1
Khi nói về tương lai, Lương Minh trông rất phấn khởi.
“Giờ nhà tân hôn cũng đã xong, chắc chắn chúng ta sẽ sớm kết hôn thôi. Em yêu à, anh vừa mua nhà xong, đang gặp khó khăn về tài chính, hay là em chi tiền sửa nhà nhé, xem như là của hồi môn của em.”
Nhìn vẻ mặt mong chờ của anh ta, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Hai bên gia đình còn chưa gặp mặt, anh ta cũng chưa từng đề cập đến sính lễ, vậy mà đã vội vàng yêu cầu của hồi môn rồi.
Hơn nữa, của hồi môn là gì, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào ý nguyện của nhà gái, sao nhà trai có thể yêu cầu một cách thẳng thắn như vậy chứ?
Tôi mím môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng.
Tôi giả vờ tinh nghịch hỏi anh ta: “Nếu em chi tiền sửa chữa, vậy tên em có được thêm vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà không?”
“Không cần thiết đâu.”
Không một chút do dự, Lương Minh trả lời ngay. Anh ta nói một cách rất tự nhiên: “Của anh chẳng phải cũng là của em sao, đã là người một nhà thì cần gì phải phân biệt rạch ròi như vậy. Đợi đến khi chúng ta kết hôn, em muốn ở trong căn nhà đó thế nào cũng được, chẳng lẽ anh lại đi thu tiền thuê nhà của em chắc?”
Nghe thấy từ “tiền thuê nhà”, tôi hoàn toàn không thể giữ được nụ cười trên môi nữa.
Có lẽ anh ta cũng nhận ra tôi đang không vui. Lương Minh vội nói thêm: “Việc thêm tên em vào giấy tờ nhà sẽ phát sinh rất nhiều chi phí thuế, anh thấy không cần thiết phải lãng phí khoản tiền đó. Thay vào đó, chúng ta có thể dùng số tiền này để mua túi xách, trang sức cho em, hoặc cùng nhau đi du lịch, ăn những bữa tiệc sang trọng, như vậy chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao?”
Nói rồi, Lương Minh đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi tôi, nở một nụ cười đầy vẻ nuông chiều.
Trước đây, tôi luôn yêu thích kiểu tương tác này. Tôi cảm thấy mỗi khi anh ta làm vậy, tôi đều có cảm giác rung động như những ngày đầu mới yêu.
Thế nhưng, giờ đây, ánh mắt anh ta dưới ánh đèn lại chập chờn, ẩn chứa một sự tính toán khiến tôi cảm thấy bất an.
Thấy tôi im lặng, Lương Minh lại lên tiếng: “Thôi mà, anh chỉ nói đùa một chút thôi, sao em đã giận dỗi rồi? Anh cứ nghĩ chúng ta đã là người một nhà, không còn gì xa lạ nữa, ai ngờ em vẫn còn giữ khoảng cách với anh như vậy, thật khiến anh có chút thất vọng.”
Anh ta thở dài, dùng bàn tay thon dài xoa mạnh lên mặt. Rồi sau đó, anh ta đứng phắt dậy. Mắt anh ta hơi đỏ, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười tự nhiên: “Thôi được rồi, em yêu, tâm trạng anh không được tốt lắm, không muốn ảnh hưởng đến em, anh ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại.”
Nói xong, Lương Minh liền dứt khoát rời đi. Lúc đóng cửa lại, tôi thấy anh ta lấy tay lau nhẹ khóe mắt. Cứ như thể là, anh ta vừa khóc.
Tôi đã định chạy theo anh ta. Nhưng lý trí đã ngăn tôi lại.
Nếu là trước đây, mỗi lần nhìn thấy Lương Minh buồn bã nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng, tôi chắc chắn sẽ chạy đến xin lỗi anh ta.
Nhưng lần này, câu nói “tiền thuê nhà” mà anh ta thốt ra đã khiến tôi quyết định phải bảo vệ quan điểm của mình.
Tôi lên mạng đặt câu hỏi, muốn lắng nghe ý kiến từ mọi người.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.