Cúp máy xong, cảm xúc của tôi bỗng vỡ òa, bên tai vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của mẹ: “Dù con có lựa chọn thế nào, bố mẹ đều ủng hộ con.”
Sau khi chia tay Lục Trì đã liên lạc với tôi vài lần, một lần là hỏi tôi có muốn giữ lại mấy chậu cây xanh trên ban công không, anh có thể gửi qua cho tôi.
Một lần là máy ép trái cây mới mua của tôi đã đến, địa chỉ chưa đổi nên gửi đến chỗ anh.
Cho đến lần này anh lại gọi điện nói với tôi, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Bố mẹ anh muốn gặp em, em đến giải thích với họ một chút đi.”
Tôi thấy buồn cười: “Lục Trì, chúng ta đã chia tay rồi. Ba ngày hai buổi anh gọi điện là có ý gì? Tôi có nghĩa vụ phải giải thích với bố mẹ anh chứ?”
Không đợi anh trả lời, tôi dứt khoát cúp máy và chặn liên lạc, đã đứt thì là đứt hẳn, làm gì có nhiều mối quan hệ rối rắm không thể cắt đứt như thế.
Tình duyên thất bại, sự nghiệp lại thành công. Tôi thuận lợi thăng chức trở thành trưởng phòng nhân sự, các em nhân viên mới đến đều chúc mừng tôi.
Tôi gọi trà sữa và đồ ngọt cho mọi người, mấy đứa khéo mồm khéo miệng bên cạnh liên tục nịnh nọt, khen tôi đẹp người đẹp nết hiếm có trên đời.
Không biết sao lại nói đến chuyện tình cảm, mọi người đều tỏ vẻ tò mò bát quái, nhưng bị Lương Tiêu Tiêu ngăn lại: “Chuyện của sếp là chuyện mà mấy đứa nhóc các cậu có thể quan tâm được sao? Làm xong PowerPoint chưa mà còn ở đây tham gia náo nhiệt?”
Tôi nhướng mày, ấn tượng về cô bé này càng ngày càng tốt, bình thường tuy ồn ào nhưng thực ra em ấy rất biết chừng mực, nắm bắt quan hệ giữa người với người cũng rất tốt.
Hôm đó tôi ở lại làm thêm giờ như thường lệ, bên ngoài đang đổ mưa nhỏ, tôi tưởng mọi người đều đã về hết nhưng không ngờ lại gặp Lương Tiêu Tiêu.
“Em lại đợi anh trai của em à?”
Đôi mắt cô bé sáng lên: “Chị Tư Vi?”
“Dạ, anh ấy lại đến muộn nữa rồi.” Không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt to linh động chợt đảo một vòng: “Chị ơi, bên ngoài mưa, chị cũng không mang ô, để em nhờ anh của em đưa chị về nhé.”
“Không sao đâu, chị đi tàu điện ngầm, cũng không xa.”
“Từ đây đến ga tàu điện còn một đoạn xa đấy, để anh của em đưa chị về cho, không phiền đâu.”
Tôi đành miễn cưỡng nhận lòng tốt của em ấy, trò chuyện được vài câu thì một chiếc xe thương mại màu đen dừng trước cửa công ty, Lương Tiêu Tiêu hào hứng kéo tôi lên ghế phụ lái.
“Anh ơi, đây là đàn chị đã hướng dẫn em, lát anh đưa chị ấy về nhé.”
Tôi thoáng thấy cô gái nháy mắt tinh nghịch với người đàn ông ở ghế lái, tôi có chút ngượng ngùng, gượng gạo nở một nụ cười, đưa tay chào: “Chào anh, tôi là Hứa Tư Vi.”
“Chào em, tôi là Lương Cẩn Du.” Các đốt ngón tay nắm lấy tay tôi hơi mát, dài và cân đối, các khớp xương rất rõ ràng, tôi không kìm được nhìn thêm hai lần.
“Phiền anh rồi, anh cứ thả tôi ở gần khu chung cư Thần Quang là được.”
Dọc đường Lương Tiêu Tiêu cứ nói không ngừng về những chuyện xảy ra trong công ty, cũng không đến nỗi im lặng, chỉ là càng nói càng lệch đề, cũng không biết ra sao.
“Chị Tư Vi được thăng chức xong mua cho bọn em một đống đồ ăn thức uống luôn, chị ấy tốt lắm.”
“Nhưng với một người chăm chỉ như chị ấy mà không thăng chức thì cũng không hợp lý, gần như ngày nào chị ấy cũng làm thêm giờ hết.”
“Ôi, khi nào em mới có thể trở thành một nữ cường nhân đẹp người đẹp nết có chí tiến thủ như chị Tư Vi đây.”
Đống lời nịnh nọt này thổi tôi lên đến tận mây xanh, hôm nay ai bảo em ấy có EQ cao, biết tiến biết lùi vậy nhỉ? À, là tôi.
Tôi lén nhìn trộm người đàn ông đang chuyên tâm lái xe bên ghế lái, không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên, trong mắt ẩn chứa một tia cười đùa.
Lương Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục nói.
“Em cảm thấy người như chị Tư Vi khi đi học chắc chắn là một học bá siêu cấp. Chị ơi, chị học đại học ở đâu ạ?”
“Đại học A.”
“Em biết ngay mà, ơ? Vậy chị với anh em còn là bạn học cùng trường nữa này. Anh ơi, đúng không anh?”
“Ừ, đúng vậy.” Lương Cẩn Du nghiêm túc phụ họa theo lời khen của cô em gái, cho đến khi thả em ấy ở cổng trường thì trong xe mới yên tĩnh lại.
Lúc này tôi mới có cơ hội quan sát kỹ người đàn ông bên cạnh, nhìn qua tôi hoàn toàn không nhận ra anh ấy và Lương Tiêu Tiêu là anh em, phong cách của hai người khác nhau quá nhiều.
Nhìn bề ngoài Lương Cẩn Du là tuýp người giống Lục Trì, khí chất hơi lạnh lùng, thuộc dạng cao quý, lãnh đạm, hay kiềm chế.
Chỉ là đôi mắt đào hoa dài hẹp của Lương Cẩn Du khiến anh ấy trông đa tình hơn, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng cấm dục khiến người ta rất muốn chinh phục.
“Đến rồi.”
Dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại, tôi ngượng ngùng cảm ơn anh ấy. Đúng là khuôn mặt này quá quyến rũ, khiến tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Trong lúc cởi dây an toàn, tôi tự trách mình vì hành vi kỳ quặc này.
“Khoan đã.” Lương Cẩn Du gọi tôi lại khi tôi định bước xuống xe, anh ấy đưa cho tôi một chiếc ô: “Em cầm lấy đi, từ đây đến chỗ em ở còn một đoạn đường đấy.”
“Lúc nãy khi Tiếu Tiếu hỏi, không phải anh đã nói là anh không có ô sao?”
“Lúc đó tôi chưa nhớ ra.”
Thấy anh ấy không có vẻ gì là đùa giỡn nên tôi cũng không từ chối, tôi nói lời cảm ơn rồi đi về tầng nhà mình.
Không ngờ lại gặp Lục Trì ở hành lang chung cư.
Tôi tưởng qua ngần ấy thời gian, mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với mối tình thất bại này, nhưng khi gặp lại anh thì trái tim vẫn đau nhói từng cơn.
Trạng thái của Lục Trì cũng không được tốt lắm, người vốn luôn chú ý đến hình tượng như anh ta mà lần này ngay cả nút tay áo bị mở ra cũng không để ý.
Tôi cố kìm nén sự run rẩy trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ai đưa em về vậy?”
Giọng điệu chất vấn này lập tức khơi gợi kí ức của tôi.
Trước kia Lục Trì rất hay ghen, anh không chịu được việc có con trai ở gần tôi, nhưng anh cứ giận dỗi trong im lặng, nhất định phải đợi tôi tự phát hiện ra mà dỗ dành mới thôi.
Nhưng, đó là chuyện ngày xưa rồi, bây giờ anh ta là ai mà có tư cách chất vấn tôi?
“Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Người đàn ông nhíu chặt mày, bực bội vuốt tóc: “Em chặn anh rồi.”
“Đúng vậy. Anh đến đây chỉ để xác nhận chuyện này sao?”
Tôi đại khái biết anh định nói gì, chỉ có anh mới có thể dễ dàng đá tôi đi, còn tôi thì không được phép chặn anh.
Đó chính là logic của Lục Trì.
“Vi Vi…”
Không muốn nói thêm gì nữa với anh, tôi vội vã bước lên cầu thang. Vẻ mạnh mẽ vừa rồi tôi cố gắng tỏ ra bỗng sụp đổ, tôi sợ anh lại làm nũng một cái là tôi sẽ vội vàng quay đầu lại ngay.
……
Nằm trên giường sau khi tắm xong, tôi vừa mở điện thoại đã nhận được một lời mời kết bạn, là Lương Tiêu Tiêu.
Nghĩ đến cô gái nhiệt tình này, tâm trạng của tôi tự nhiên trở nên tốt hơn. Avatar mèo con hài hước động đậy, Lương Tiêu Tiêu gửi đến một tin nhắn: [Chị Tư Vi, chị về đến nhà chưa ạ?]
Tôi: [Chị về rồi, em không sao chứ, có bị ướt không?]
Lương Tiêu Tiêu: [Em vẫn ổn ( ˃̶̤́ ꒳ ˂̶̤̀ )]
Lương Tiêu Tiêu: [Chị này, chị thấy anh trai của em thế nào?]
Tôi: [Thế nào là sao?]
Lương Tiêu Tiêu: [Đứng từ góc độ đánh giá đàn ông ấy.]
Tôi liếc nhìn chiếc ô lớn ở cửa, đánh giá một cách khách quan: [Người tốt, lương thiện, có khí chất.]
Lương Tiêu Tiêu: […]
Tôi: [Sao thế?]
Lương: [Chị có thấy anh trai em quen mặt không?]
Con bé này, lần trước hỏi có thấy nó quen không, lần này đến lượt anh trai nó tôi cũng từng gặp sao? Đã vậy, tôi cũng thuận theo ý của nó mà đồng ý.
Tôi: [Đúng là rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.]
Lương: [Chị nhớ ra rồi à? Cái đêm chị say đó, chính anh trai em đưa chị về đấy.]
Cái đêm say đó, chẳng phải là lần tôi đi quán bar uống rượu say trong ngày sinh nhật Lục Trì sao?
Tôi: [Em là… người đưa túi trang điểm cho chị trong nhà vệ sinh phải không?]
Lương: [Đúng rồi đúng rồi, chính là em ( ๑╹ ꇴ╹) .]
Có một thoáng ngượng ngùng, bị thực tập sinh dưới quyền bắt gặp đang say xỉn trong quán bar, còn phiền anh trai người ta đưa về. Hứa Tư Vi à, mày thật sự càng sống càng lùi.
Tôi: [Hôm đó cảm ơn hai người nhé, có dịp chị mời em và anh trai em đi ăn.]
Lương: [Được chứ được chứ, cuối tuần này bọn em rảnh đấy.]
…
Thực ra tôi chỉ khách sáo thôi.
Cuối tuần, nhà hàng Lục Châu.
Hai anh em đã đến sớm, khiến tôi – người mời này trông không được chu đáo cho lắm.
Tôi lén nhìn người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Tiêu Tiêu, tôi hơi ngạc nhiên là Lương Cẩn Du thật sự đến, dù nhìn anh ấy không có vẻ là người rảnh rỗi.
“Chị Vi Vi này, chị không biết đêm đó nguy hiểm thế nào đâu, có mấy gã đàn ông không an phận cứ nhìn chằm chằm vào chị, lúc bọn em đưa chị đi suýt chút nữa là đánh nhau với bọn họ đấy. Anh trai, đúng không?”
“Ừ, con gái ở bên ngoài vẫn phải chú ý an toàn.” Lương Cẩn Du nhìn tôi với ý tứ sâu xa khiến tôi hơi đỏ mặt, cảm giác như bị phụ huynh bắt gặp làm chuyện sai trái vậy.
“Còn em nữa, em gan to rồi, dám đi đến những nơi như thế một mình.”
Lương Tiêu Tiêu co rúm người lại đầy ngại ngùng: “Anh ơi~ thôi đi mà, không phải anh đã mắng em rồi sao.”
Lương Tiêu Tiêu vốn vô pháp vô thiên mà lúc này lại có vẻ bị nắm thóp, khiến tôi không nhịn được cười.
Chưa kịp thu hồi nụ cười trên mặt, vừa ngẩng đầu lên tôi đã vô tình chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia, tôi không tự nhiên dời tầm mắt, tập trung vào món ăn trước mặt.
Ăn được nửa chừng, Lương Tiêu Tiêu nhận được một cuộc gọi nói là luận văn tốt nghiệp có chút vấn đề, phải về trường ngay.
“Em ăn xong hãy đi.”
“Hai người cứ ăn đi, giáo viên hướng dẫn đang cần luận văn gấp lắm. Chị Vi Vi, chúng ta hẹn lần sau nhé.”
Thấy em ấy vội vã như vậy, tôi cũng không tiện giữ lại, đành phải quay lại bàn ăn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau với anh trai họ Lương kia, dù sao cũng là tôi mời người ta ăn cơm, không thể nửa đường bỏ đi được phải không?
“Nghe Tiêu Tiêu nói anh cũng là sinh viên trường đại học A, anh là khóa nào vậy?”
Hai người ngồi đối diện mãi không nói gì sẽ rất kỳ quặc, tôi đành phải gượng gạo lôi chuyện ra nói.
“Cùng khóa với em.” Giọng điệu khẳng định này.
“Sao anh biết tôi tốt nghiệp năm nào?”
“Tốt nghiệp năm 2014 khoa Quản lý Kinh tế trường đại học A, học chuyên ngành kép Quản lý Nhân sự và Tài chính, là em phải không?”
“Anh…”