Trước khi gặp anh, tôi sống rất phóng khoáng và độc lập. Chính Lục Trì đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống cô độc ấy, anh nói với tôi rằng sẽ có một người đồng hành cùng tôi vượt qua dòng sông cô đơn của số phận này.
Ngây thơ làm sao, tôi cứ nghĩ người ấy sẽ là anh trong suốt cuộc đời này. Tưởng rằng ông trời đã ưu ái cho Hứa Tư Vi này được gặp Lục Trì.
Nhưng tôi không ngờ rằng con người ta có thể thay đổi. Chính Lục Trì, người từng không thèm đếm xỉa đến những hoa lệ bên ngoài, ở tuổi 26 lại trở thành loại người mà trước đây anh ghét cay ghét đắng.
Cuối cùng tôi cũng chuyển đi, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Lục Trì về khoảng thời gian ba ngày để bình tĩnh suy nghĩ lại. Tình cảm năm năm đâu phải trò đùa, tôi cũng không muốn giận dỗi chia tay như trẻ con. Dù có kết thúc, tôi cũng muốn mọi chuyện được rõ ràng.
Tôi xin nghỉ ba ngày.
Ngày đầu tiên, tôi nằm trên giường lướt điện thoại cả ngày, vẫn cố tìm kiếm những bằng chứng cho thấy Lục Trì còn yêu tôi.
Đầu năm nay, tôi đưa anh về quê ra mắt bố mẹ. Hôm về anh phải làm thêm giờ đột xuất nên suýt không kịp chuyến tàu cao tốc, những món quà mang về nhà đều do tôi tự mua.
Mẹ tôi rất thích anh, hôm chia tay bà còn nhét đầy cốp xe những đặc sản quê nhà. Anh chê thịt bò ngâm tương có mùi lạ nên tôi chẳng lấy ra ăn.
Ngày Valentine, anh gửi một bó hoa hồng phấn lớn đến công ty tôi, khiến các đồng nghiệp đều ngưỡng mộ vì tôi có một người bạn trai chu đáo như vậy.
Hôm đó tôi tan làm sớm để đợi anh cùng đi xem phim, nhưng cuối cùng chỉ nhận được tin nhắn hủy hẹn của anh.
Đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau với anh vì chuyện nhỏ như vậy, trước đây anh luôn là người tìm đủ mọi cách để rủ tôi đi ăn, đi xem phim.
Còn có lần họp mặt bạn bè đại học, Lục Trì đến đón tôi về, mọi người cười đùa trêu chọc hỏi khi nào được ăn kẹo cưới của chúng tôi.
Tôi nhớ lúc đó Lục Trì trả lời rằng, bây giờ đang là thời kỳ phát triển sự nghiệp nên chưa vội kết hôn.
Màn hình điện thoại dần nhòe đi vì nước mắt, hóa ra tất cả dấu hiệu không còn yêu đều có thể nhìn thấy được, chỉ là tôi không muốn tin mà thôi.
Lướt đến bài đăng của Tôn Vũ Đồng, cô ta vẫn xinh đẹp và phóng khoáng như xưa. Nhớ lại khi tôi mới yêu Lục Trì, cô ta còn vui mừng hơn cả tôi.
“Cuối cùng hoa khôi phòng tụi mình cũng có người yêu rồi, nhất định phải đãi một bữa đó nha.”
Lúc đó quan hệ trong ký túc xá vẫn còn hòa thuận, cô ta vào được tập đoàn Lục Thị cũng nhờ có mối quan hệ với tôi, ai ngờ chưa đầy hai năm cô ta đã leo lên giường Lục Trì.
Ngày thứ hai tôi định tìm Tôn Vũ Đồng nói chuyện, nhưng không ngờ cô ta lại chủ động gọi điện cho tôi.
Chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê thường lui tới hồi còn đi học, cô ta mặc chiếc váy nhung đỏ dài hở xương quai xanh, đi giày cao gót bảy phân, nở nụ cười đắc thắng ngồi xuống trước mặt tôi một cách đường hoàng.
“Hứa Tư Vi, lâu không gặp nhỉ.”
“Lâu rồi không gặp.”
Bầu không khí có chút ngưng trệ, cô ta bất chợt cười.
“Yên tâm đi, tôi không phải đến đây để khoe khoang với tư cách của một kẻ thứ ba đâu, dĩ nhiên, cũng không phải đến để giả vờ thương hại.”
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại thẳng thắn như vậy.
“Tối hôm đó, cô đứng ở hành lang ngoài phòng riêng phải không?”
Tôi ngập ngừng dò hỏi, “Hôm nào?”
“Hôm sinh nhật của sếp Lục.”
“Cô biết sao?”
Đôi môi đỏ của cô ta cong lên thành một đường cong đẹp đẽ.
“Không chỉ tôi biết, sếp Lục cũng biết.”
Vẻ mặt cố gắng duy trì bình tĩnh của tôi lập tức vỡ vụn, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, ù ù bên tai.
Tôi không thể tin được, gặng hỏi cô ta từng chữ một: “Ý cô là, Lục Trì cố tình để tôi thấy cảnh thân mật giữa cô và anh ấy, cố tình không nghe điện thoại của tôi, cố tình ép tôi đề nghị chia tay?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cô ta, đầu óc tôi có một khoảng trắng, trong lòng như bị khoét một lỗ hổng, gió lạnh thổi qua.
Tôi thà tin rằng Lục Trì nhất thời mê muội bị hoa thơm cỏ lạ bên ngoài làm cho mờ mắt, còn hơn là anh có ý đồ tính toán với tôi như vậy.
Cuộc sống đâu phải phim thần tượng, làm gì có nhiều chuyện bất đắc dĩ đến thế, có phải anh bị phá sản không? Hay là mắc bệnh nan y? Mà phải tàn nhẫn ép tôi chia tay như vậy.
Chẳng qua là không còn yêu nữa, anh đã chán tôi rồi mà thôi.
Trước khi rời đi, Tôn Vũ Đồng nói rằng cô ta chưa từng có quan hệ gì với Lục Trì, Lục Trì cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Trong lòng Lục Trì thực sự có một mối tình đầu khó phai, đó mới là lý do anh phải chia tay.
Một cái tên đã bị chôn vùi từ lâu như muốn trào ra khỏi cổ họng tôi, nghẹn đến mức không thốt nên lời.
Tối hôm đó tôi nằm mơ, là chuyện hồi cấp ba, tôi vô tình chạm trán một cặp tình nhân đang cãi nhau ở sau núi, chàng trai đỏ mắt ra sức nắm lấy góc áo cô gái, gân xanh nổi trên tay.
Cô gái bị nắm gỡ tay chàng trai ra từng chút từng chút một, nước mắt rơi lã chã.
Tôi bị tiếng gào thét xé lòng của chàng trai trong mơ đánh thức. Lau mồ hôi lạnh trên trán, tôi mò điện thoại dưới gối gửi cho Lục Trì một tin nhắn: [Trần Yên sắp về phải không?]
Anh không trả lời.
Nhưng tôi biết. Đúng vậy, Trần Yên sắp từ nước ngoài trở về, những gì Tôn Vũ Đồng nói đều là sự thật.
Ở bên Lục Trì lâu như vậy, tôi chỉ biết Trần Yên là chị gái trên danh nghĩa của anh, hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Ngoại trừ lần tình cờ chứng kiến từ hồi cấp ba đó, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng gặp người chị gái này, thậm chí người thân bạn bè xung quanh anh cũng rất hiếm khi nhắc đến cái tên này trước mặt tôi.
Họ không nhắc đến thì tôi cũng không chủ động tìm phiền phức cho mình, quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi, mấy năm nay tôi chân thành ở bên cạnh anh, lẽ nào lại không bằng một đoạn quá khứ mờ ảo sao?
Nhưng những chuyện xảy ra hai ngày nay đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi. Tôi không hiểu, nếu anh vẫn không quên được cô ấy thì tại sao lại ở bên tôi?
Khi tôi thẳng thắn chất vấn Lục Trì bằng câu này, câu trả lời của anh là: [Trước đây anh thật sự muốn ở bên em.]
Trong lòng chua xót khôn tả, tôi nghiến răng mỉa mai: [Xin lỗi nhé, làm khó sếp Lục phải chịu đựng tôi lâu như vậy.]
Ngày cuối cùng tôi đến thu dọn những món đồ còn lại, lần này Lục Trì không ngăn cản, bàn tay muốn giúp đỡ hết giơ lên rồi lại hạ xuống: “Em thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
Tôi chỉ im lặng thu dọn đồ đạc rồi đóng cửa.
Lần này… thực sự kết thúc rồi.
Dù bạn đang trải qua những biến cố long trời lở đất thế nào, bên ngoài cửa sổ vẫn là phố xá đèn hoa rực rỡ, xe cộ tấp nập.
Ba ngày nghỉ phép kết thúc, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Công ty có một đợt thực tập sinh mới, các em đều tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết.
Trong đó có vài đứa nhỏ sinh sau năm 2000 vô cùng hoạt bát, ở bên cạnh bọn họ khiến tôi thậm chí không có thời gian để buồn bã, đến nỗi đồng nghiệp xung quanh cũng không ai nhận ra tôi đang không ổn.
Nhưng tôi thường cố tình kéo dài thời gian tan làm, không muốn đối mặt với căn phòng nhỏ chỉ có một mình, nghĩ về những rắc rối lộn xộn kia.
“Chị Tư Vi, chị vẫn chưa về ạ?” Một cô bé thực tập sinh gọi tôi.
Em ấy tên là Lương Tiêu Tiêu, sinh năm 2000, khuôn mặt búp bê, tính cách nhí nhảnh, vì thế tôi có ấn tượng rất sâu sắc.
Tôi mỉm cười với cô gái trước mặt: “Chị còn chút việc chưa xong, sao em vẫn chưa về?”
“Em đang đợi anh trai đến đón ạ.” Nói xong câu đó em ấy bỗng có vẻ muốn nói gì đó nên ngồi xuống bên cạnh tôi một cách rất tự nhiên.
“Chị Tư Vi, chị có thấy… em khá quen mặt không?”
Tôi thấy hơi khó hiểu khi bị hỏi vậy, quen mặt ư? Có vẻ là có chút quen.
Trên đường về nhà tôi vẫn còn nghĩ đến câu hỏi đó, hình như tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt búp bê ấy ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Alo? Mẹ ạ.”
“Vi Vi à, con tan làm chưa? Mấy ngày nay không gọi video cho bố mẹ, chắc con bận lắm phải không?”
Không hiểu sao khi nghe giọng nói quen thuộc đầy quan tâm này, mũi tôi bỗng cay xè, mắt cũng bắt đầu nóng lên.
“Mẹ ơi, con còn đang trên đường, khi nào về đến nhà con sẽ gọi cho bố mẹ nhé.”
Về đến nhà tắm rửa xong, tôi điều chỉnh mớ cảm xúc của mình rồi mới gọi video lại cho mẹ.
Tôi còn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào với bố mẹ về chuyện chia tay với Lục Trì, nhưng không ngờ mẹ chỉ nhìn qua đã phát hiện ra điều bất thường: “Con cãi nhau với Lục Trì à?”
Tôi há miệng nhưng không sao nói ra được chuyện chia tay, đành cố gắng làm cho vẻ mặt mình trông thoải mái hơn một chút.
“Vi Vi à, mẹ đã nói với con rồi, người với người ở bên nhau có mâu thuẫn là chuyện bình thường, các con phải học cách cùng nhau giải quyết vấn đề, giận dỗi lạnh nhạt là cách xử lý mâu thuẫn non nớt nhất. Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng…”
Tôi buộc phải ngắt lời mẹ: “Mẹ à, chúng con… đã chia tay rồi.”
“…”