Ba mươi năm bị giam trong điền trang, ta luôn suy ngẫm về số phận mình.
Là đích trưởng nữ của phủ Quốc công, gả cho tiểu Hầu gia phủ An Nam Hầu, vốn dĩ ta đã gả thấp. Đáng lẽ, ta phải sống yên ổn, nhưng tại sao kết cục lại bi thảm đến vậy?
Phu quân ta, Triệu Sĩ Trai, đã có thê tử mới. Hai người ngày ngày đàn hát, vui vẻ bên nhau, dường như đã quên mất hình bóng và giọng nói của ta.
Phụ mẫu ta, từ lúc chấp thuận cho Triệu Sĩ Trai cưới bình thê, đã không còn để tâm đến sự sống chết của ta, thậm chí còn nhận vị bình thê kia làm nghĩa nữ, coi như chưa từng sinh ra ta.
Đứa con của ta, chỉ mới năm tháng, vừa biết đạp vào bụng mẹ, đã hóa thành một vũng máu, rời xa ta mãi mãi.
Chưa đầy hai năm sau khi bước vào phủ An Nam Hầu, từ đích trưởng nữ đoan trang của phủ Quốc công được mọi người kính trọng, ta trở thành trò cười cho thiên hạ.
Chẳng lẽ số phận ta phải chịu như vậy sao?
Sống trong khổ sở suốt ba mươi năm, cuối cùng ta ôm theo sự oán hận mà ra đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt ta là Lâm Mạn Nhu, kẻ từng không ngừng đấu đá với ta.
Nàng vẫn trẻ trung, xinh đẹp, diện váy áo thời thượng, đứng sau phu quân ta, đôi mắt cung kính nhưng khóe miệng nở nụ cười đắc ý của kẻ tiểu nhân.
Ta bàng hoàng một lúc, nhận ra mình đã được tái sinh.
Triệu Sĩ Trai giống như kiếp trước, mở lời: “A Vũ, Mạn Nhu đã trao tâm ý cho ta. Ta không muốn phụ nàng ấy, cũng không muốn giấu giếm nàng, nên đến đây thương lượng. Có thể nâng Mạn Nhu làm thiếp không? Sau này nàng cũng có thêm người bầu bạn trong hậu viện.”
Kiếp trước, ta giận điên người.
Ta đã tát Lâm Mạn Nhu trước mặt Triệu Sĩ Trai và gào thét đuổi nàng ra khỏi Hầu phủ.
Lâm Mạn Nhu là cô nhi, phụ thân nàng từng lấy mạng mình cứu Lão Hầu gia. Để trả ơn, phủ An Nam Hầu đã đón nàng về nuôi dưỡng. Nếu ta đuổi nàng ra ngoài, không chỉ nàng không có nơi nương tựa, mà còn khiến An Nam Hầu phủ mang tiếng vong ân phụ nghĩa.
Vì vậy, kiếp trước, ta không thể như ý đuổi Lâm Mạn Nhu, mà còn bị bà mẫu trách móc.
Cuộc chiến giữa ta và Lâm Mạn Nhu bắt đầu từ cái tát đó.
“Được thôi.” Ta cười nói: “Thật ra ta cũng nghĩ như vậy. Mạn Nhu tuổi không còn nhỏ, cứ ở mãi trong Hầu phủ cũng không hay. Phụ thân nàng là ân nhân của Hầu phủ, làm thiếp cũng phải có lễ nghĩa. Chi bằng chuẩn bị ngân phiếu, tổ chức một buổi lễ nhỏ cho long trọng.”
Mắt Lâm Mạn Nhu sáng lên, hỏi: “Phu nhân, người không tức giận sao?”
“Ta đã thành thân với phu quân, tự nhiên phải lấy phu quân làm trọng. Nếu ta tức giận, chẳng phải khiến phu quân mất mặt sao?” Ta nghiêm trang nói: “Ta là đích nữ được phủ Quốc công dạy dỗ, chút độ lượng này vẫn phải có.”
Nói xong, ta quay sang Triệu Sĩ Trai, cười nhạt: “Sĩ Trai, chuyện này chỉ được xảy ra một lần. Thường xuyên nạp thiếp, người ngoài sẽ cho rằng chàng đắm chìm vào tửu sắc, nếu bị ngôn quan tấu lên, thánh thượng sẽ không còn coi trọng. Thêm nữa, điều đó sẽ tổn hại thể diện nhà mẹ đẻ ta, lúc ấy ta cũng khó lòng giải thích.”
Triệu Sĩ Trai không ngờ ta lại đồng ý dễ dàng. Hắn không vui mừng, ngược lại trong mắt thoáng hiện nét hối hận.
Hắn biết ta là người kiêu ngạo, không dễ chia sẻ phu quân với kẻ khác, nhất là khi Lâm Mạn Nhu chẳng phải đối thủ dễ đối phó. Vậy nên, hắn cố ý đưa Lâm Mạn Nhu đến, mong ta nổi giận.
Đáng tiếc kiếp trước, ta bị cơn giận làm lu mờ lý trí, không nhìn ra âm mưu đó.
Giờ đây, ta thản nhiên đồng ý, khiến hắn bối rối không biết phải tiếp tục vở kịch thế nào.
“A Vũ, nàng thật sự đồng ý sao?” Triệu Sĩ Trai hỏi.
Ta đứng dậy, nắm tay Lâm Mạn Nhu, cười: “Chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta và muội bây giờ đến Từ An viện để trình bày chuyện này với bà mẫu.”
Chúng ta đến Từ An viện, ta nói với bà mẫu về việc nạp thiếp.
Bà mẫu nhíu mày, lắc đầu: “Mới thành thân một năm đã nạp thiếp, làm gì có chuyện như vậy? Sĩ Trai, A Vũ là thê tử của con, con phải để ý cảm nhận của nàng.”
“Mẫu thân, con đồng ý.” Ta nói.
Bà mẫu nhìn ta, rồi lại nhìn Lâm Mạn Nhu đứng sau Triệu Sĩ Trai. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của ta, bà cũng gật đầu.
Ta cùng bà mẫu chọn ngày, định lễ nạp thiếp vào mùng 7 tháng Chạp, chỉ còn năm ngày nữa.
Lâm Mạn Nhu cảm thấy mình sắp được toại nguyện, vô cùng phấn khởi, trong khi Triệu Sĩ Trai lại trông thất vọng.
Ta tìm cớ cho hắn: “Xem ra phu quân thật lòng thích Mạn Nhu, vui mừng đến không biết phải làm gì rồi.”
Triệu Sĩ Trai giật mình tỉnh lại, viện cớ có công vụ cần xử lý, rồi vội đi vào thư phòng.
Chắc chắn hắn sẽ bàn bạc kế hoạch tiếp theo với người hắn thực sự yêu, nên ta cố ý sai Lâm Mạn Nhu: “Lâm di nương, muội có danh phận rồi, thư phòng lạnh lẽo, việc mài mực thêm than, sau này giao cho muội.”
“Cảm ơn phu nhân.” Lâm Mạn Nhu mừng rỡ, chạy theo hắn.
Đợi người đi rồi, bà mẫu ôm đầu ta, an ủi: “Con phải chịu ấm ức rồi.”
Nhớ lại những đau khổ kiếp trước, mắt ta đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Mẫu thân, con là thê tử của chàng, hôm nay nếu con không đồng ý, chàng sẽ nhớ nhung người khác. Tình cảm vợ chồng rồi sẽ phai nhạt. Chi bằng con đồng ý bây giờ, chàng sẽ biết ơn con.”
“Đứa con ngoan.” Bà mẫu nói: “Sĩ Trai còn trẻ, chưa biết thương ai. Mẫu thân sẽ thương con thay.”
Bà gọi quản gia, trao chìa khóa kho và sổ sách, giao quyền quản gia cho ta, rồi đưa mấy khế đất tiệm trang sức, nói rằng sau này sẽ là của riêng ta.
Bà đang thay mặt nhi tử đền bù cho ta.
Ta nhận lấy, bà mẫu thở phào nhẹ nhõm.
Bà nói: “A Vũ, con yên tâm, ta sẽ dạy dỗ Sĩ Trai, để nó biết ơn con.”
2
Từ Từ An viện trở về Trúc Minh viện, ta vừa ngồi xuống, đã có người không kịp chờ đợi mà đến cửa.
Người đến là Hứa Tương Dao, nữ tử mà phu quân ta, Triệu Sĩ Trai, thực sự thích.
Mẫu thân của nàng là biểu muội của bà mẫu, sau khi góa chồng đã dẫn theo Hứa Tương Dao đi tái giá, gia đình chồng mới không thích Hứa Tương Dao, bà mẫu ta thấy vậy đã đón nàng về bên mình nuôi dạy.
Nàng và Triệu Sĩ Trai là thanh mai trúc mã, sớm đã hứa gả cho nhau nhưng họ biết, với thân phận của Hứa Tương Dao, muốn gả cho Triệu Sĩ Trai, khó như lên trời.
Vì vậy, họ kiên nhẫn chờ đến khi ta gả vào Hầu phủ, sau đó mới bắt đầu mưu tính.
Ta nhìn nàng, liền nghĩ đến kiếp trước mình đã ngu ngốc như thế nào khi bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay.
“Biểu tẩu, nghe nói tẩu đã đồng ý cho biểu ca nạp thiếp?” Nàng không kịp chờ đợi hỏi ta.
Ta dùng tay trái ấn tay phải, cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Hứa Tương Dao sốt ruột, buột miệng nói: “Sao được!”
Ta không nói gì, nhìn nàng.
Nàng giải thích: “Biểu tẩu, muội thấy bất bình thay cho tẩu.”
Nàng bê một cái ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh ta, ra vẻ ta và nàng rất thân thiết, phẫn nộ nói: “Biểu tẩu là tiểu thư khuê các, Lâm Mạn Nhu là cái thá gì, cũng xứng cùng tẩu hầu hạ chung một phu quân sao? Biểu ca cũng thật quá đáng, có biểu tẩu rồi còn không biết trân trọng, cái gì thơm thối cũng kéo vào phòng.”
Những lời này, kiếp trước Hứa Tương Dao cũng đã nói với ta.
Ta và Lâm Mạn Nhu đấu thành ra như vậy, ngoài việc Lâm Mạn Nhu thực sự đáng ghét, cũng không thể thiếu sự khiêu khích của nàng.
Lúc này, ta cười nhìn nàng diễn xong, mới chậm rãi mở miệng: “Tương Dao, muội chưa xuất giá, không hiểu nỗi khổ của nữ tử sau khi gả chồng, làm chủ mẫu của một nhà.
“Mặc dù gia thế của Mạn Nhu không bằng ta nhưng phụ thân nàng vì cứu Lão Hầu gia mà mất mạng, tính tình nàng lại thẳng thắn, Sĩ Trai thích nàng cũng là chuyện bình thường.
“Hơn nữa, Sĩ Trai đã hứa với ta, có Mạn Nhu rồi, sau này sẽ không nạp thêm nữ tử khác.
“Muội nói xem, ta hà cớ gì vì một Lâm Mạn Nhu mà khiến gia trạch bất ổn?”
Hứa Tương Dao nghe những lời này, tức đến nỗi thở gấp.
Vạn phần không cam lòng trong lòng nàng, lúc này đã trở thành lời khó nói.
Ta không vạch trần nàng, cố ý nói với nàng về cách sắp xếp lễ nạp thiếp năm ngày sau.
Đợi Hứa Tương Dao lấy cớ rời đi, nụ cười trên mặt ta nhạt dần.
Tỳ nữ Cẩm Tâm đỏ hoe mắt, nói: “Phu nhân, hầu gia quá bắt nạt người rồi, biểu tiểu thư nói không sai, chúng ta về phủ Quốc công cáo trạng với lão gia phu nhân đi.”
“Rồi sao nữa?” Ta hỏi nàng.
Nàng đương nhiên nói: “Tất nhiên là để lão gia mắng hầu gia một trận, để người phải xin lỗi phu nhân.”
“Chỉ một câu xin lỗi, không ăn không mặc được, ta lấy làm gì.” Ta nói: “Ta đã gả đến phủ An Nam hầu, Triệu Sĩ Trai dù nạp một trăm thiếp thất, phụ mẫu ta cũng không thể để ta hòa ly trở về tiếp tục làm tiểu thư phủ Quốc công.
“Họ thương người nữ nhi này, nhưng họ càng thương thể diện của phủ Quốc công hơn. Nếu có một ngày, danh tiếng ta thối nát, tổn hại đến phủ Quốc công, phụ mẫu ta cũng sẽ không chút lưu tình mà vứt bỏ ta.”
Sắc mặt Cẩm Tâm biến đổi, từ nhỏ nàng đã theo ta, lớn lên ở phủ Quốc công, nàng biết những lời ta nói không phải không có khả năng.
“Phu nhân, vậy người phải làm sao?”
“Yên tâm, chỉ cần ta không làm gì sai, phủ Quốc công mãi mãi là chỗ dựa của ta. Phủ An Nam hầu, sớm muộn gì cũng sẽ là nhà của ta.”
Ta xoa bụng mình, chắc chắn nói.
Tính theo thời gian, đứa con ta không có duyên gặp mặt kiếp trước, hiện tại đã bắt đầu nảy mầm trong bụng ta.