Ngoại truyện
Ngày Lục Trì đến tìm tôi, tôi đang ở tiệm mì dưới lầu gắp hành trong bát của chàng trai họ Lương kia.
“Được rồi, ăn đi.”
Chỉ sau khi ở bên nhau tôi mới phát hiện ra tính cách thiếu gia của Lương Cẩn Du. Anh ấy chỉ dùng bát đũa đã được tráng qua nước nóng, không ăn bất kỳ loại thịt nào ngoài thịt heo, thịt bò và cá, quần áo dính một chút dầu mỡ cũng tuyệt đối không mặc lại.
“Bây giờ mà chê thì đã muộn rồi.” Anh ấy vui vẻ nhận lấy bát mì, ánh mắt chợt lướt thấy gì đó, sắc mặt anh ấy lập tức thay đổi.
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của anh ấy, đó là chiếc Audi A3 mà tôi từng đi đi về về vô số lần, nó đang đứng yên ở ngã tư, phía sau có nhiều xe đang bấm còi thúc giục.
Tôi vô tình liếc nhìn vào cửa kính xe, bắt gặp một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào mình.
Bên tai vang lên một tiếng hừ lạnh.
Tôi thu hồi ánh mắt rồi nhìn anh ấy với vẻ buồn cười: “Sao thế?”
“Quán này không ngon.”
“Ừm, em cũng thấy không ngon, chúng ta đổi quán khác nhé?”
Sau khi ăn xong, chúng tôi tiện đường đi dạo một vòng trên cầu bên sông. Gió mát thổi nhẹ khiến tâm trạng tôi rất sảng khoái.
Trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, tôi cũng không để tâm.
Ven sông còn có những người khác đang đi dạo, có cặp vợ chồng già, những cặp đôi học sinh cấp hai cấp ba và những đứa trẻ đang nô đùa không ngừng.
Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện những pháo hoa nở rộ, màu sắc rực rỡ tràn ngập cả bầu trời đêm.
Mọi người đều kinh ngạc thốt lên.
Bầu không khí thật tuyệt vời, tôi nắm lấy tay của người bên cạnh rồi chậm rãi dừng bước, không kìm được quay đầu nhìn anh ấy.
Người đàn ông khẽ cong môi cười: “Đừng tưởng anh không biết em đang lén nhìn anh.”
“Lương Cẩn Du, em thấy rất hạnh phúc.”
Những ngón tay đan xen siết chặt hơn, pháo hoa nở rộ trong đôi mắt trong veo của anh ấy: “Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.”
…
Sau một hồi tình tứ, khi cả hai về đến nhà đã là 10 giờ tối.
Cả hai đều ngầm hiểu mà cố tình bỏ qua chiếc Audi màu đen đang ẩn nấp ở cổng khu chung cư.
Khoảng hơn 12 giờ đêm, tôi bị một hồi chuông điện thoại gấp gáp đánh thức, lúc mơ màng cầm điện thoại lên thì hơi bất ngờ, là mẹ của Lục Trì.
Sợ đánh thức Lương Cẩn Du, tôi nhẹ nhàng trèo dậy ra ban công nghe điện thoại: “Con nghe dì ơi.”
Giọng của mẹ Lục Trì có vẻ gấp gáp.
“Vi Vi, con có thấy Lục Trì đâu không? Nó có ở chỗ con không?”
Từ cửa sổ nhìn xuống, vừa hay tôi có thể thấy chiếc Audi màu đen đang khuất trong đêm tối.
“Anh ấy… Sao ạ?”
“Mấy ngày nay tâm trạng nó không tốt, gọi điện cũng không nghe máy, dì lo nó xảy ra chuyện gì.”
Trong lòng vô cớ cảm thấy bực bội, nhưng tôi cũng chỉ có thể nén giận an ủi người mẹ đang lo lắng ở đầu dây bên kia.
“Dì đừng lo, để con hỏi thử xem.”
Cúp điện thoại, tôi im lặng đứng bên cửa sổ hai phút, vừa quay người đã thấy Lương Cẩn Du không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, vẻ mặt của anh ấy rất bình tĩnh.
“Em làm anh thức giấc à?”
Anh ấy lắc đầu: “Em đi đi, anh ở đây đợi em.”
Trong lòng của tôi chợt mềm nhũn, dưới ánh trăng tôi ôm chặt lấy thân hình rắn rỏi của anh ấy, úp mặt vào ngực anh ấy làm nũng: “Em không đi đâu, để lát nữa mẹ Lục Trì tự đưa anh ta về.”
“Em đi đi, anh sợ em sẽ hối hận.”
Anh ấy từ từ gỡ tay tôi ra rồi nghiêm túc nhìn khuôn mặt tôi, vẻ chân thành trong đáy mắt khiến người ta xót xa.
Tôi tùy tiện khoác chiếc áo khoác của Lương Cẩn Du rồi xuống lầu, vừa nhìn đã thấy Lục Trì đang ngồi bên bồn hoa, tôi chững bước.
Chợt nhớ ra ngày đó tôi cũng ngồi như vậy bên bồn hoa ngoài câu lạc bộ Viên Ca, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên tới tận tim.
Tôi liếc mắt nhìn những mẩu thuốc lá rơi đầy dưới đất, nói không động lòng là giả: “Anh học hút thuốc từ khi nào vậy?”
Cuối cùng Lục Trì cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa chạm vào chiếc áo khoác trên người tôi lại lập tức nhìn sang chỗ khác.
“Từ sau khi em đi.”
Tôi thở dài, im lặng một lúc: “Về đi, dì Lục lo cho anh lắm.”
“Hứa Tư Vi, em không muốn biết tại sao sao?”
“Không muốn.”
Anh bỏ qua sự từ chối của tôi rồi tự nói: “Trần Yên bị bệnh, cô ấy vừa trầm cảm vừa tâm thần phân liệt, người có thể cứu cô ấy chỉ có Lục Trì trong ký ức của cô ấy, chỉ có anh.”
“Anh cũng có trách nhiệm với căn bệnh của cô ấy, anh không biết năm đó cô ấy bị mẹ của anh ép phải đi Mỹ.”
“Khi nhìn thấy những vết sẹo trên người cô ấy, mỗi ngày anh đều sợ hãi, anh sợ sẽ có một người thật sự vì anh mà chết đi.”
Khi nói những lời này, đôi mắt của Lục Trì đỏ hoe, cảm xúc của anh rất kích động, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại không có chút gợn sóng nào.
“Anh muốn giúp cô ấy, anh muốn làm người cứu thế giới của cô ấy, anh muốn chuộc tội cho bản thân, vậy anh đã làm được rồi đấy, thế anh còn đến đây làm gì?”
“Anh cảm thấy hối hận rồi, anh không chịu được khi thấy em ở bên người khác, không chịu được khi thấy em ngồi xe của người khác, gắp hành cho anh ta.”
Tôi suýt bật cười vì tức giận: “Lục Trì, có phải anh quá ích kỷ không, chẳng lẽ cả thế giới đều phải xoay quanh anh sao?”
Bầu không khí chợt im lặng trong giây lát.
“Xin lỗi.”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy thông suốt, có thể khiến một đứa con cưng của trời kiêu ngạo như Lục Trì nói ra tiếng xin lỗi này đã là đủ rồi.
Đó là sự thông suốt chứ không phải tha thứ.
“Lục Trì, anh vĩnh viễn không hiểu được, thứ tôi cần là sự lựa chọn kiên định từ đầu đến cuối, chứ không phải tình yêu bố thí của anh.”
“Hãy đối xử tốt với cô Trần nhé, đừng để tôi phải khinh thường anh.”
Nói xong câu đó, tôi bỏ qua ánh mắt buồn bã phía sau rồi bước những bước dài về phía trên lầu.
Người đàn ông của tôi vẫn đang đợi tôi.