Hôm nay, tôi và anh người yêu qua mạng cùng chơi game và bật mic nói chuyện.
Khi gặp phải kẻ địch gà mờ, giọng nói dịu dàng của anh ấy vang lên từ điện thoại:
“Bảo bối, có đứa ngu kìa.”
Anh ấy xử lý kẻ địch nhanh gọn lẹ rồi lại dùng giọng điệu ngọt ngào nói: “Bảo bối, anh muốn gặp em sớm quá.”
Tôi vừa thao tác nhân vật, vừa không quên tán tỉnh anh ấy:
“Em cũng muốn gặp anh lắm, Hình Bảo. Em còn đang lo anh sẽ không thích ngoại hình của em nữa.”
Ngay trước giây phút nhân vật của tôi hết máu, anh ấy từ trên trời rơi xuống, dễ dàng giải quyết kẻ địch. Sau đó, anh ấy điều khiển nhân vật đến gần, xoa đầu nhân vật của tôi.
“Sao lại thế được, bảo bối? Dù em có biến thành loài khác, anh vẫn yêu em.”
Chúng tôi cùng nhau chơi game vui vẻ suốt một tiếng đồng hồ. Thấy thời gian đã muộn, tôi giục anh ấy offline. Anh ấy nũng nịu, không nỡ rời đi, đòi tôi gọi điện thoại. Tôi ậm ừ cho qua.
Yêu qua mạng gần một năm, anh ấy càng ngày càng dính người. Tôi đã dần mệt mỏi khi phải đối phó với anh ấy.
Giọng anh ấy hay, kỹ năng chơi game cũng đỉnh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó…
Một năm trước…
Lúc đó, tôi đang cố gắng leo rank, sắp lên được bậc cao hơn. Kết quả lại gặp phải một tên ngốc. Tôi thừa nhận kỹ năng của chúng tôi chênh lệch nhưng anh ấy cứ như đang trêu ngươi tôi vậy.
Lúc tôi hết đạn, anh ấy hạ gục tôi. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh ấy qua tai nghe, giọng nói rất hay. Nhưng mỗi âm thanh lại như đang chế giễu tôi.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực. Chỉ có thể nhìn anh ấy cố tình lại gần, cố tình chờ tôi ch. ếc. Rồi nhảy nhót dùng súng bắn vào hộp đồ của tôi. Đội của anh ấy còn cười cợt, nói rằng trong đống đạn có lẫn cả hộp đồ.
Sau khi trận đấu kết thúc, tôi dùng nick phụ add friend anh ấy. Tên WeChat của anh ta là Hình nên tôi cứ gọi anh ta là Hình Bảo suốt ngày.
Ban đầu, anh ấy còn sửa đúng lại cho tôi, nói tên anh ấy là Thẩm Hình. Tôi mặc kệ, cứ gọi là Hình Bảo. Lâu dần, anh ấy cũng mặc kệ luôn.
Ngày nào tôi cũng nịnh nọt anh ấy, rủ anh ta chơi game. Ban đầu, anh ấy lạnh lùng, khó gần. Nhưng kỹ năng chơi game của anh ấy thực sự đáng sợ.
Cho đến một lần, anh ấy bị ốm mà vẫn chơi game. Tôi ân cần bảo anh ấy offline, đặt đồ ăn ngoài và thuốc cho anh ấy rồi gọi điện thoại hát cho anh ấy nghe, an ủi anh ấy đến tận khuya.
Lần đó, anh ấy im lặng rất lâu rồi đột nhiên bật cười. Cơn sốt khiến giọng anh ấy khàn khàn, quyến rũ.
“Dở tệ.”
Tiếng cười đó, giống hệt tiếng cười chế giễu tôi gà mờ năm xưa!
Tôi nhẫn nhục chịu đựng, yêu qua mạng để trả thù. Thỉnh thoảng lại mở đoạn ghi âm anh ấy chế nhạo tôi năm đó ra nghe đi nghe lại, chỉ để nhắc nhở bản thân không quên mục đích ban đầu.
Tối hôm trước ngày gặp mặt.
Từ nửa đêm đến ba giờ sáng, Thẩm Hình vẫn liên tục nhắn tin cho tôi.
Mười hai giờ: “Bảo bối, anh vui quá không ngủ được. Em ngủ chưa?”
Một giờ: “Bảo bối, anh yêu em.”
Hai giờ: “Bảo bối, anh không thể đợi đến lúc gặp em nữa rồi.”
Ba giờ: “Muốn gặp em.”
Tất nhiên, tôi cũng không ngủ được vì hồi hộp. Nhưng tôi không thèm đọc tin nhắn của anh ấy, trực tiếp tắt thông báo.
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy lúc mười giờ. Giờ hẹn với anh ấy là chín giờ. Mở điện thoại ra thì thấy anh ấy đã gửi cho tôi một đống tin nhắn.
“Bảo bối, anh sắp đến rồi, em dậy chưa?”
“Em ở đâu vậy bảo bối?”
“Bảo bối, có phải anh xấu xí quá nên em không thích không?”
Anh ấy còn tranh thủ chia sẻ vị trí. Tôi không mở bất kỳ tin nhắn thoại nào.
“Sao không trả lời anh vậy bảo bối?”
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Đúng lúc tôi đang đọc tin nhắn thì anh ấy lại gọi điện thoại. Tôi không chút do dự cúp máy rồi tắt điện thoại.
Chậm rãi đi rửa mặt.
Xong xuôi cũng đã mười hai giờ, chắc bên kia đợi đến phát điên rồi. Tin nhắn cuối cùng là một tin nhắn thoại. Tôi mở ra.
Giọng nói anh ấy có chút nghẹn ngào: “Bảo bối, có phải anh xấu lắm không?”
Tôi mới thong thả cười lạnh, gõ chữ: “Còn nhớ sáng ngày 12 tháng 11 năm 2023, anh chơi PUBG bốn người, gi. ếc xong tôi còn bắn vào hộp đồ rồi chế nhạo tôi không? Tôi gà tôi nhận, tôi vất vả lắm mới lên được Vương giả vậy mà lại gặp phải tên ngốc như anh! Để trả thù, tôi dùng nick phụ add friend anh, ngày nào cũng gọi anh là anh yêu. Cuối cùng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cút xéo đi đồ ngu! Thích xem náo nhiệt, tưởng ai cũng thích loại người vô duyên như anh à?”
Mắng xong, tôi cảm thấy hả hê. Anh ấy chỉ kịp gửi một dấu chấm hỏi.
Tôi block anh ấy ngay lập tức, không nhận được thêm tin nhắn nào nữa. Nhân tiện tắt hết chức năng kết bạn, đăng xuất nick phụ. Cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy.
Sướng!
Tối hôm đó, streamer game mà tôi theo dõi ngừng stream.
Mấy ngày liên tiếp không stream.
Hàng loạt fan ruột vào bình luận hỏi thăm anh ấy. Tôi cũng bình luận mấy ngày liền, nói nhớ anh ấy, đợi anh ấy quay lại, xen lẫn những lời hỏi thăm.
Streamer này có nickname là Hành Bất Hành, tính cách rất kỳ lạ. Từ khi stream đến giờ chưa bao giờ lộ mặt, cũng không thích nói chuyện. Cứ mở stream là lao vào game tìm kẻ địch gi. ếc.
Mỗi thao tác đều có thể trở thành huyền thoại. Thỉnh thoảng gi. ếc được người, anh ấy mới dùng giọng điệu đều đều nói: “Gà.”
Có người nghi ngờ anh ấy hack. Thế là màn hình stream của anh ấy có thêm một cửa sổ nhỏ, hiện bàn tay, điện thoại và hậu cảnh. Góc phải màn hình treo dòng chữ: “Gà thì luyện tập thêm đi.”
Không nói một lời nào, khiến những người nghi ngờ tức ch. ếc.
Tôi học được rất nhiều chiêu thức từ anh ấy.
Tôi nói chuyện với bạn cùng phòng về việc streamer mất tích. Bạn cùng phòng đột nhiên thần thần bí bí nói: “Thật ra, tớ cảm thấy streamer đó chính là V thần.”
Tôi kinh ngạc: “Sao cậu biết?”
Bạn cùng phòng giải thích: “Tuy anh ta chỉ suốt ngày lao vào game gi. ếc người nhưng chiêu thức của anh ta rất giống V thần. Hơn nữa, mấy hôm nữa có trận đấu ở Hàng Châu, nghe nói cả đội của họ đã đến Chiết Giang rồi, cậu xem IP của streamer cũng chuyển sang Chiết Giang rồi kìa.”
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Đúng thật.
Bạn cùng phòng tiếp tục nói: “Hơn nữa, trong cả giới này, tớ chưa thấy ai có bàn tay đẹp hơn V thần!”
Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán.
Tôi đột nhiên nhớ đến Thẩm Hình.
Bàn tay anh ấy cũng đẹp.
Nói chuyện xong với bạn cùng phòng, tôi mở album ảnh. Lúc trước tôi đã lưu rất nhiều ảnh anh ấy gửi. Ảnh bụng sáu múi, ảnh tay, ảnh yết hầu. Tấm nào cũng quyến rũ, khiến tôi ngứa ngáy con tim.
Lúc đó để câu dẫn anh ấy, tôi đã phải rất cố gắng. Ngọt ngào gọi anh ấy là anh yêu, tối đến gọi điện thoại hát cho anh ấy nghe, kể chuyện cho anh ấy nghe. Đến sau này, không nghe thấy giọng tôi là anh ấy không ngủ được, đồng thời cũng chủ động gửi ảnh câu dẫn tôi.
Tôi đang định xóa những bức ảnh này nhưng nghĩ lại, đây đều là thành quả lao động của tôi. Lao động là vinh quang, tại sao phải xóa?
Bạn cùng phòng đột nhiên hét lên.
“Streamer trả lời bình luận của cậu rồi!”
Tôi vội vàng mở điện thoại.
Phát hiện khu bình luận đã nổ tung.
Streamer trả lời tôi là: “Em thật sự nhớ anh à?”
Lúc đó tôi đang mải nói chuyện, không để ý có thông báo.
Anh ấy lại trả lời một câu nữa.
“Lại lừa người.”
Nhóm fan hâm mộ náo loạn cả lên.
Tôi chậm rãi trả lời một dấu “?”.
Cứ tưởng sẽ bị chìm nghỉm giữa hàng ngàn tin nhắn.
Không ngờ, anh ấy nhanh chóng trả lời: “Anh đang chơi khăm, không buồn cười à?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bạn cùng phòng cũng thở phào: “Hú hồn, suýt nữa thì cậu thành chị dâu rồi!”
Buổi tối hôm đó, streamer stream trở lại.
Tôi canh trước màn hình.
Streamer hôm nay không lao vào game gi. ếc người như mọi khi.
Giọng nói trầm ấm vang lên: “Tối nay sẽ chọn fan cùng chơi.”
Tôi xem đến chăm chú.
Lại nghe thấy anh ấy nói: “Fan hồi nãy trả lời bình luận có đó không?”
Tôi ngây người ra một lúc.
Cho đến khi anh ấy gọi thêm hai lần nữa, tôi mới vội vàng bình luận đáp lại.
Có người hỏi tại sao lại chọn tôi.
Streamer: “Ừm, mấy chữ cô ấy bình luận hôm nay hợp với tôi.”
Trong tin nhắn riêng, streamer bảo tôi đăng nhập game.
Kể từ sau khi trả thù thành công, tôi đã không chơi game nữa. Lần này tôi dùng lại nick chính.
Kết bạn với streamer, thành công lập team với anh ấy.
Anh ấy không nói gì, tôi cũng biết điều im lặng.
Suốt cả trận đấu, anh ấy chỉ nói như robot:
“Đến lấy đồ.”
“Đến lấy bot.”
“Đến lấy mạng.”
Ngoài ra không nói gì thêm.
Bình luận trên stream trôi nhanh như chớp.
“Ơ, streamer bị ai nhập à?”
“Có khi nào là đang cho fan ké fame không?”
“Ai thấy anh ấy nương tay với fan bao giờ chứ?”
“Nói đến cái này là tôi tức á, lúc trước bị streamer truy sát trong game, tôi muốn xin tha cho một mạng! Kết quả streamer không thèm nghe, cứ thế gi. ếc tôi! Tôi vội vàng khai báo thân phận fan, các ông đoán xem sao? Anh ấy trả lời tôi: Ồ, lần sau nói xong rồi hãy gi. ếc!!!”
Tôi cũng thấy lạ.
Lạ hơn nữa là, tôi cứ cảm thấy anh ấy toát ra vẻ quen thuộc đến kỳ lạ.
Kết thúc stream, chúng tôi vẫn chưa thoát game.
Tôi đột nhiên buột miệng gọi: “Thẩm Hình?”
Điều đáng sợ nhất là không khí im lặng.
Streamer im lặng hai giây: “Em đang nghĩ đến ai khi chơi game với anh vậy?”
Tôi vội vàng giải thích vừa rồi não bị lỗi nên gọi nhầm.
Streamer ừ nhẹ một tiếng.
Lát sau lại hỏi: “Bạn trai em à?”
Tôi khẳng định: “Không, là một tên ngốc.”
Anh ấy im bặt.
Rồi như đang tủi thân ừ một tiếng.
Ngay lúc tôi định offline, anh ấy đột nhiên nói: “Lần sau còn chơi nữa không? Anh lười chọn người khác.”
Tôi vội vàng gật đầu.
Quả nhiên, sau khi rời xa tên ngốc đó, vận may của tôi đã khởi sắc!
Lần này streamer nói với bên ngoài rằng anh ấy đã chán cách stream cũ.
Sau khi tự nhận hết gạch đá về mình, anh ấy không phản hồi gì thêm.
Nhờ anh ấy, rank của tôi lên rất nhanh.
Anh ấy còn nhiều lần sử dụng những chiêu thức mà tôi chưa học được. Lần đầu tiên tốt bụng vừa thao tác vừa giải thích cho fan trên stream. Tôi mới phát hiện ra trước giờ mình học sai rồi.
Hèn gì lúc đó thua Thẩm Hình.
Không lâu sau, tôi không chỉ học được mà còn lấy được một mạng.
Quá vui mừng, tôi vô thức ngân nga một bài hát.
Rồi, giọng hát đột ngột im bặt.
Đây là bài hát mà tôi thường hát cho Thẩm Hình nghe.
Quay đầu lại thấy streamer đứng im tại chỗ rất lâu không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau.
Anh ấy đột nhiên hỏi: “Rất vui à?”
Tôi cố tình lờ đi bài hát đó.
Kể cho anh ấy nghe chuyện trước đây bị người ta dùng chiêu này hành cho lên bờ xuống ruộng, bây giờ cuối cùng cũng học được rồi.
Hình như nghe thấy anh ấy nói “Thù dai”.
Nhưng bên anh ấy quá im lặng, khiến tôi tưởng mình nghe nhầm.
Nghĩ đến trận đấu giao hữu ngày mai, tôi lại nói: “Xin lỗi nhé, mai em không đến được rồi.”
“Sao thế?”
Nói đến thần tượng, giọng tôi không khỏi phấn khích: “Mai thần tượng của em thi đấu, tuy chỉ là trận giao hữu nhưng em phải xem từ đầu đến cuối!”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Lại hỏi: “Anh ta quan trọng hơn anh à?”
Tôi ngẩn người: “Hả?”
Giọng anh ấy bình thản: “Anh đang chơi khăm.”
…
Sau khi thoát game, tôi mới phát hiện ra.
Thì ra stream đã kết thúc từ một tiếng trước rồi.
Tối hôm sau.
Tôi mới biết streamer xin nghỉ.
Trong lòng có một suy đoán nhưng lại bị tôi gạt đi.
Dù sao thì giọng của hai người họ cũng không giống nhau.
Hôm nay không có tiết học.
Tôi và bạn cùng phòng canh trước màn hình stream từ sớm, chờ xem trận đấu giao hữu này.
V thần được gọi là thần, chính là vì anh ấy ngông cuồng vô đối.
Chiến thuật anh ấy sử dụng là chiến thuật tàn sát, không cho đối phương cơ hội cứu đồng đội.
Trước đó, có đội khác vây công đồng đội của anh ấy, khiến đồng đội anh ấy đều ch. ếc hết.
Anh ấy không nói hai lời phản kích trở lại, gi. ếc được một người.
Không cho đối phương có cơ hội kêu cứu.
Sau đó anh ấy nhanh chóng đổi địa điểm rồi lại gi. ếc đi một người bên đội kia.
Sau khi bọn họ chạy trốn, anh ấy một mình chạy theo đuổi gi. ếc hai người.
Tôi và bạn cùng phòng đều mê trò chơ này nên đều rất thích anh ấy.
Nhưng mà khi V thần ngồi vào bàn lại đeo một cái kính râm, không nói tiếng nào.
Anh ấy lạnh lùng, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Thi đấu bắt đầu.
Chiến thuật ngày xưa của anh ấy là hành hạ đối thủ đến ch. ếc, bây giờ bỗng dưng sửa đổi.
Gi. ếc ch. ếc đối phương, xin lỗi.
Gi. ếc sạch máu đối phương, xin lỗi.
Gi. ếc xong một người, xin lỗi.
Không tiếp nhận xin lỗi, gi. ếc ch. ếc.
Qua tai nghe đều có thể nghe thấy giọng nói xin lỗi trầm khàn của V thần.
Trong đó, có một đối thủ tức đến mức mắng to:
“Cậu có thể đừng vừa xin lỗi vừa gi. ếc đồng đội của tôi không hả?”
“Đừng làm những chuyện phải xin lỗi, đừng nói những lời xin lỗi quá nhiều, được không? Hả!”
V thần hiếm khi trả lời: “Thật thiếu văn hóa.”
Ngay sau đó, đối phương bị hạ gục.
Cùng lúc đó, V thần lại nói thêm một câu “xin lỗi”.
Bình luận ngay lập tức rối loạn.
[Không phải, V thần bị người khác đoạt xác rồi sao?]
[Cái kỹ năng này, dù bị đoạt xác cũng không thể giả vờ được đâu!]
[Có thể là vì đang chơi trận giải trí?]
[Nói láo! Trước đây V thần chơi giải trí, đối thủ bị cười nhạo như khỉ mà cũng chẳng nói lời xin lỗi nào.]
[Tôi nghĩ, đây có thể là chiến thuật mới, nhìn như đang xin lỗi nhưng thực ra là châm chọc đối phương ngu ngốc, mức độ chế giễu đầy đủ!]
Tôi cũng đồng tình với quan điểm này.
Nếu không, thật sự rất khó giải thích được hành động của V thần.
Cuối trận, đội của V thần không ngoài dự đoán đã giành chiến thắng.
Sau trận, V thần bị hỏi tại sao lại thay đổi chiến thuật.
Gương mặt lạnh lùng của anh ấy không chút thay đổi, môi căng ra.
Dưới kính râm, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Anh ấy nghẹn ngào nói: “Cô ấy bảo tôi kém sang.”
“Cô ấy còn bảo tôi là kẻ chỉ biết vui đùa.”
“Bây giờ tôi đã có văn hóa rồi, tôi cũng học cách trừu tượng rồi.”
Những lời này…
Nghe rất quen.
Đội của V thần trước đây tưởng anh ấy chỉ đang chơi trội, mới đeo kính râm.
Giờ thì họ mới nhận ra có gì đó không ổn.
Một người trong đội nhanh chóng tháo kính râm của V thần ra.
Dưới kính râm là đôi mắt đỏ ngầu.
Đuôi mắt đỏ ửng, trông thật đáng thương.
Nhưng biểu cảm lại cực kỳ bình tĩnh.
Đối lập thật mạnh mẽ.
Anh ấy vẫn lạnh lùng nhưng lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Đồng đội im lặng.
Im lặng lấy kính râm và đeo lại cho anh ấy.
“Xin hỏi, V thần nói cô ấy là ai vậy?”
V thần rõ ràng im lặng hai giây, có vẻ như đang nhìn về phía máy quay.
Anh ấy nói: “Là mẹ tôi.”
Cả hội trường im lặng trong hai giây rồi sau đó bật cười ầm ĩ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.