Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Lục Trì. Tôi đã đặt bánh kem và mua rượu vang từ sớm để chờ anh về nhà cùng ăn mừng.
Cái anh người yêu ngốc nghếch này của tôi chắc chắn lại bận đến mức quên cả sinh nhật của mình rồi. May mà sáng nay tôi còn nhắc anh về sớm.
Đã gần 8 giờ tối, tôi gọi điện cho anh nhưng máy bận, không có ai bắt máy, tôi đành phải cho những món ăn đã nguội vào lò vi sóng để hâm nóng.
Á? Điện thoại bỗng reo lên.
“Alô?”
Tôi tưởng là Lục Trì gọi lại, không ngờ lại là Dương Điềm Điềm, một người bạn đại học không lạ mà cũng chẳng thân của tôi.
“Hứa Tư Vi, cậu… vẫn còn ở bên Lục Trì phải không?”
“Ừ, có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia ấp úng bảo: “Cậu đến câu lạc bộ Viên Ca một chuyến đi.”
Tim tôi thắt lại, lờ mờ có linh cảm không hay. Trên đường đi, tôi nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, tôi lo anh gặp chuyện gì nên cứ thúc giục bác tài đi nhanh hơn.
Không ngờ cảnh tượng tôi nhìn thấy lại là….
Lục Trì đang tựa người vào bàn bi-a, vẫn phong độ và thờ ơ như mọi khi.
Một người phụ nữ có thân hình gợi cảm đang áp sát vào anh, tôi cũng biết đối phương – đó là Tôn Vũ Đồng, bạn cùng phòng đại học của tôi và hiện đang là thư ký của Lục Trì.
Mắt tôi khô rát đến mức không thể ứa ra một giọt nước mắt. Trong phòng vẫn vang lên tiếng cười nói không ngớt. Tôi ngồi thụp xuống ngoài hành lang, run rẩy bấm số điện thoại của anh.
“Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận. Xin vui lòng…”
Giọng nói lạnh lùng của máy lặp đi lặp lại khiến trái tim đang run rẩy của tôi chìm xuống tận đáy vực.
Ngước mắt nhìn lên, Lục Trì đang thành thạo xoay xoay chiếc điện thoại, trong mắt không có chút ấm áp nào. Tôn Vũ Đồng thấy vậy liền liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng, rồi cười duyên ghé sát vào tai anh nói gì đó.
Khóe môi Lục Trì khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tiếng cười đùa bên tai khiến tôi khó thở, tôi vội vã chạy ra khỏi câu lạc bộ và ngồi xuống bồn hoa lạnh lẽo bên ngoài. Trong đầu tôi cứ hiện lên mãi nụ cười chế giễu vừa rồi của Lục Trì.
Tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gọi điện cho Lục Trì. Làm sao một người tốt như anh có thể phản bội tôi được chứ.
Đến khi màn hình điện thoại dần dần bị nước mắt làm ướt nhòe, tôi mới chợt tỉnh ngộ. Có lẽ anh thực sự không còn yêu tôi như trước nữa, chỉ là tôi không muốn thừa nhận mà thôi.
Tôi quen Lục Trì đã 9 năm, ở bên nhau 5 năm, từ cấp ba đến đại học rồi đi làm, mọi người đều đang chờ đợi cặp đôi trời sinh như chúng tôi có một kết cục viên mãn.
Đầu năm nay chúng tôi vừa đi thăm cha mẹ hai bên. Mẹ tôi chưa từng trải qua nhiều chuyện đời, điều khiến bà vui mừng nhất là tôi tìm được một người bạn trai đáng tin cậy, chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo.
Lục Trì thực sự rất tốt với tôi, những năm qua anh luôn cho tôi cảm giác an toàn. Màn hình khóa điện thoại của anh là tám chữ cố tình dành cho tôi: “Đã có bạn gái, không kết bạn WeChat”.
Tôi thấy rõ sự lạnh nhạt của anh với người ngoài, nhưng trước mặt tôi anh vẫn là chàng trai ngây thơ, dịu dàng và hay làm nũng.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi là người đặc biệt nhất.
Chẳng mấy chốc đã gần 12 giờ đêm, tôi dùng chút pin cuối cùng nhắn cho Lục Trì một câu chúc mừng sinh nhật rồi đi đến quán bar gần nhất.
Những nơi ăn chơi như thế này đều không thiếu vài người đàn ông, hay những người phụ nữ thất tình như tôi. Có lẽ âm nhạc đinh tai nhức óc và men rượu sẽ khiến tôi quên đi không nghĩ về mối tình tan vỡ này nữa.
Khi bước vào trong, tôi đến trước gương trong nhà vệ sinh để chỉnh trang lại lớp trang điểm đã lem nhem vì khóc.
Thật buồn cười, hôm nay vì muốn chúc mừng sinh nhật Lục Trì mà tôi còn cố ý làm đẹp, giờ lớp trang điểm ở mắt nhòe nhoẹt khiến tôi trông như một con hề nhảy nhót.
Trong nhà vệ sinh có một cô gái cứ liếc nhìn tôi, rồi ngập ngừng đưa túi trang điểm của mình cho tôi.
“Cảm ơn.” Tôi ngượng ngùng không muốn để cô ấy thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, chỉ nhớ đó là một cô gái có gương mặt trẻ con, không hợp với bầu không khí nơi này.
Điện thoại hết pin, tôi cũng không mang theo tiền mặt. Nhưng ở đây không thiếu người muốn rủ tôi uống rượu.
Tôi cứ uống từng ly từng ly một, lần đầu tiên tôi cảm thấy sao mình lại có thể uống nhiều đến thế, càng uống đầu óc càng tỉnh táo, càng uống lòng càng đau đớn.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ hồ nhớ xung quanh có người xảy ra cãi vã gì đó.
Tôi mơ màng được ai đó đưa đi, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường nhà Dương Điềm Điềm.
Ký ức về đêm qua ùa về như thủy triều, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại ra xem. Không có cuộc gọi nhỡ nào, chỉ có một tin nhắn từ Lục Trì: [Xin lỗi em yêu, tối nay anh uống hơi nhiều trong bữa tiệc tiếp khách, em đừng đợi anh nhé.]
Tim tôi như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, đau thắt lại, trong bụng có gì đó đang cuộn trào. Tôi ôm ngực và khó chịu nôn khan vài cái, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt hoảng hốt của Dương Điềm Điềm.
“Cậu… không phải đang có thai đấy chứ?”
Tôi muốn cười, nhưng chỉ có thể gượng kéo khóe miệng một chút.
“À, sao mình lại ở đây vậy?”
Việc tỉnh dậy ở nhà Dương Điềm Điềm khiến tôi rất bất ngờ. Tối qua trong lúc không tỉnh táo, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất có thể xảy ra, giờ nghĩ lại thấy hơi sợ.
“Tối qua có một người đàn ông gọi điện cho mình, hỏi có biết cậu không, rồi chính anh ta đưa cậu đến đây.”
Người đàn ông nào nhỉ? Hôm qua không phải điện thoại tôi đã tắt máy rồi sao?
“Có lẽ anh ta đã sạc pin cho điện thoại của cậu, rồi thấy có lịch sử cuộc gọi với mình nên đã gọi cho mình.”
Sau đó, Dương Điềm Điềm lại bổ sung thêm một câu với vẻ mặt mê trai: “Người đưa cậu về còn là một anh chàng đẹp trai nữa đấy.”
Nói xong cô ấy cẩn thận quan sát vẻ mặt tôi: “Cậu với Lục Trì thế nào rồi?”
“Chia tay rồi.” Tôi trả lời không chút do dự.
Không ngờ Dương Điềm Điềm chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại còn tỏ vẻ tức giận: “Đáng lẽ phải chia tay từ lâu rồi, tôi thấy con Tôn Vũ Đồng đó gần như ngồi hẳn lên đùi anh ta rồi, hai người ấy chắc chắn có gì đó mờ ám. Đúng là trời sinh một cặp, con đà bà hư hỏng với thằng đàn ông đểu cáng.”
Lần này tôi thật sự bật cười, từ thời đại học Dương Điềm Điềm đã không ưa gì Tôn Vũ Đồng, vẻ mặt căm tức của cô ấy trông rất đáng yêu.
“Nửa đêm như thế mà còn làm phiền cậu, xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu, lúc đó tôi đang đọc truyện mà, cậu đừng khách sáo.”
“Mà công nhận, người đàn ông đưa cậu về tối qua đẹp trai thật đấy, theo tôi thấy thì còn hơn hẳn tên Lục Trì đó vài phần. Anh ấy có phải người quen của cậu không?”
Dương Điềm Điềm nhướng mày nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. Nhưng tôi thực sự không có ấn tượng gì về người đã đưa mình về, dù sao cũng là một người tốt bụng và chính trực, nếu có cơ hội gặp lại phải cảm ơn anh ấy cho đàng hoàng.
Đứng trước cửa căn hộ, tôi có hơi do dự. Tôi không dám đối mặt với Lục Trì, dù người phản bội mối tình này là anh ta.
Tình cảm 5 năm chợt vỡ tan trong một buổi tối, tôi sợ mình không kìm được mà hỏi tội anh ta một cách thất thố, sợ mình không kiềm chế được mà biến cuộc chia tay thành trò hề, còn tôi như một mụ đàn bà chanh chua.
Tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình, tôi muốn kết thúc một cách tử tế.
“Em về rồi à?” Lục Trì vẫn mặc đồ ở nhà như mọi khi, anh cuộn mình trên ghế sofa, người vẫn còn thoang thoảng mùi hương đào ngọt ngào sau khi tắm.
Loại sữa tắm này là chúng tôi cùng đi mua vào tháng trước, anh nói mùi hương quá ngọt, nhưng tôi rất thích.
Tôi im lặng vào phòng tắm tắm rửa, khi đi ra thì anh đã làm xong bữa sáng, một ly sữa, hai quả trứng ốp la chiên thành hình trái tim.
Bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ khó tả, tôi không nói gì, sợ vừa mở miệng là bản thân sẽ vỡ òa khóc ngay.
Lục Trì đặt đĩa thức ăn xuống rồi thuần thục ôm tôi từ phía sau: “Sao thế, em giận rồi à? Hôm qua anh đi tiếp khách với sếp nên uống hơi nhiều. Sinh nhật ngày nào cũng như nhau thôi, không thiệt gì đâu.”
Tôi cố gắng kìm nén những xúc cảm trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Anh về lúc mấy giờ?”
“Anh bị đồng nghiệp lôi kéo nên tạm ngủ qua đêm ở khách sạn, vừa tỉnh dậy là về ngay.”
Lục Trì gục cái đầu bù xù của anh lên vai tôi, giọng nói nghe ồm ồm, đây là chiêu làm nũng quen thuộc của anh.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác buồn nôn, tôi mạnh mẽ đẩy đôi tay đang quàng ngang eo mình ra.
“Ngoan nào, đừng giận.” Giọng người đàn ông phía sau rõ ràng trầm xuống, đây là dấu hiệu cho thấy anh sắp nổi giận sao?
Hừ, trước đây tôi luôn nghĩ Lục Trì đã hy sinh quá nhiều cho mình, những lần cãi vã nhỏ tôi cũng sẵn sàng nhường nhịn và để anh dỗ dành, không ngờ lại đổi lại kết cục như thế này.
Ăn bữa sáng xong, tôi bắt đầu nhanh chóng thu dọn hành lý. Giờ điều duy nhất đáng mừng là căn nhà nhỏ tôi mua ở khu Vĩnh Gia vẫn chưa bị bán đi, nếu không có lẽ đến chỗ ở tôi cũng không có.
Lục Trì lạnh lùng nhìn tôi thu dọn đồ đạc, vẻ dịu dàng ban nãy đã hoàn toàn biến mất: “Hứa Tư Vi, em mà ra khỏi đây rồi thì đừng có hối hận đấy.”
Ha, có vẻ anh chắc nịch rằng tôi chỉ đang giận dỗi thôi, không quá ba ngày thế nào tôi cũng sẽ cầu xin anh quay lại, không biết người đàn ông này lấy đâu ra sự tự tin như vậy.
Thấy tôi không phản ứng gì, anh ta rõ ràng tỏ vẻ bực bội: “Bố mẹ anh với bố mẹ em đã bàn bạc xong xuôi, để chúng ta đính hôn vào tháng 6, giờ em lại làm trò gì đây?”
Nghe vậy, tay tôi khựng lại một chút, đôi mắt cay xè, tôi càng đẩy nhanh động tác thu dọn hơn, căn phòng này khiến tôi khó thở quá.
Hai tay đột nhiên bị giữ chặt: “Em bị điên rồi à?”
“Lục Trì, chia tay đi.”
Khi nói ra câu này, đôi mắt đỏ au của tôi nhìn thẳng vào Lục Trì, tôi có suy nghĩ độc ác muốn nhìn thấy dáng vẻ vừa sốc, vừa hối hận, hay dù chỉ là một chút đau đớn trên gương mặt anh.
Nhưng, chẳng có gì cả.
Trong mắt anh, tôi chỉ thấy sự bực bội trần trụi và vẻ mệt mỏi của người đã mất hết kiên nhẫn.
Quả nhiên, anh xoa bóp thái dương rồi buông tay đang giữ tôi ra, vẻ mặt xa lạ đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Anh cho em ba ngày để cả hai cùng bình tĩnh lại. Sau ba ngày nếu em vẫn kiên quyết muốn chia tay thì anh không ngăn cản.”
“Lục Trì, có phải anh nghĩ rằng không có anh thì tôi không sống nổi không?”
Anh ta giật mình: “Ý em là sao?”
“Anh dám thề rằng tình cảm của anh dành cho tôi vẫn còn như thuở ban đầu không? Anh dám đặt tay lên tim mà nói rằng mình chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi hay không?”
“Lục Trì, có phải anh nghĩ mình đã hy sinh cho tôi đủ nhiều rồi, là Hứa Tư Vi tôi không biết điều không?”
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của tôi, ánh mắt của Lục Trì có một thoáng phức tạp, nhưng đó không phải là áy náy, càng không phải là xót xa, mà nhiều hơn cả là thất vọng. “Anh không muốn cãi nhau với em, Hứa Tư Vi, trước kia em đâu phải như thế này.”
Không nhịn được, tôi nở một nụ cười mỉa mai. Trước kia tôi như thế nào?