- Trang chủ
- Tất cả Manga
- Tình Yêu Không Lối Thoát
- Chương 110 - Phiên Ngoại 2: Em chỉ có thể thuộc về anh
Sau khi Thời Ôn kết hôn, Vu Đồng cùng Bối Thi lại vô cùng tò mò cuộc sống sau hôn nhân của cô. Nội dung nói chuyện phiếm cũng ngày càng nghiêng về sinh hoạt hàng ngày sau khi kết hôn của Thời Ôn.
Mới đầu hai cô nàng rất có thành kiến với Trần Trì, nhưng ngày nào cũng thấy anh chăm chỉ đưa đón Thời Ôn đi làm, mặc áo khoác cho cô, chăm nom cô từ việc nhỏ nhất, bao nhiêu bất mãn cũng bị sự chân thành của anh mài mòn hết.
Không có mấy người đàn ông nào có thể làm được như vậy, mà ánh mắt tràn đầy tình yêu của anh dành cho Thời Ôn, Bối Thi cùng Vu Đồng tự nhận chưa từng nhìn thấy qua ánh mắt nào thâm tình như vậy.
Việc mà Bối Thi tò mò nhất chính là khi nào hai người mới chịu sinh em bé, còn nhất định phải được làm mẹ nuôi đầu tiên. Mà mỗi lần nhắc tới chuyện này, các cô nàng lại tiện đà nói đến những chuyện có nội dung không dành cho trẻ em, những lúc ấy thái độ của Thời Ôn chính là “đánh chết cũng không nói”, vô cùng gai góc, quyết tuyệt.
Mà mỗi lần như vậy, Bối Thi lại làm bộ lau nước mắt, vẻ mặt cảm động: “Ôn Ôn bảo bối, chỉ cần cậu không nói thì mình sẽ vĩnh viễn tin rằng Trần Trì bất lực, cậu vĩnh viễn yêu mình.”
Ngẫu nhiên Vu Đồng còn phối hợp với cô nàmg vài câu. Lúc đầu Thời Ôn còn cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó lại thấy không vui, vì chẳng ai muốn nghe người khác nói người đàn ông của mình bất lực cả.
Buổi tối một ngày nào đó, Thời Ôn nhắc lại chuyện này cho Trần Trì nghe.
Trần Trì ôm lấy cô, cười xấu xa:
“Anh có được hay không, em là người biết rõ nhất mà.”
“…”
Càng ngày càng không biết xấu hổ.
Đợi một hồi cũng không thấy Thời Ôn nói gì, Trần Trì nhíu mày, vuốt tóc cô:
“Em cảm thấy anh không được?”
Thời Ôn mở to mắt trừng anh một cái.
Chẳng lẽ lại muốn cô nói với người khác là anh rất được???
Trần Trì khởi động thân thể, nhào vào người cô. Thời Ôn thấy thế, vội vàng lắc đầu:
“Dừng lại được không?…Anh rất cứng cỏi được chưa?…!”
Vừa mới dứt lời, âm cuối của cô bị anh nuốt vào trong miệng.
–
Thời Ôn bị Trần Trì giày vò cả đêm, cũng may ngày mai là thứ hai, cô không có lớp.
Sáng sớm, trong lúc Thời Ôn vẫn còn mơ màng, cô cảm giác được người bên cạnh đã rời giường. Không lâu sau, người đàn ông in xuống môi cô một nụ hôn:
“Anh đến công ty!”
Cô mệt đến nỗi không mở được mắt ra, hàm hồ “ừm” một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, anh thật sự rất vất vả, đã mệt mỏi cả đêm hôm qua, bây giờ còn phải tới công ty.
Lúc rời giường Thời Ôn không còn nghĩ như vậy nữa, xương sống thắt lưng đau xót, phía dưới đã được Trần Trì bôi thuốc từ sớm, nhưng vẫn không thoải mái.
Thời Ôn nhanh chóng đi rửa mặt. Khi thay quần áo, đập vào mắt cô là dấu hôn chằng chịt trên người, cô nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác.
Cô không muốn di chuyển nhiều, dứt khoát ghé vào sopha chuẩn bị kịch bản cho sân khấu kịch lần này.
Tới gần giờ cơm tối cô nhận được tin nhắn của Trần Trì, anh nói hôm nay phải tăng ca, cũng đã đặt thức ăn cho cô rồi.
Thời Ôn biết rõ anh nhất định sẽ đặt rất nhiều đồ ăn, nhưng cô chỉ có một mình, không muốn anh lãng phí tiền như vậy.
[Em tự đi ăn một chút mì là được rồi!]
[Em không tiện đi lại. Anh cũng đặt xong rồi.]
Thời Ôn: “…”
Hơn 11 giò đêm Trần Trì mới về nhà, cả người lạnh lẽo vừa đi vào phòng khách, nhìn thấy người nằm trên sopha liền cảm thấy ấm áp.
Anh cởi áo vest, đi đến ôm lấy cô. Thời Ôn cũng rất tự nhiên mà ôm cổ anh, hai người nằm chen chúc trên sopha một lúc, tay Trần Trì lại bắt đầu sờ loạn.
Thời Ôn đẩy anh ra, nhìn đôi mắt của anh sáng ngời, cũng không biết phải nói gì:
“Anh, em…không được…”
Trần Trì bật cười, mắt đào hoa cong lên, sau đó dán người vào cô, rầu rĩ nói:
“Anh phải ra nước ngoài một chuyến.”
“Hả?” Thời Ôn kinh ngạc: “Lúc nào?”
“Ngày mai.”
“Nhanh như vậy?”
“Ừm, lần này sang đó giải quyết mọi chuyện xong, thị trường trong nước sẽ ổn định lại.”
“Vậy rất quan trọng rồi…Anh có muốn em đi cùng không?”
Trần Trì buôn cánh tay đang ôm cô ra, chăm chú nhìn người trong ngực, cẩn thận vuốt ve hình dáng của cô:
“Bên đấy rất bận, đến lúc ấy có khả năng sẽ không quan tâm được em.”
Thời Ôn nghĩ nghĩ, gật đầu: “Được rồi, anh nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy.”
Trần Trì ghé trán lên vai cô: “Chỉ sợ anh nghĩ đến em, sẽ không còn chú ý được nữa.”
Thời Ôn cười khẽ, giả bộ không vui:
“Anh nói vậy chẳng khác gì đang ám chỉ em là hồng nhan hoạ thuỷ cả*!”
(Hồng nhan hoạ thuỷ: 红颜祸水 Sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm của tai họa. Người đẹp được ví như nước, mà nước thì mang tới tai họa cho con người.) – (nguồn: wikiaz)
Trần Trì khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng liếm môi cô: “Em rõ ràng là thuốc độc. Nhưng là thuốc độc rất ngọt.”
–
Sáng hôm sau Trần Trì phải xuất ngoại, Thời Ôn đưa anh ra sân bay, lúc ấy cô cũng không có cảm giác gì. Nhưng đến buổi tối không có Trần Trì bên cạnh, cảm giác trống vắng mới trở nên mãnh liệt.
Giường to như vậy mà chỉ có một mình cô, cho dù cô nằm ở giữa, cũng vẫn cảm thấy vô cùng vắng vẻ.
Lúc này Trần Trì gọi video tới, Thời Ôn nhanh chóng từ trên giường ngồi bật dậy.
Anh mặc đồ ở nhà, kính mắt đã tháo xuống, mặt mày bởi vì ngồi hơn 10 giờ đồng hồ trên máy bay mà có chút mệt mỏi.
Thời Ôn thấy anh như vậy cũng không đành lòng, bàn tay chạm tới chỗ anh thường hay nằm, trong lòng có chút khổ sở: “Đúng là có anh bên cạnh em mới thấy ấm áp.”
Anh nhíu mày: “Sao em không mở máy sưởi?”
“Em có mở mà.” Cô nhìn anh qua màn hình điện thoại, mềm giọng nói: “Nhưng không ấm bằng anh. Trần Trì, em bắt đầu nhớ anh rồi.”
Tại thời khắc này, trong đầu Trần Trì tràn đầy mong muốn cô sẽ ở đây, ở bên cạnh mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn khắc chế, việc bên này thật sự quá nhiều.
Nhưng suy nghĩ này đã cắm rễ trong đầu, nhìn Thời Ôn cách mình một cái màn hình, Trần Trì nghĩ cô nhất định sẽ cho mình một bất ngờ.
Nhưng qua một tuần, cô vẫn không có bất kì động tĩnh gì. Trần Trì bắt đầu không vui, hết lần này đến lần khác nhìn cô tươi cười qua màn hình điện thoại, nghe cô kể những chuyện đã xảy ra, mà không một lần nhắc tới việc cô sẽ cho mình một bất ngờ bằng cách đột ngột sang bên này để thăm anh.
Một ngày trước khi về nước, Thời Ôn cũng không gọi video cho anh. Trần Trì gọi cho cô vài cuộc cô cũng không nghe, cuối cùng không biết gọi đến lần thứ bao nhiêu cô mới bắt máy? nhưng chỉ nói qua loa rằng mình đang có việc liền tắt máy luôn.
Trần Trì vội vã trở về để gặp cô, mua vé của chuyến bay sớm nhất. Lúc về nhà cũng đã 4 giờ chiều, nhưng trong nhà trống rỗng, không có giọng nói của cô, vô cùng quạnh quẽ.
Anh nhớ rõ Thời Ôn nói mấy ngày hôm nay cô không có lớp.
Trần Trì bắt đầu bực bội, bắt đầu gọi điện cho cô, nhưng lần này rất nhanh cô đã nghe máy.
Trần Trì: “Anh về nhà rồi.”
“Anh về rồi?” Giọng nói của cô rất kinh ngạc: “Nhưng bây giờ em không gặp anh được. Bối Thi đang có chút chuyện, em không thể về ngay được.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Chuyện này không tiện nói.” Thời Ôn ôn nhu trả lời, muốn trấn an anh: “Em không sao, anh cứ ngủ một lát đi. Tỉnh dậy sẽ thấy em bên cạnh.”
Tâm trạng Trần Trì bắt đầu trùng xuống, thanh âm cũng lành lạnh: “Bây giờ em đang ở đâu?”
Thời Ôn biết rõ là anh đang sốt ruột muốn gặp cô, nhìn lướt qua phòng ngủ của Bối Thi, thở dài: “Em ở nhà của Bối Thi.”
–
Trần Trì rất nhanh đã đến nơi, đây là căn hộ 3 phòng ngủ mà Tống Đằng tìm, nằm ở trên tầng 3.
Anh nhanh chóng chạy lên lầu, lúc gõ cửa dùng chút lực.
Người mở cửa là Thời Ôn. Trần Trì nhìn thấy cô, tâm tình nóng như lửa đốt cuối cùng cũng dịu xuống, không nói một lời ghì chặt cô vào trong lòng.
Thời Ôn cũng nhớ anh, nhưng tay vừa muốn vươn ra để ôm lấy anh, trong phòng Bối Thi lại khóc lớn.
Tâm Thời Ôn lộp bộp một phát, vội vàng buông Trần Trì ra, sau đó lại nhanh chóng chạy vào trong phòng.
Sắc mặt Trần Trì nháy mắt trầm xuống.
Trong phòng ngủ, Bối Thi bụm mặt, vừa khóc vừa nói gì đó. Vu Đồng đứng ở cạnh giường, hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào. Bình thường hai người rất hay trêu đùa nhau, nhưng ở mặt an ủi người khác, thì Vu Đồng không có năng khiếu.
Vu Đồng thấy Thời Ôn đã quay lại, nhẹ nhàng thở ra, chỉ chỉ Bối Thi, không biết làm sao bây giờ.
Thời Ôn ngồi xuống giường, đưa khăn giấy cho Bối Thi lau nước mắt.
Bối Thi lau lau mũi, giọng nói cuốu cùng cũng rõ ràng hơn một chút: “Ôn Ôn bảo bối, huhuhu, Tiểu Đồng muốn mình bỏ đứa bé này…”
Trần Trì rất thức thời mà tránh ở bên ngoài.
Thời Ôn nhẹ nhàng nhíu mày, thanh âm bằng phẳng nhu hoà:
“Thi Thi đừng khóc, cổ họng cậu cũng bắt đầu khàn rồi. Nghỉ ngơi một lát được không?”
Bối Thi nấc một cái: “Không nghỉ được huhuhu…”
Thời Ôn xoa đầu cô nàng, hỏi: “Vậy cậu có muốn giữ lại đứa bé này không?”
Bối Thi nói thẳng: “Nó mới chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ thôi…”
“Vậy cậu không biết là cậu khóc nhiều như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé à?”
Bối Thi hít hít cái mũi, cố nhịn lại tiếng khóc, cả người co rúm lại.
Thấy cô nàng không khóc nữa, thần kinh căng thẳng của Thời Ôn mới được thả lỏng.
Tối hôm qua Bối Thi nghi ngờ bản thân mang thai, dùng que thử thai thì hiện 2 vạch, sáng sớm đến bệnh viện thì được thông báo là đã có thai. Thế là khóc rống lên từ lúc ấy đến bây giờ, không biết tiêu tốn bao nhiêu sức lực của Thời Ôn cùng Vu Đồng.
Trần Trì đứng ở ngoài nghe xong, liền phát hiện Thời Ôn cả đêm không ngủ, nhíu mày bắt đầu tức giận. Lúc này ngoài phòng khách lại truyền đến động tĩnh…
Anh nghiêng đầu, híp híp mắt, thấy Nhạc Cẩm từ bên ngoài chạy vào, trên mặt vẫn còn giữ nguyên lớp trang điểm, chắc hẳn vừa đi diễn về xong.
Nhạc Cẩm vừa về, trong nhà liền “sôi động” hẳn lên.
Trần Trì không muốn nghe cũng không được.
Ba người các cô đều khuyên Bối Thi nên bỏ cái thai, dù gì cô nàng cũng chưa kết hôn, mà thậm chí người đàn ông kia cũng không phải bạn trai của cô.
Bối Thi không muốn, che bụng khóc nói: “Nó là con của mình, mình không đành lòng…”
Ba người các cô thoả hiệp để cho Bối Thi sinh ra, nhưng sau khi sinh, Bối Thi phải tự gánh tất cả những hậu quả.
Bối Thi lại do dự, khóc bù lu bù loa: “Nhưng mình còn chưa kết hôn mà đã có con, huhuhuhu….”
Nhạc Cẩm tính tình nóng nảy, bị cô nàng giày vò, điên lên bắt đầu lớn tiếng mắng.
Bối Thi cũng không chịu thua, gào ầm lên.
Trong phòng không khác gì cái chợ.
Thời Ôn cảm thấy đau đầu.
“Dù sao mình cũng không có bị thiệt cái gì.” Bối Thi tức tối rống lên: “Anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng của mình, sau này con mình được hưởng lại nhan sắc của anh ấy cộng với nhan sắc của mình, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai, rất ưu tú!”
“Mình nhất định sẽ sinh nó ra.”
Nói xong mặc kệ mọi người khuyên bảo, cứ thế trùm chăn ngủ luôn.
Thời Ôn cả đêm không ngủ, lại bị lăn lộn lâu như vậy cũng đã bắt đầu không chịu nổi. Vừa ra tới phòng khách nhìn thấy Trần Trì, trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực anh.
Trần Trì đau lòng hôn hôn cái trán của cô.
Trên đường về, Thời Ôn ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh lại cô vẫn không yên lòng Bối Thi, muốn tới nhà cô nàng lần nữa. Trần Trì lại đưa cô qua, nhưng lần này anh chỉ đợi ở trong xe.
Nửa giờ sau, Thời Ôn xuống, biểu tình trên mặt không biết nên nói là nhẹ nhõm hay là nghiêm trọng.
“Thi Thi quyết tâm muốn sinh đứa bé.”
Sắc mặt Trần Trì nhàn nhạt, gật đầu hỏi cô: “Em đã đói bụng chưa?”
Thời Ôn nhịn không được hỏi lại: “Anh cảm thấy thế nào?”
Trần Trì không thèm suy nghĩ, đối với chuyện này anh chẳng có tí cảm xúc gì: “Không có gì để nói.”
“Anh là đàn ông mà, anh cảm thấy thế nào về một cô gái chưa chồng mà đã có con?”
Thời Ôn lo lắng, rất muốn nghe ý kiến dưới cái nhìn của một người đàn ông: “Ví dụ như em có con với một người đàn ông khác, anh sẽ cảm thấy em là người như thế nào?”
Mặt Trần Trì cứng đờ, đậu xe ở ven đường, sắc mặt rất không tốt.
Thời Ôn nháy mắt mấy cái, biết rõ hỏi vấn đề này chính là kích thích anh, nhưng chứng kiến phản ứng của anh, cô lại nắm chặt góc áo: “Nếu như em chẳng may có con với người khác. Anh cũng sẽ đối xử với em như vậy sao?”
Trần Trì mím chặt môi, chống lại ánh mắt nghiêm túc của cô, trầm giọng nói: “Anh không biết.”
Từng chữ từng câu, anh đều nói rất rõ ràng: “Anh không biết mình sẽ đối xử với đứa bé kia như thế nào. Nhưng Thời Ôn, anh nói cho em biết, mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần anh còn sống trên đời này, thì từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của em đều thuộc về anh.”
Cuối cùng, ánh mắt anh lạnh lẽo, bồi thêm một câu: “Anh có rất nhiều cách để cho em nhớ kỹ, người đàn ông duy nhất trong sinh mệnh của em chỉ có thể là anh.”