Thấy tôi căng thẳng đứng bật dậy khỏi ghế, Lương Cẩn Du trấn an chỉnh lại khăn trải bàn cho tôi, từ tốn giải thích: “Đừng lo lắng, tôi không phải biến thái, chỉ là khi đó tôi tình cờ biết em thôi.”
Sau khi đặt dao nĩa xuống, như chợt nghĩ ra điều gì thú vị, khóe mắt người đàn ông ánh lên một nụ cười, đôi mắt đào hoa dài khẽ nhướng lên: “Khóa học tình yêu tự chọn của thầy Thẩm Dực, em còn nhớ không?”
“Tất nhiên là nhớ.” Bốn năm đã trôi qua, nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất vẫn mãi dừng lại trong khuôn viên đại học, ký ức vẫn còn vẹn nguyên.
Năm đó khóa học tình yêu tự chọn của thầy Thẩm Dực gần như là môn học tự chọn hot nhất trong tất cả các môn học, chọn môn này chính là đua tốc độ tay và tốc độ mạng.
Lúc đó tôi vẫn chưa ở bên Lục Trì, nhưng trong lòng đã ẩn chứa mầm mống tình yêu, tôi kéo Lục Trì cùng đăng ký môn học này, kết quả chỉ có mình tôi chọn được.
Khi đó tôi còn buồn bã mấy ngày liền, giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Lục Trì vốn chẳng hề bỏ tâm sức để đăng ký môn học này.
“Còn nhớ lúc đó trên lớp thầy giáo bảo mọi người tự nguyện đọc một lá thư viết cho người yêu tương lai không?”
Sao có thể không nhớ, cả lớp không ai giơ tay, chỉ có mình tôi ngốc nghếch đứng lên, trước mặt hơn hai trăm người trong lớp đọc to lá thư viết cho người yêu tương lai.
Lúc đó tôi vừa ngây thơ vừa không sợ hãi, một lá thư viết đến hai trang giấy. Nội dung cụ thể giờ không nhớ rõ lắm, tóm lại là rất ngây thơ và sến sẩm.
Giờ nghĩ lại mới giật mình, sao mà tôi gan dạ thế nhỉ.
Nếu không phải Lương Cẩn Du nhắc đến, tôi thậm chí không nhớ ra mình từng có một quãng thanh xuân rực rỡ như vậy.
“Vậy lúc đó anh cũng học lớp đó sao?”
Anh ấy cố nén cười gật đầu, khí chất lạnh lùng như núi băng tan chảy, khiến tôi cũng không nhịn được mà khẽ cười.
Bầu không khí tốt đến mức tôi nhất thời quên mất mình mới chỉ gặp người đàn ông đối diện có hai lần.
Lương Cẩn Du là một người rất biết lắng nghe, anh ấy khoanh tay chăm chú nghe tôi hồi tưởng về kỷ niệm đại học, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi đúng lúc, dẫn dắt tôi tiếp tục kể.
Khi nhận ra thì tôi mới phát hiện mình đã nói chuyện nhiều như vậy. Tôi cố tình uống ngụm nước cho đỡ ngại, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua ánh nhìn nóng bỏng trên đầu.
“Đi thôi, tôi đưa em về.” Lương Cẩn Du thu hồi ánh mắt, anh ấy chủ động đi thanh toán trước, tôi ngượng ngùng đi theo sau.
Đã nói là tôi mời khách ăn cơm, sao bây giờ lại có chút giống như hẹn hò riêng của hai người vậy.
“Lần sau em mời.”
“Được.” Trên đường đi tôi vẫn đang suy nghĩ sao lại hẹn được bữa ăn lần sau nhỉ, rõ ràng mấy ngày trước chúng tôi còn là những người xa lạ đi ngoài đường cũng không nhận ra nhau.
“Vậy, bạn học Lương có tiện cho tôi xin số liên lạc được không?”
Anh ấy nheo mắt suy nghĩ một chút rồi đọc cho tôi một dãy số.
Về nhà thêm WeChat của anh ấy xong, kỳ lạ là khi tìm kiếm bằng số điện thoại này thì người liên hệ đã nằm trong danh sách của tôi rồi.
Tôi click vào khung chat đó, chỉ có vài câu nói, như là những lời chào hỏi lúc mới kết bạn.
Tôi hoàn toàn không có ấn tượng đã kết bạn với anh ấy vào lúc nào và vì lý do gì.
Trang cá nhân của Lương Cẩn Du cũng rất sạch sẽ, hầu như không có nội dung gì về cuộc sống, chỉ có một số bài viết và danh sách âm nhạc được chia sẻ.
Tôi do dự gửi một tin nhắn qua: [Anh là Lương Cẩn Du?]
Bên kia trả lời rất nhanh: [Phải.]
Tôi: [Chúng ta kết bạn từ khi nào vậy?]
Du: [Năm hai đại học, tôi thêm bạn bè với cô.]
Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như một hạt dưa hấu được nhổ ra nhiều năm trước, dưới tác động của thời gian và nước mưa đã mọc lên những mầm non mỏng manh, một ngày nọ đi trên đường bỗng nhiên tôi phát hiện ra nó đã nở những bông hoa vàng nhạt.
Sau ngày hôm đó, Lương Cẩn Du hoàn toàn không che giấu tâm ý của mình đối với tôi.
Trước đây tôi nói anh ấy và Lục Trì là cùng một loại người, thực ra không phải vậy. Khi xưa Lục Trì theo đuổi tôi rất chú trọng kỹ thuật, chiêu thức dương đông kích tây được anh vận dụng đến mức thuần thục.
Nhưng Lương Cẩn Du thì khác, anh ấy chỉ biết nâng niu một trái tim chân thành sống động trong lòng bàn tay, nói với bạn đây chính là tất cả tình yêu của anh ấy.
Nhưng lạ thay cách bày tỏ thẳng thắn này lại không khiến người ta ghét bỏ, vừa phải, như gió xuân mơn man.
Nếu là Hứa Tư Vi can đảm ngày xưa, tôi đoán tôi sẽ không do dự mà rơi vào lưới tình.
Nhưng Hứa Tư Vi hai mươi lăm tuổi thì không, tôi đã trở nên cẩn trọng, thăm dò từng bước một.
Tôi đã nói rõ với Lương Cẩn Du hiện tại tôi vừa kết thúc một mối tình năm năm, muốn bước vào một mối quan hệ mới sẽ rất khó.
Anh ấy cười không để tâm: “Tôi biết, nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ không cho bất kỳ ai khác có cơ hội.”
……
Chớp mắt đã ba tháng kể từ khi tôi chia tay với Lục Trì, giữa tháng bảy tôi bị ốm nặng, ngất xỉu tại văn phòng.
Khi tỉnh dậy ở bệnh viện đã là tám giờ tối.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Lương Cẩn Du. Anh ấy mặc áo vest cắt may vừa vặn, ngồi khoanh chân bên đầu giường tôi, tay cầm một quyển sách, hàng mi dài và dày dịu dàng rủ xuống, hiếm khi thấy một khung cảnh yên bình như vậy.
“Em tỉnh rồi à?”
“Tôi có mua cháo cho em đây, cháo bí đỏ và cháo thịt nạc trứng bắc thảo, em thích loại nào?”
“Cháo bí đỏ, để tôi tự ăn.”
Trong giây lát, tôi yên lặng ăn cháo, anh ấy cầm quyển sách tiếp tục đọc, không ai nói gì.
“Tiêu Tiêu gọi điện cho anh à?”
“Ừ.”
Tuy câu trả lời này không mang cảm xúc gì, nhưng tôi không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng anh ấy không được tốt lắm.
“Cảm ơn anh nhé, nếu anh có việc thì có thể về trước, tôi không sao rồi.”
Câu nói này vừa thốt ra, tôi rõ ràng cảm nhận được anh ấy bỗng nổi giận, quyển sách trong tay được đặt xuống tủ đầu giường phát ra tiếng động không nhỏ.
“Hứa Tư Vi, em còn muốn khép mình bao lâu nữa? Hành hạ cơ thể của mình như vậy, em đang trừng phạt ai hả?”
Tôi đột nhiên bị quát nên có chút ngỡ ngàng, cơn giận bỗng dâng lên: “Đây là chuyện của tôi.”
Trong mắt anh ấy lướt qua một tia thất vọng, anh ấy im lặng một lúc lâu rồi dịu giọng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi quá xúc động rồi.”
Tôi cũng cảm thấy hơi hối hận, rõ ràng anh ấy có ý tốt cho tôi.
Ngày hôm sau Lương Tiêu Tiêu đến thăm tôi, tôi nhờ em ấy về nhà lấy ít đồ để mình thay, không ngờ người mang đến vẫn là Lương Cẩn Du.
“Đồ em cần đều ở đây rồi, em xem còn thiếu gì thì bảo tôi đi mua cho.”
Trong lòng tôi bỗng có cảm giác khó tả không rõ ràng.
“Cảm ơn.”
Có vẻ như anh ấy đang giận dỗi tôi, đôi mắt đào hoa quyến rũ ngày thường như muốn tỏa điện mọi lúc, nhưng hôm nay lại không muốn đối diện với tôi.
Tôi nghĩ xấu, muốn trêu chọc anh: “Thiếu một thứ.”
“Cái gì?” Anh ấy vẫn không nhìn tôi.
“Đồ dùng cho kỳ kinh nguyệt.”
……
Suy nghĩ một lát, người đàn ông vừa rồi còn nghiêm túc bỗng đỏ ửng vành tai.
“Để tôi đi mua.”
Ngày thứ ba nằm viện lần lượt có người đến thăm tôi, cũng không biết ai đã nói tin tức này ra ngoài, làm như tôi bị bệnh gì ghê gớm lắm vậy.
Không ngờ bố mẹ tôi cũng đến.
“Bố, mẹ, sao hai người lại đến?”
“Bố mẹ nghe Như Như nói con vào viện, làm bố mẹ sợ muốn chết.”
Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ và giải thích: “Hai người đừng lo, con chỉ là quá mệt thôi, không có bệnh gì nặng đâu.”
“Con à, sao con lại tạo áp lực lớn cho bản thân vậy hả?”
“Vì công việc mà làm hại đến sức khỏe có đáng không, nếu thực sự không được thì về quê làm quản lý ở nhà máy của chú cũng đủ nuôi sống con mà.”
Hiếm khi thấy bố tôi bộc lộ cảm xúc như vậy, tôi đành phải cẩn thận an ủi họ: “Con thật sự không sao, bác sĩ bảo con chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là được rồi.”
“Con à, con hãy nói thật cho mẹ biết, có phải thằng Lục Trì khốn kiếp đó làm con không vui không?”
“Mẹ, không liên quan đến anh ấy đâu, chúng con chia tay rồi.”
“Vi Vi, mẹ biết con thích giữ mọi chuyện ở trong lòng, nhưng con giữ lâu sẽ sinh bệnh đấy, con muốn khóc thì cứ khóc ra đi, không thì để bố mẹ tìm người đánh nó một trận giúp con trút giận.”
Tôi vừa mới an ủi hai người xong, đúng lúc này Lương Cẩn Du xách giỏ trái cây vào, giúp bố mẹ tôi ổn định chỗ ngồi.
Tính tò mò của mẹ tôi lập tức trỗi dậy, mẹ tôi kéo anh ấy ra hỏi đông hỏi tây, trên mặt là nụ cười không giấu nổi.
Tôi bất lực đưa tay lên trán, hóa ra mẹ tôi không phải chỉ thích mỗi Lục Trì, bà thích tất cả những người đẹp trai.
Lương Cẩn Du có tính tình tốt, hỏi gì đáp nấy, nói chuyện có lễ phép có chừng mực, khiến hai người già vui vẻ rạng rỡ.
Tôi không ngờ anh ấy còn có một mặt như vậy.
Sau khi bố mẹ rời khỏi phòng bệnh, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Lương Cẩn Du như có điều muốn nói, anh ấy nhìn tôi hai lần, có vẻ muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì không?”
“Vừa nãy tôi gặp được một người ở ngoài phòng bệnh, có lẽ em biết người đó.”
Nhìn vẻ mặt phức tạp của anh ấy, tôi đoán được đó là ai, nhưng bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Nằm viện đến ngày thứ năm, tôi cảm thấy cơ thể mềm nhũn ra, tôi thực sự không hiểu nổi, chỉ là ngất xỉu một lần do suy nhược cơ thể thôi mà bác sĩ nhất quyết không cho tôi về nhà.
Đầu tôi bất ngờ bị búng một cái.
“Em đừng nghĩ ngợi nữa, ngày mai kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
“Thật ư?”
“Ừ.”
Nhìn vẻ mặt quả quyết của Lương Cẩn Du, tâm trạng tôi lập tức tốt hẳn lên, trong lòng đã tính toán sau khi xuất viện sẽ ăn món gì ngon để thưởng cho cái dạ dày của mình. Lẩu, thịt nướng, gà xào đại bàn, tất cả đều được.
“Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, về ăn uống thì em vẫn phải chú ý, kiêng đồ cay nóng và những món có mùi vị quá đậm đà.”
Kế hoạch cải thiện bữa ăn tan tành.
Tôi không phục: “Sao anh biết được hết những gì tôi nghĩ vậy?”
Anh ấy cười khẽ một tiếng: “Những gì em nghĩ đều hiện hết lên mặt rồi.”
Tôi nghiêm túc sờ lên má mình.
“Thật sao?”
Nói vậy thì bây giờ tôi không phải là hình tượng nữ cường nhân mặt không biểu cảm sao?
Hai ngày sau đó Lương Cẩn Du ra vào phòng bệnh càng lúc càng thường xuyên, bố mẹ tôi còn không ở lâu bằng anh ấy.
Tôi không nhịn được phải trêu: “Hay là tôi cho anh thêm một cái giường nhé?”
“Nếu em không phiền thì tôi cũng không có vấn đề gì.”
Đúng là một người đàn ông không biết xấu hổ.
“Anh không bận làm việc sao?”
Anh ấy làm bộ suy nghĩ một lúc, giọng nói dịu dàng thanh nhã ẩn chứa một tầng ý cười: “Bây giờ thì không bận, đợi em xuất viện thì sẽ bận đến bay lên mất.”