Thẩm Thư Di, mày có đang nghe tao nói không đấy?”
Một cơn đau nơi tay kéo tôi ra khỏi cơn mơ.
Trước mặt tôi là người phụ nữ sang chảnh – kẻ gi.t tôi bằng cả chục nhát dao trong kiếp trước.
Tôi vô thức siết chặt dao nĩa trong tay.
Mạnh Tuyết nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Thẩm Thư Di, cái biểu cảm gì vậy? Tao chỉ đập nhẹ con dao lên tay mày thôi mà, nhìn tao như kẻ thù là sao? Cũng tại mày không chịu nghe tao nói!”
Không đúng, trước mặt tôi đúng là Mạnh Tuyết… Nhưng chưa phải con ác quỷ nặng 180 cân về sau.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, ký ức bắt đầu dần hiện về.
Tôi đặt dao nĩa xuống, hít sâu một hơi: “Vừa rồi lỡ suy nghĩ lung tung một chút.”
“Mày nói gì cơ?”
Mạnh Tuyết lườm tôi một cái rõ dài: “Tao bảo mày nhanh tính ngày rụng trứng cho tao!”
“Dạo này tao lại mập ra rồi, Bác Xuyên chẳng buồn liếc nhìn tao nữa. Tao phải tranh thủ có thai rồi p/há nhanh, chứ không lại để mấy con hồ ly ngoài kia dụ được chồng tao thì tao sống sao nổi?”
“Mày có đang nghe không đấy!” Nó trừng mắt nhìn tôi, rồi bỗng nở nụ cười khinh khỉnh: “Đừng nói là mày lại muốn khuyên tao cái kiểu ‘ph/á th/ai hại sức khỏe’ đó nha?”
“Thẩm Thư Di, mày thôi bớt lo chuyện người khác giùm đi! Nhớ cho kỹ thân phận mày – mày chỉ là chị họ của tao thôi đó!”
“Đừng tưởng ở nhà tao vài năm là được xem là người nhà nhé! Cũng nhìn lại mày là cái thể loại gì đi, đồ sao chổi! Nhà tao là rộng lượng lắm mới chịu cưu mang mày đấy…”
Miệng Mạnh Tuyết vẫn không ngừng xổ ra từng lời cay độc.
Nhưng tôi chẳng buồn nghe thêm nữa.
Tôi đã dần nhớ ra hết rồi.
Kiếp trước, nghe những lời này, tôi từng đau khổ, tự trách bản thân.
Vì tôi từng thật sự xem cô em họ này như em gái ruột.
Nên mới kiên nhẫn khuyên ngăn, không muốn nó làm điều dại dột.
Nhưng nó chẳng nghe.
Cứ thế lao đầu vào đường hủy hoại bản thân, cho đến khi tử cung không còn giữ được.
Không thể tiếp tục lấy việc p/há th/ai làm “liệu pháp làm đẹp”, nó phải uống thuốc nội tiết, tăng cân vù vù đến tận 180 cân.
Người chồng giàu có – Lâm Bác Xuyên – hoàn toàn chán ghét, lập tức ly hôn.
Mạnh Tuyết không chấp nhận được, liền quay sang đổ hết lên đầu tôi.
Lúc nó cầm dao đâ/m tôi, tôi cảm giác lần thứ tư, thứ năm đã không còn cảm giác gì nữa.
Tôi như thoát xác, lơ lửng nhìn thân thể mình bị nó tiếp tục đâ/m thẳng tay.
Tôi không hiểu.
Giữa tôi và nó, rốt cuộc là oán hận gì lớn đến thế?
Nhưng giờ thì… tôi chẳng cần hiểu nữa.
Tôi sống lại rồi.
Tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình, và… báo thù.
Tôi hít sâu một hơi, nở nụ cười nhìn thẳng Mạnh Tuyết.
“Em họ à, em hiểu lầm rồi. Chị đâu có định khuyên gì em đâu.”
“Chị chỉ là…”
Tôi giơ tay lên cao.
Mạnh Tuyết lập tức im bặt, mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn.
Thân thể còn khẽ run.
“Mày… mày định làm gì?! Mày điên rồi à? Muốn đánh tao hả?”
Tôi nhe răng cười, tay vung mạnh—
Tát thẳng vào mặt mình.
02
Mạnh Tuyết sững sờ.
“Thẩm Thư Di, mày… mày nổi điên gì vậy…”
Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười.
“Không phải mày bảo tao bao đồng, không biết thân biết phận à?”
“Tao thấy mày nói rất đúng, đáng bị dạy dỗ.”
“Người lo chuyện bao đồng thì phải bị dạy dỗ. Sau này nếu tao còn nhiều chuyện chõ mồm vào việc của mày, tao sẽ tự đánh mình một cái, nhắc nhở bản thân biết vị trí của mình.”
“Mày thấy thế có ổn không? Hử? Hay là mày muốn tự ra tay?”
Vừa nói, tôi vừa đưa tay định kéo lấy nó.
Mạnh Tuyết lập tức nhảy dựng khỏi ghế.
“Mày điên rồi à!”
“Mày… mày đúng là hết thuốc chữa! Tao chỉ nhờ mày giúp một chuyện nhỏ thôi, có cần phải làm quá lên như vậy không?”
“Không muốn giúp thì nói thẳng! Giờ lại tự làm đau mình, giả điên giả dại, mày tưởng làm vậy sẽ khiến người ngoài thương cảm rồi quay sang lên án tao chắc?”
“Thẩm Thư Di, tao không ăn vạ kiểu đó đâu! Mày cứ đợi đấy, tối nay tao nhất định sẽ kể hết với ba mẹ! Để xem bọn họ dạy dỗ mày ra sao!”
Nói xong, nó luống cuống bỏ đi.
Tôi khẽ cười, chẳng buồn quan tâm.
Tôi mà nói thẳng, chẳng phải nó lại đổ hết mọi tội lên đầu tôi sao?
Đáng tiếc là kiếp trước đầu óc tôi toàn hồ dán, cứ tự trách mình mãi, chẳng bao giờ nhận ra vấn đề chưa từng nằm ở tôi.
Kẻ có bệnh là Mạnh Tuyết.
Hơn nữa, chiêu tự vả kia, tôi cũng học từ chính Mạnh Tuyết mà ra.
Từ nhỏ đến lớn, nó thường tự tát mình, sau đó đổ vạ cho tôi để lấy lòng thương hại của người khác, khiến tôi mang tiếng bắt nạt em họ.
Giờ chỉ là trả lại cho nó một lần, nó cuống lên làm gì.
Mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà.
Tôi bình thản gọi nhân viên phục vụ đang đứng ngơ ngác lại, gọi thêm một ly đá lạnh.
Một bên chườm mặt, một bên tiếp tục ăn.
Dù sao cũng là tiền tôi bỏ ra, không thể lãng phí.
Cũng trách kiếp trước tôi quá nhu nhược, thứ tình thân vốn không còn, vậy mà vẫn cứ ôm mộng hão huyền.
Rõ ràng biết bị Mạnh Tuyết lợi dụng, vậy mà vì chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi cứ nhẫn nhịn mãi.
Thậm chí chỉ vì không muốn nó tự hủy hoại bản thân mà ra sức chen vào số phận của nó. Kết quả, chỉ đổi lại sự ngạo mạn, lấn lướt… và cái chết của chính tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó ban nãy.
Tôi thực sự muốn cầm dao nĩa đâm thẳng vào nó.
Nhưng tôi không thể.
Vì một kẻ khốn như vậy mà để tôi sống nốt đời trong tù?
Thế thì không đáng.
Người nên vào đó, là nó.
03
Tôi bình tĩnh suy nghĩ bước tiếp theo của mình.
Nhưng điện thoại cứ liên tục rung lên.
Tôi mở ra xem thì thấy nhóm chat gia đình đang nhảy thông báo.
Mạnh Tuyết: “Hu hu hu, ba mẹ tao tốt bụng cưu mang Thẩm Thư Di, vậy mà hôm nay chỉ vì không muốn giúp tao một chuyện nhỏ, nó liền thẳng tay tát tao một cái. Giờ mặt tao vẫn còn sưng vù đây nè.”
“Từ nhỏ nó đã cướp mất một nửa sự cưng chiều của ba mẹ tao, giờ lại ghen tị vì tao lấy được chồng giàu… hu hu hu…”
Kèm theo đó là mấy tấm ảnh chụp gương mặt sưng đỏ ở nhiều góc độ, còn “vô tình” để lộ chiếc phòng ngủ xa hoa phía sau.
Đây là chiêu trò quen thuộc của Mạnh Tuyết.
Không bao lâu sau, ba mẹ yêu quý của nó — cũng chính là dì và dượng tôi — liền nhập cuộc khóc lóc, mắng chửi:
Dì: “Thư Di, năm xưa thấy con đáng thương, dì bất chấp sự phản đối của chồng mà đưa con về nhà nuôi lớn. Dì không cầu con báo đáp, nhưng con không thể ức hiếp con gái dì như vậy được!”
Dượng: “Nói nhiều làm gì! Cái đồ sao chổi này đúng là vong ân bội nghĩa! Thẩm Thư Di, mày mau thể hiện thái độ đi! Phải xin lỗi thì xin lỗi, phải bồi thường thì bồi thường! Nếu không, tao tuyệt đối không bỏ qua!”
Lại nữa rồi.
Cái màn song kiếm hợp bích kinh điển.
Ngay sau đó, họ hàng nhà họ Lê như thể nhận được nhiệm vụ NPC, lần lượt nhảy ra.
Người thì làm kẻ hòa giải, người thì an ủi nhà Mạnh Tuyết, người thì mắng thẳng vào mặt tôi.
Kiếp trước vì những lời này, tôi không biết đã khóc bao nhiêu đêm.
Bọn họ luôn trách tôi là sao chổi khắc cha mẹ, nghe nhiều đến mức tôi cũng bắt đầu căm ghét chính mình.
Nhưng người đã chết một lần như tôi, giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
Mỗi người có số mệnh riêng.
Thứ bám riết lấy tôi, chẳng qua là định kiến và tư tâm của phàm nhân.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.