Vậy nên lúc đó anh ấy liên tục bắn vào hộp đồ của tôi sau khi tôi ch. ếc.
Là đang dạy học, để tôi học bộ pháp đó?
Tôi im lặng.
Miệng há ra, cuối cùng lại không nói gì.
Thẩm Hình dường như rất bồn chồn, hơi thở không ổn định.
“Anh biết mình rất quá đáng, lúc đó đã ảnh hưởng đến em.”
“Sau khi bị em chặn, còn lừa em, rủ em chơi game.”
“Nhưng anh không hối hận.”
Lời nhận tội thật là hùng hồn.
Tôi thầm oán trách trong lòng, nhưng không cắt ngang lời anh ấy.
“Mấy ngày không liên lạc với em anh không ngủ được, sẽ mở những đoạn ghi âm em gửi trước kia, nghe em hát.
“Mấy ngày đó anh dựa vào những thứ này để ngủ, nhưng dần dần, những thứ này cũng không còn tác dụng nữa.”
“Anh muốn gặp em, muốn nghe giọng nói của em.”
“Anh biết lúc đó em dùng nick phụ, anh cũng biết nick chính của em có theo dõi anh.”
“Cho nên anh cố ý rủ em chơi game, ghi âm ghi hình, chỉ để buổi tối có thể nghe giọng nói của em nhiều hơn.”
Tôi làm ngơ cảm giác khác thường trong lòng.
Tôi nói: “Để em suy nghĩ thêm đã.”
Anh ấy không nói gì.
Hình như biết hàm ý của câu này.
Thẩm Hình, chúng ta dừng lại ở đây thôi.
Sau ngày hôm đó, sự bình tĩnh giả tạo mà chúng tôi khó khăn lắm mới duy trì được đã bị phá vỡ.
Thẩm Hình không rủ tôi chơi game nữa.
Tôi cũng không có lý do gì để chơi cùng anh ấy nữa.
Tôi không hiểu rõ, anh ấy rốt cuộc có đang hận tôi không?
Tôi cũng không hiểu rõ, rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho anh ấy là gì?
Cuộc sống của tôi bình thường và yên bình.
Hơn hai mươi năm qua, tôi không biết thích là cảm giác gì.
Cũng chưa từng nghĩ đến, vì một hành động nhỏ của mình, sẽ có người nhớ mãi suốt tám năm.
Tôi biết Thẩm Hình hiện đang ở căn cứ, cũng biết căn cứ ở đâu.
Trùng hợp là, chúng tôi cũng ở cùng một thành phố.
Tâm trạng tôi rất rối bời.
Sau khi trời tối, tôi chậm rãi đi dạo.
Cứ đi được một đoạn, suy nghĩ của tôi dường như càng rõ ràng hơn.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn đường sáng lên.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ngôi nhà tràn ngập ánh đèn ấm áp.
Hóa ra, tôi vô tình đi dạo đến căn cứ huấn luyện của Thẩm Hình.
Bây giờ không phải là lúc huấn luyện.
Bên trong không biết đang nói chuyện gì, náo nhiệt vô cùng.
Là hơi thở của tuổi trẻ.
Tôi dừng lại bên cạnh ghế dài, ngồi xuống.
Lấy điện thoại ra lướt video một lúc, lại cảm thấy chán.
Cuối cùng nhấn vào giao diện trò chuyện với Thẩm Hình.
Trong lúc lơ đãng, ngón tay nhấn vào cuộc gọi thoại.
Còn chưa kịp cúp máy, anh ấy đã bắt máy.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều im lặng của anh ấy.
Tôi đột nhiên mở miệng: “Đêm cuối tháng 11, lạnh quá.”
Anh ấy ừ một tiếng, “Mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm. Năm ngoái vào lúc này em bị cảm nửa tháng, khó chịu đến mức khóc, dỗ thế nào cũng không nín…”
Anh ấy lải nhải, giọng nói đột nhiên dừng lại.
Hình như cảm thấy nói như vậy không thích hợp.
Anh ấy dừng lại hai giây, tiếp tục nói: “Mau về ký túc xá đi, anh đã mua thuốc cho em rồi, lát nữa đồ ăn sẽ được giao đến.”
Tôi cúi đầu, vùi mặt vào trong khăn quàng cổ.
Hơi ngại ngùng.
Lúc tôi ốm, tôi đặc biệt yếu đuối.
Một khi không thoải mái, cộng thêm có người quan tâm hỏi han, sẽ không nhịn được mà muốn khóc.
Lúc đó cũng vậy.
Tôi chuyển chủ đề:
“Thẩm Hình, đồng đội của anh đang ăn mừng, sao bên anh lại yên tĩnh thế?”
Hơi thở của anh ấy bỗng chốc trở nên gấp gáp.
Trong điện thoại vang lên tiếng gió.
Sau đó là tiếng ồn ào náo nhiệt.
“Đại ca anh đi đâu vậy?”
“Không ăn nữa à?”
Giọng nói của bọn họ nhanh chóng xa dần.
Lại biến thành tiếng gió rít.
Ngay sau đó, cửa mở ra.
Âm thanh trong điện thoại và ngoài đời thực chồng lên nhau.
Tôi ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt đen láy kia.
Vội vàng chạy một đoạn như vậy.
Nhưng hơi thở vẫn khá ổn định.
Anh ấy bước đến gần, cách một khoảng, cứ nhìn tôi như vậy.
Nhìn đến mức tôi không tự nhiên, quay mặt đi.
Lúc này mới nghe ra giọng anh ấy hơi khàn.
“Em… sao lại đến đây?”
Anh ấy cởi áo khoác, đưa cho tôi.
“Đừng để bị lạnh.”
Tôi lắc đầu.
Nhìn thấy rõ ánh mắt anh ấy tối sầm lại.
Rồi nói: “Em đến sớm quá.
“Vốn câu tiếp theo anh muốn hỏi em, có thể ôm em không.”
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy.
Tâm trí bỗng nhiên sáng tỏ.
Những đám mây đen đè nặng trong lòng trước đó, cũng đều tan biến hết.
Cuối cùng tôi cũng biết mình đang nghĩ gì.
Tôi muốn nói chuyện với Thẩm Hình.
Muốn anh ấy ôm tôi.
Muốn anh ấy gọi tôi là bảo bối một lần nữa.
Giống như trước kia.
Mắt Thẩm Hình lập tức phủ một tầng nước.
Nhìn tôi chằm chằm, rồi cẩn thận bước đến gần.
Ôm tôi vào lòng.
Không nói gì.
“Bảo bối.
“Anh nhớ em lắm.”
Anh ấy ôm tôi thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Không chịu buông tay, cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Tóc anh ấy chọc vào cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy, tôi đưa tay muốn kéo anh ấy ra.
Ngay sau đó, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi.
Nóng đến mức tôi rụt lại.
Tay cứ thế cứng đờ giữa không trung.
Anh ấy nghẹn ngào nói: “Cứ tưởng, em sẽ không bao giờ gặp anh nữa.”
Tay tôi hạ xuống, vuốt ve sống lưng anh ấy.
“Không phải em đã nói rồi sao, để em suy nghĩ thêm đã?”
“Vậy em đã nghĩ kỹ chưa?”
Tôi suy nghĩ một lát, thành thật trả lời: “Chưa.”
Cơ thể anh ấy cứng đờ.
“Ngốc quá.
“Thẩm Hình, ngốc quá!
“Em chỉ nói suy nghĩ thêm thôi, đâu có nói không cần anh.”
Anh ấy buông tôi ra, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường, sáng ngời lạ thường.
“Em… đã nghĩ kỹ chưa?”
“Chưa.”
Đôi mắt giống như bóng đèn bị hỏng, lúc sáng lúc tối, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Tôi nói: “Nhưng hình như chân em đã nghĩ kỹ rồi, lộc cộc chạy đến tìm anh rồi này.”
Anh ấy lại ôm chặt tôi.
“Vậy lần sau anh hy vọng tay em, mắt em, miệng em, toàn bộ con người em đều đã nghĩ kỹ.”
Tôi sảng khoái đồng ý, nhân cơ hội đưa ra điều kiện.
“Vậy anh phải dạy hết kỹ thuật độc môn của anh cho em đấy.”
Anh ấy nắm chặt tay tôi, không chịu buông ra nữa.
“Đương nhiên, anh sẽ không giấu gì cả.”
Trên lầu ở phía xa, bỗng nhiên vang lên tiếng reo hò.
“Mẹ kiếp, tôi đã nói là đại ca có tình cảm rồi mà!”
“Còn lấy dì làm lá chắn, tôi liếc mắt một cái là nhìn thấu rồi!”
Còn có hai người ôm nhau, diễn sâu:
“Bảo bối, anh sẽ không bao giờ nói em không có văn hóa nữa.”
“Bảo bối, anh sẽ không bao giờ giả vờ cool ngầu lạnh lùng nữa.”
Thẩm Hình chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua bọn họ.
“Các cậu, tăng ca huấn luyện một tiếng.
“Hai diễn viên kia, tăng ca hai tiếng.”
Tiếng kêu than vang lên khắp nơi.
Tôi không nhịn được, núp sau lưng Thẩm Hình bật cười.
Sau này, Thẩm Hình được hỏi: “V thần có lúc nào hối hận nhất không?”
Anh ấy thẳng thắn: “Có.”
V thần luôn bình tĩnh, trong cuộc sống luôn ứng phó mọi việc trôi chảy và nắm chắc phần thắng.
Chuyện gì có thể khiến anh ấy hối hận?
Trong chốc lát, cư dân mạng đều vểnh tai lên nghe.
Anh ấy nói ra thời gian một cách chính xác.
“10 giờ 29 phút sáng ngày 12 tháng 11 năm 2023, tôi ghép trận với cô gái mà tôi ngày đêm mong nhớ.
“Tôi đã không mở mic, khiến cô ấy hiểu lầm tôi suốt một năm trời. Tôi vào giới này cũng là vì cô ấy, nhưng tôi còn chưa kịp nói với cô ấy thì đã bị cô ấy tuyên án tử hình rồi.”
“Tôi không hề tự ti nhưng tôi sợ mình không xứng với cô ấy. Tôi hối hận vì hôm đó đã không mở mic sớm hơn để nói với em, tôi đã tìm em rất lâu.”
MC im lặng hồi lâu.
Nửa là tiếc nuối nửa là đồng cảm: “Không sao đâu, cuộc đời còn dài, chuyện đã qua cứ cho qua đi, V thần cũng phải nhìn về phía trước.”
V thần gật đầu: “Vâng, bạn gái tôi cũng nói như vậy.”
Cô ấy ngập ngừng: “…Bạn gái?”
Khóe môi V thần hơi nhếch lên, dường như cuối cùng cũng đợi được câu hỏi này.
“Ừm, cô ấy đã đồng ý ở bên tôi rồi.”
Biểu cảm của MC như muốn nứt ra.
Cư dân mạng bùng nổ.
[Ai hỏi anh thế? Ý tôi là, ai quan tâm đến anh chứ? Tôi nói cho anh biết nhé, căn bản chẳng có ai hỏi anh đâu, trong số chúng tôi, không người hỏi anh, tôi đã mời tất cả những người hỏi anh đến dự tiệc, số người đến là 0 người, ai hỏi anh thế? Who asked? Ai mướn anh nói dị??? Có ai hỏi hẻ?]
[I don’t care.]
[Cúc càng xa càng càng tốt nhưng hãy mang theo lời chúc phúc của tôi!]
Độ hot của video tăng vọt.
Lúc tôi xem được, tôi vỗ anh ấy một cái.
Nũng nịu nói: “Sao lại nói mấy chuyện này với cư dân mạng chứ.’’
Anh ấy ôm tôi chặt hơn: ‘’Bởi vì cho đến bây giờ đó vẫn là chuyện khiến anh hối hận nhất.’’
Tôi im lặng, chậm rãi ôm lại anh ấy.
Ngay sau đó, anh ấy siết chặt eo tôi, không cho tôi cử động.
Tôi ngồi trong lòng anh ấy, bị anh ấy nắm chặt cằm, nhìn anh ấy ngẩng đầu hôn tôi.
Một lát sau, tôi nghiêng đầu, “Đừng… Đừng hôn nữa, đủ rồi.”
Anh ấy đuổi theo hôn tôi: “Phải hôn, anh không muốn hối hận nữa.”
Sau này khi nghĩ lại, tôi mới phát hiện ra sự kết hợp của chúng tôi thật buồn cười.
Nick phụ của tôi yêu đương với nick chính của anh ấy.
Nick phụ của anh ấy yêu đương với nick chính của tôi.
Nghĩ đến những trò hề trước đây, tôi mím môi cười.
“Trước đây thật ngây thơ.’’
Tay anh ấy luồn vào giữa các ngón tay tôi.
Cúi đầu vùi vào cổ tôi, khẽ ngửi.
Rồi nghẹn ngào nói: “Cô ấy nói anh vô duyên.”
‘’(Thuộc)’’ Tôi lấy điện thoại ra: “Nick chính của em thêm nick chính của anh, nick phụ của anh cũng thêm nick phụ của em nhé, dù sao cũng nói chuyện với nhau lâu như vậy rồi, không thêm bạn thì không ổn.’’
Anh ấy chậm rãi gật đầu, lấy điện thoại ra.
Sau khi thêm bạn xong.
Tôi chợt nảy ra một ý.
“Hay là lập một nhóm, kéo cả nick chính lẫn nick phụ vào?”
“Tên nhóm là——Tình yêu đổi chỗ!”
Tình yêu đổi chỗ, thuộc về chúng ta, của cả nick chính lẫn nick phụ.
(Hết)