01.
“5 đồng, tôi cược tổng tài là top!”
“10 đồng! Tôi cược thư ký Lâm là top.”
…
Trước cửa văn phòng tổng tài, mấy chị em trong bộ phận chúng tôi đang rôm rả tán gẫu.
Vì vừa rồi thư ký Lâm lại theo sát sau lưng Lục Chỉ Yến bước vào văn phòng.
Tôi xoay cây bút trên tay, gõ nhịp xuống bàn.
“Chẳng lẽ mọi người không thấy kiểu ban ngày ngoan ngoãn nghe lời, ban đêm lại lật kèo cưỡng chế mới là kịch bản hấp dẫn sao?”
Tôi cười trông đúng kiểu “không thuần khiết cho lắm”.
Mọi người lập tức hiểu ý tôi:
“Aaaa Tang Du, đầu óc cô đỉnh thật!”
“Chị Tang ơi, đoạn hôm trước chưa viết xong đúng không?”
“Đúng đó! Mau ra chương mới đi!”
Tôi nhướng mày: “Sắp xong rồi, viết xong gửi ngay cho mấy bà.”
“Yeahhh!” Đồng nghiệp nhỏ giọng hoan hô.
Phải nói thật, viết đồng nhân là sở trường của tôi!
Từ giới showbiz đến giới tài chính, cặp nào tôi cũng “đẩy thuyền” không trượt phát nào.
CP chính không chịu bán đường thì sao?
Tự viết!
Hồi còn đi học mê idol, não tôi đã đầy ý tưởng rồi.
Chỉ cần cây bút nằm trong tay, tôi muốn họ làm gì thì họ sẽ làm cái đó.
Quan trọng là, dám nghĩ!
Từng post vài bài lên mạng, phản hồi khá tốt, từ đó tôi cứ giữ thói quen viết lách đến giờ.
Lục Chỉ Yến có làn da trắng, khí chất lạnh lùng, làm việc quyết đoán, nhưng ngoại hình lại như một chú cún ngoan:
Đôi mắt to, sâu, sáng long lanh như chó con.
Còn thư ký Lâm thì đúng kiểu “bodyguard tiêu chuẩn”:
Vai rộng eo hẹp, dáng người tam giác ngược, cơ bắp rõ ràng…
Nhìn rất khó gần, vậy mà lại ngoan ngoãn phục tùng tổng tài.
Người đầu tiên đẩy thuyền CP này đúng là thiên tài!
Còn tôi, nhờ văn phong mượt mà, nên fan đồng nhân couple này trong văn phòng cực kỳ đông.
Tên truyện tôi viết là: 《Vì sao thư ký Lâm lại như vậy》
Nghĩ xem lần trước viết đến đâu rồi nhỉ?
A, đến đoạn hai người ở trong văn phòng…
“Ngồi đó cười ngơ ngẩn gì thế?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Lục Chỉ Yến đứng ngay phía sau tôi.
Giao tiếp ánh mắt 0.1 giây, tôi lập tức thu lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc:
“Em vừa nghĩ đến chuyện buồn cười thôi, giờ bắt đầu làm việc đây ạ.”
Thực ra trong lòng đang quẩy tung trời. Tôi đang ship anh với thư ký của anh đấy, tổng tài đại nhân à.
Lục Chỉ Yến nghiêm mặt, giọng trầm rõ ràng:
“Tất cả, họp gấp. Vào phòng họp ngay.”
Nói xong anh xoay người rời đi.
Thư ký Lâm cũng bước theo sau.
Cái body này đi cạnh nhau…
Khụ, đúng là có hơi bị hợp nhau ghê.
02.
“Quý vừa rồi, công ty chúng ta…”
Đồng nghiệp đứng bên bảng thuyết trình thao thao bất tuyệt.
Chán tới phát ngáp.
Lục Chỉ Yến ngồi ở vị trí chủ tọa, khí chất lạnh lẽo khiến người khác không dám thở mạnh.
Thư ký Lâm đứng một bên, tư thế chuẩn mực, không nhúc nhích.
Biểu cảm của hai người họ… hình như có chút giống nhau?
Hình như… hợp lắm luôn đó nha?
Lục Chỉ Yến hình như nhận ra ánh mắt tôi, hơi nghi hoặc liếc qua.
Tôi cố nén cười, cắn môi đến mức trắng bệch.
Cúi đầu, lặng lẽ rút điện thoại ra.
Họp chán vậy, thôi thì tranh thủ tác nghiệp chút vậy!
【Lục Chỉ Yến bị Lâm Hướng Du đè xuống bàn làm việc, tay vẫn không quên giật mạnh cà vạt của hắn: “Thư ký Lâm, cậu phạm thượng rồi đấy.”】
【Lâm Hướng Du lại chẳng màng gì: “Tổng tài Lục không thích à?”】
Sắp hôn rồi, sắp hôn thật rồi, thì đồng nghiệp bên cạnh lại chọt chọt tôi.
Tôi hạ thấp giọng:
“Đợi chút, tôi đang nấu ăn cho mấy bà đây này.”
【Lâm Hướng Du hôn lên cổ Lục Chỉ Yến, từng chút từng chút một đi xuống…】
Đồng nghiệp bên cạnh khẽ ho:
“Tang Du, cô tạm thời dừng viết đi…”
Tôi cau mày, nhưng tay vẫn không ngừng gõ bàn phím.
“Không phải mấy người đòi xem sao? Giờ tôi đang thăng hoa cảm xúc, tranh thủ ghi lại liền nè.”
Tôi viết quá nhập tâm, đến mức khóe miệng cong lên không cách nào ép xuống nổi.
【Lâm Hướng Du bóp eo Lục Chỉ Yến, cười cợt: “Tiểu tổng Lục, lần này muốn ở trên hay ở dưới?”】
Hehehe…
Có ai đỡ tôi dậy không, tôi còn muốn ship tiếp!
“Tang Du, anh ở trên hay ở dưới, em chẳng lẽ còn không rõ à?”
Đột nhiên có người gọi tên tôi.
Tôi buột miệng trả lời luôn:
“Dĩ nhiên là rõ rồi! Tôi là tác giả đấy nhé!
Tổng tài Lục da trắng trắng thế kia, tất nhiên là ở dưới, chậc chậc chậc…”
Khoan đã!
Sao giọng nói… quen dữ vậy trời?
Tôi lập tức trợn to mắt, tay đang gõ chữ cũng khựng lại giữa chừng.
Cứng ngắc quay đầu lại, thấy Lục Chỉ Yến đang đứng đen mặt nhìn tôi.
Tôi run run giơ ngón tay, khẽ chọt nhẹ đồng nghiệp bên cạnh, nghiến răng rít ra vài từ qua kẽ răng:
“Anh ấy… sao lại biết tôi đang viết gì?”
Đồng nghiệp mắt tối sầm:
“Cô quay đầu lại nhìn cái màn hình lớn sau lưng đi…”
Thôi xong rồi!
Quay lại nhìn, thấy cảnh xuân lộng lẫy trong truyện của tôi đang hùng hồn treo lơ lửng trên màn hình lớn công ty, tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Con trỏ chỉnh sửa còn đang chớp chớp, như thể muốn hành hình tôi luôn tại chỗ.
Tôi sắp khóc tới nơi:
“Không phải như anh nghĩ đâu tổng tài, anh nghe tôi chối đã…
À không, anh nghe tôi giải thích đã…”
Lục Chỉ Yến đan mười ngón tay lại, dáng vẻ thong dong, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi:
“Vậy giải thích đi, anh nghe xem.”
Tôi bĩu môi:
“Haha, hình như không giải thích được thật…”
Lục Chỉ Yến không chần chừ, phán luôn một câu:
“Tháng này, tiền thưởng của Tang Du trừ hết.”
Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng họp.
Thư ký Lâm đi sau, mặt xanh như tàu lá chuối.
Người ta gây họa, sao lại gây ra họa động trời như vậy chứ?!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.