Văn án
Bảy năm bên nhau, cuối cùng cũng định ngày cưới — tưởng rằng mọi thứ sẽ viên mãn, nào ngờ chỉ một đêm trước hôn lễ, một đoạn video đen tối bất ngờ xuất hiện, xóa sạch mọi tin tưởng.
Người đàn ông ấy nhanh chóng biến tôi thành kẻ “gây chuyện”, dùng mối quan hệ để phủ nhận tất cả, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi chỉ là kẻ ham chơi, xứng đáng bị vùi dập.
Tôi cười cay đắng, xé rách chiếc váy cưới, nói lời dứt khoát:
“Tôi không cưới anh nữa.”
Lời đáp lại là nụ cười nhạo báng
“Không cưới anh thì cưới ai? Ai ngoài anh sẽ thèm lấy em?”
Ngay hôm sau, khi truyền thông còn đang bàn tán, một chiếc xe Maybach dừng trước cổng nhà tôi. Người đàn ông bước xuống, nở nụ cười dịu dàng:
“Tôi nhớ em từng nói… nếu không ai lấy thì sẽ cưới tôi.”
Tôi sững người.
Là anh – Tổng giám đốc Cố, bạn học tiểu học năm xưa, từng hứa hẹn:
“Khi lớn lên, anh sẽ lấy em. Dù em có là ai, đứng ở đâu, chỉ cần em muốn.”