Bản tóm tắt
“Em yêu à, em chi tiền sửa nhà đi, coi như của hồi môn cho em vậy.”
Chồng sắp cưới của tôi vừa cười vừa đưa ra yêu cầu này mà không hề tỏ ra e ngại. Nhà tân hôn vừa mua xong, anh ta có vẻ rất hào hứng, nhưng cái hào hứng này lại khiến tôi cảm thấy như mình đang bị kéo vào một ván cờ mà không phải là người chơi chính. Tôi mím môi, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng trào.
“Chờ đã, nếu em chi tiền sửa nhà, em có được thêm tên mình vào giấy tờ nhà không?”
Anh ta nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. “Không cần thiết đâu,” anh ta đáp nhanh, “Đã là người một nhà thì sao phải phân biệt chi li thế này? Đợi chúng ta cưới nhau rồi, em ở trong nhà này có gì đâu, chẳng lẽ anh lại thu tiền thuê nhà của em sao?”