Tôi nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của anh ấy, trái tim bắt đầu đập không đều, từng nhịp từng nhịp dội vào tai.
Đây đã không phải lần đầu tiên nữa, những ngày này tôi như quay trở lại độ tuổi thanh xuân ngây ngô đó, tôi rất dễ dàng bị một câu nói của anh ấy làm cho đỏ mặt tim đập.
Có lẽ là do những ngày này được chăm sóc quá tốt rồi, tôi nghĩ vậy.
Ngày xuất viện tâm trạng của tôi vốn rất tốt, nhưng không ngờ lại gặp phải oan gia ngõ hẹp, khi đang đợi thang máy thì tôi gặp phải người không nên gặp.
Trong không gian chật hẹp, tôi và Lương Cẩn Du, Lục Trì và Trần Yên bốn người nhìn nhau không nói gì.
Thời gian thật sự là một thứ kỳ diệu.
Lúc này khi gặp lại Lục Trì và người phụ nữ bên cạnh anh ta, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là đau lòng mà là nghĩ đến những mối quan hệ tay tư đầy drama trong phim thần tượng, giống như hiện tại vậy, vô cùng kịch tính.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau cấp ba tôi gặp lại bạch nguyệt quang mà Lục Trì đã cất giữ trong lòng nhiều năm, không nghi ngờ gì, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại rất khác với những gì tôi tưởng tượng.
Tôi nghĩ Trần Yên là người tươi tắn rạng rỡ, nhưng người phụ nữ trước mắt lại không có ánh sáng trong mắt, như một đóa hồng tươi thắm bị rút hết màu sắc.
Khi thấy tôi, đầu tiên ánh mắt của Lục Trì sáng lên, sau đó dần dần tối lại, anh rút tay ra khỏi cánh tay người bên cạnh đang khoác với vẻ mặt gượng gạo.
“Em… Sức khỏe của em thế nào rồi?”
“Khá tốt.”
Tôi lén quan sát người đàn ông đã lâu không gặp, anh gầy hơn trước nhiều, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc bén, giọng nói rõ ràng toát lên vẻ mệt mỏi.
Rốt cuộc anh đang mệt mỏi vì điều gì?
Cửa thang máy mở ra, có người vội vã đi vào va phải Trần Yên người đi ra cuối cùng, cô ấy kêu lên một tiếng rồi được Lục Trì ôm vào lòng bảo vệ.
Điều này cũng không sao, nhưng ánh mắt tôi dừng lại ở ống tay áo tuột xuống của Trần Yên, tôi kinh ngạc phát hiện trên cổ tay lộ ra của cô ấy có chi chít những vết thương khiến người ta phải sợ hãi.
…
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Khi Lương Cẩn Du hỏi câu này, tôi mới nhận ra từ lúc ra khỏi thang máy đến giờ mình chưa nói câu nào.
Tôi hoàn toàn bỏ qua cảm nhận của anh ấy.
“Xin lỗi.”
“Em đang nghĩ về người phụ nữ kia đúng không? Có vẻ như cô ta đang có triệu chứng trầm cảm.”
“Ừm, tôi cũng đoán vậy.”
“Người đàn ông trong thang máy là người yêu cũ của em, bây giờ em đang nghĩ, không biết có phải việc anh ta chia tay với em còn có nguyên nhân khác không.”
Khi Lương Cẩn Du nói câu này với giọng điệu rất bình tĩnh, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, nhưng nhìn bàn tay nắm chặt vô lăng của anh ấy thì tuyệt đối không bình thản như vẻ bề ngoài.
Không hiểu sao, tâm trạng của tôi bỗng nhiên trở nên sáng sủa, tôi khẽ cong môi không hề biện giải cho sự phỏng đoán của anh ấy.
“Vậy thì sao?”
Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt, cả hai đều không nói gì nữa.
Tôi mở cửa sổ xe để gió đêm mùa hè dịu dàng thổi vào, trong tiếng gió ù ù tôi bổ sung thêm một câu: “Nếu như có nguyên nhân khác thì sao?”
Tôi biết anh ấy nghe thấy, ánh đèn neon ban đêm xuyên qua kính chiếu lên gương mặt tinh xảo của anh, như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Xe dừng dưới tòa nhà chung cư, tôi đẩy cửa xe nhưng không động đậy.
Tôi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh ấy cũng đang nhìn tôi chăm chú, trong mắt có cảm xúc cuộn trào.
Bốn mắt nhìn nhau khiến tôi bỗng cảm thấy có chút căng thẳng.
Ngay cả gió mát của mùa hè cũng không che giấu được nhiệt độ dần dần tăng lên trong xe, yết hầu của người đàn ông khó nhọc lên xuống như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn nuốt xuống.
“Em nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong lòng trống rỗng, tôi không biết mình đang mong đợi điều gì.
Mãi cho đến khi tắm xong nằm trên giường nhắm mắt, tôi vẫn đang nghĩ, rốt cuộc anh ấy định nói gì?
Chắc tôi có thể đoán được đó là những lời bày tỏ tình cảm, nếu là nửa tháng trước tôi nghĩ điều này không có gì đáng phải băn khoăn.
Nhưng hiện tại thì sao, anh ấy có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi, chỉ một câu nói đã làm tim tôi đập nhanh, thao thức cả đêm không ngủ được.
Đây có phải là tình yêu không? Tôi không chắc chắn.
Thậm chí trong tiềm thức tôi không muốn tin rằng mình có thể dễ dàng yêu một người như vậy, vừa thoát ra khỏi một hố lửa đã nhảy vào một chiếc bình mật ngọt không biết sâu cạn của tình yêu tiếp theo ư?
Đúng vậy, tôi đã rút lui.
Dù tôi biết điều này rất không công bằng với anh ấy.
Những ngày tiếp theo tôi cố ý tránh Lương Cẩn Du, cố tình lạnh nhạt không để ý đến tin nhắn của anh ấy, đổi giờ tan làm để về nhà.
“Hứa Tư Vi!”
Một tiếng gọi nghiến răng nghiến lợi từ phía sau làm tôi giật mình, sau khi nhìn rõ đối phương là ai, tôi định giả vờ không nghe thấy rồi rảo bước đi nhanh về nhà, không ngờ tôi lại bị một cánh tay vạm vỡ chặn đường đi.
Cơ thể nóng bỏng của Lương Cẩn Du áp càng lúc càng gần, cho đến khi dồn tôi vào tường ở cửa hành lang.
Khoảng cách hiện tại đủ để làm tôi đỏ mặt tim đập nhanh, tôi cũng thực sự không có tiền đồ mà đỏ từ sau tai đến cổ.
Nhưng vẫn chưa đủ, hơi thở của người đàn ông không gặp mấy ngày nay càng thêm mê người, đôi mắt đào hoa nguy hiểm híp lại.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, gương mặt tuấn tú của người đàn ông dần dần phóng to trong tầm mắt, hơi thở nặng nề từng chút một tiến gần, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách chỉ cách môi tôi nửa tấc.
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ: “Em nhắm mắt làm gì? Em đang mong đợi điều gì sao?”
Chết tiệt! Anh ấy trêu tôi, tôi tức giận đỏ mặt đẩy anh ấy ra.
Nhưng anh ấy lại cười càng rạng rỡ hơn: “Thừa nhận đi Hứa Tư Vi, em thích tôi.”
Tôi không muốn trả lời mà tức giận bước lên lầu, Lương Cẩn Du theo sát phía sau không rời.
“Anh theo tôi làm gì?”
Tâm trạng của anh ấy rất tốt, anh ấy nhướng mày bảo: “Em không mời tôi lên ngồi sao?”
Tôi thở dài một tiếng, cuối cùng trốn tránh cũng không phải là cách hay.
Căn hộ của tôi rất nhỏ, Lương Cẩn Du với thân hình cao lớn vừa ngồi xuống sofa đã làm không gian có vẻ chật chội.
“Anh muốn uống gì không?”
“Nước lọc là được.”
“Để tôi đi rửa táo cho anh.”
“Không cần.”
“Tôi nhớ ra hình như mình chưa dọn quần áo.”
“…”
“Hứa Tư Vi.” Cổ tay của tôi bị nắm chặt.
“Đợi chút… Anh đợi tôi một chút.” Tôi vùng ra khỏi cánh tay của anh ấy rồi vội vã chạy vào bếp lấy một chai rượu vang.
Thấy tôi cầm ly rượu ra, Lương Cẩn Du chợt bật cười.
“Hóa ra em chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi.”
Người đàn ông trên sofa tùy ý đặt hai tay lên thành ghế, dáng vẻ như một công tử quý tộc, tự nhiên hơn cả chủ nhà là tôi.
Tôi đành phải ngồi xuống đối diện với anh ấy.
“Nói chuyện gì đây?”
Anh ấy bỗng khẽ cười một tiếng: “Hứa Tư Vi, trước đây tôi không biết em là người có tính cách giống đà điểu như vậy. Cái khí thế hào hùng ngày xưa của em đâu rồi?”
Cuối cùng tôi cũng thở dài, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ấy: “Anh cũng nói rồi đó, đấy là ngày xưa thôi.”
Người mà Lương Cẩn Du thích lúc ban đầu là Hứa Tư Vi 19 tuổi, là hình ảnh Hứa Tư Vi được vẽ đi vẽ lại trong tim anh ấy vô số lần, không phải tôi của hiện tại, một người nhát như thế này.
Nghĩ vậy trong lòng của tôi có chút nghẹn ngào, tôi bèn uống hai ngụm rượu vang.
Khi tỉnh táo lại, ly rượu trong tay đã bị cướp mất, Lương Cẩn Du giữ chặt vai tôi bắt tôi phải nhìn vào mắt anh ấy.
“Em có tin vào tình yêu sét đánh không?”
Đôi mắt đen láy sáng ngời của anh ấy gắt gao khóa chặt tầm nhìn của tôi, như có thể xuyên thấu qua lớp da thịt này, nhìn thấu cả ba hồn bảy phách của tôi.
Không chịu nổi ánh nhìn nóng bỏng như vậy, tôi né tránh dời mắt đi chỗ khác: “Tôi không tin.”
“Tôi cũng không tin, tất cả những tình yêu sét đánh trên đời này đều bắt nguồn từ sự hòa hợp của tâm hồn sau khi ở bên nhau, chỉ là quay ngược lại mới có cảm giác sét đánh như lúc ban đầu đó.”
Dừng một chút, anh ấy tiếp tục nói.
“Tôi biết em đang lo lắng điều gì.”
“Ngôn ngữ, trí não, ký ức, hoóc-môn đều có thể giả dối, nhưng có một thứ không bao giờ giả dối.”
“Là đây.”
Một bàn tay được nắm lấy, anh ấy kéo tay tôi chạm vào ngực anh ấy, vô cùng nóng bỏng, tôi có thể cảm nhận được lực đập của trái tim.
“Tôi luôn tin vào cảm giác trong lòng mình.”
“Nó gào thét muốn được gần em, hiểu em, có được em, vì từng nét vui buồn giận hờn của em mà xúc động rồi rung động.”
“Nghe có vẻ rất kỳ lạ.”
“Trước khi gặp em, nơi này trống rỗng, sau khi gặp em, nơi này không còn chỗ cho ai khác.”
Giọng nói ấm áp cùng với những lời tình tứ động lòng này, từng chữ từng câu được thốt ra khiến da đầu của tôi tê dại, suy nghĩ rối bời.
Nhiều năm sau, tôi vẫn luôn nhớ được cảnh tượng này.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, có một người đàn ông như thần thánh ngồi trên chiếc sofa màu nâu nhạt kể lể về tình yêu chân thành của anh ấy dành cho tôi.
Và lúc đó, dưới tác động của rượu, đôi mắt của tôi đỏ hoe, trái tim điên cuồng đập vì anh ấy.
Ngày đó tôi nói không chắc đây có phải là tình yêu hay không, lúc này tôi có thể khẳng định, tôi đã yêu anh ấy rồi, tôi đã yêu Lương Cẩn Du rồi.
Tôi gần như muốn lập tức hôn lên đôi môi đỏ thắm của anh ấy.
Thực tế tôi cũng đã làm vậy.
Những lời còn lại bị nuốt chửng trong một nụ hôn triền miên đắm đuối, sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, Lương Cẩn Du từ bị động chuyển sang chủ động, anh ấy giữ chặt lấy gáy tôi rồi đào sâu nụ hôn hỗn loạn này.
Một lúc sau, hai người thở dốc nhìn nhau cười.
Mắt anh ấy sáng long lanh và ướt át, đuôi mắt nhuốm màu dục vọng ửng hồng quyến rũ.
Tôi không nhịn được mà muốn kéo cổ áo anh ấy xuống.
Yết hầu của người đàn ông lăn lộn lên xuống, anh ấy giữ bàn tay đang làm bậy của tôi, giọng nói kiềm nén dục vọng trầm thấp và gợi cảm.
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi gật đầu.
“Em không say chứ?”
Tôi lại gật đầu.
“Em thật sự…” Những lời còn lại đều bị tôi ngắt lời.
“Anh nói nhiều quá rồi, Lương Cẩn Du.” Tôi vòng tay quanh cổ anh ấy, chặn lại cái miệng còn đang lải nhải không ngừng, giữa những nụ hôn mơn trớn tôi như nghe thấy tiếng băng tan, tuyết rơi, hoa nở.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu trong bức thư mà Hứa Tư Vi 19 tuổi viết cho người yêu tương lai: Một ngày nào đó anh bước qua gió sương, đạp qua mưa tuyết, khoác trên người ánh sáng trong trẻo đón theo ánh trăng thong thả đến, em sẽ không sợ núi cao hiểm trở, cho dù có vượt qua gai góc cũng phải ôm lấy anh.