7
Thật ra Vương Oánh Oánh đã bị bắt nạt từ rất sớm.
Ít nhất cũng đã ba bốn tháng.
Mà một tháng trước tôi mới biết được chuyện này.
Từ sau khi bị cho thôi học, tôi vẫn luôn tìm việc làm khắp nơi.
Nhưng loại rác rưởi xã hội chỉ có bằng cấp hai như tôi, dù là nhà máy nhỏ cũng sẽ thoải mái giày vò tôi.
Trong mấy tháng ngắn ngủi này, tôi đã đổi việc nhiều lần.
Mặc dù không thể tránh khỏi tốn tiền, có khi một ngày cũng chỉ có thể mua một gói mì ăn liền ăn cho đỡ đói.
Nhưng mà cũng được, dù sao tôi cũng không cần quay trở về nơi gọi là “Nhà” kia hàng ngày, không cần vô duyên vô cớ chịu một trận đánh đập hàng ngày.
Sao tôi phát hiện ra Vương Oánh Oánh bị bắt nạt?
Hôm đó tôi ầm ĩ với một ông chủ muốn cắt xén tiền công của mình, tan rã trong không vui.
Khi đi ngang qua một hẻm nhỏ kín đáo, tôi trùng hợp nhìn thấy Vương Oánh Oánh ngã liệt trên mặt đất và một đám người nghênh ngang rời đi.
Tôi chạy tới choàng quần áo cho con bé.
Cô bé luôn buộc tóc đuôi ngựa, kiểu gì cũng sẽ để đồ ăn vặt lại cho tôi, lúc đó giống như một người già hấp hối, không có chút sức sống nào.
Máu ứ đọng toàn thân con bé, vết máu loang lổ.
Ánh mắt trống rỗng lúc đó của con bé, sợ là cả đời tôi mãi mãi cũng không quên được.
Hôm đó ráng chiều nhuộm đỏ nguyên một vùng trời, toàn thân con bé bị bao phủ trong ánh sáng màu ấm áp này.
Con bé chảy nước mắt hỏi: “Em làm gì sai sao?”
Tôi không trả lời vấn đề của con bé.
Tôi chỉ sờ lên đầu con bé, trịnh trọng hứa: “Yên tâm, chị sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho sự cố gắng của mình.”
Tôi muốn khiến kẻ đầu têu kia chết.
Thế nhưng lúc tôi không đổi sắc mặt nói suy nghĩ này cho Vương Oánh Oánh, con bé đang run rẩy.
Con bé nắm chặt cánh tay của tôi: “Chị, nếu không thì chúng ta báo cảnh sát đi.”
Tôi cảm nhận được mùi vị không bình thường từ câu nói này của con bé.
Tôi bình tĩnh rít một hơi thuốc, trần thuật một sự thật: “Cha em biết.”
Hai tay Vương Oánh Oánh vô lực rũ xuống, trong mắt lóe lên một chút tình cảm phức tạp: “Vâng.”
“Ông ta nói thế nào?”
Vương Oánh Oánh khàn giọng nói: “Ông ấy đi tìm giáo viên rồi, nhưng đều vô dụng, bọn họ sẽ chỉ đánh em thảm hại hơn. Sau này cha nói với em ông ấy chán nản rồi, mặc dù ông ấy không nói rõ, nhưng em biết ông ấy cũng không muốn quản những chuyện này.”
Tôi bật cười một tiếng: “Không phải ông ta không muốn quản, mà là không quản được.”
Sắc mặt Vương Oánh Oánh cứng đờ.
Tôi nhìn con bé, bình tĩnh nói: “Hiện giờ, cách tốt nhất chính là giết chết người cầm đầu kia, cô ta chết rồi thì sau này em không cần lo lắng gì nữa.”
Thế nhưng Vương Oánh Oánh vẫn rất sợ hãi, con bé túm tay tôi một lần nữa, giọng điệu đã lộ rõ sự nghẹn ngào: “Chị, chúng ta báo cảnh sát đi.”
Tôi trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Được.”
Con bé đi báo cảnh sát.
Nhưng mà đám người kia chỉ qua nửa ngày đã bình yên ra khỏi cục cảnh sát.
Buổi tối con bé đã bị đánh phải vào phòng cấp cứu.
Buổi tối con bé nằm trong phòng cấp cứu là tôi ngồi trông.
Lúc đó đã năm giờ rạng sáng, sắc trời có dấu vết sáng lên.
Tôi hỏi con bé: “Làm theo cách của chị không?”
Con bé im lặng rất lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tôi cũng không thúc giục.
Mãi cho đến khi tôi ngồi trên ghế sofa sắp ngủ gục, cuối cùng Vương Oánh Oánh cũng mở miệng.
Giọng của con bé nghe còn rất yếu ớt.
Con bé nói: “Được, nhưng phải làm theo cách của em.”
Tôi hơi buồn ngủ nhìn về phía con bé.
Chỉ thấy đôi mắt con bé lạnh như băng.
Con bé nói: “Chị, em muốn tốt cho chị. Lần này, để tự em.”
8
Vở kịch mà tôi và Vương Oánh Oánh tự biên tự diễn trước cửa hàng tiện lợi hôm đó quả nhiên đã truyền đến tai Vu Hiểu Lâm.
Cô ta rất tình nguyện dạy dỗ Vương Oánh Oánh giúp tôi.
Người trong trường học đại khái đều cảm thấy quan hệ của tôi và Vương Oánh Oánh rất tồi tệ.
Dù sao thì tất cả người trong thị trấn nhỏ cũng đều biết cha ruột của Vương Oánh Oánh đánh tôi hung ác cỡ nào.
Thậm chí có một lần ông ta uống say, sau đó cầm một chai bia đập thẳng vào mặt tôi.
Lúc đó có một mảnh vụn thủy tinh bay thẳng vào trong mắt trái của tôi.
Từ đó mắt trái của tôi bị mù.
Lúc ấy, chuyện này ầm ĩ rất lớn, gần như là câu chuyện phiếm lúc rảnh rỗi của tất cả hàng xóm trong thời gian đó.
Đương nhiên mọi người đều cảm thấy tôi sẽ vì thế mà hận lây sang Vương Oánh Oánh.
Nhưng thật ra tôi không làm vậy.
Tôi không phải Bồ Tát sống.
Tôi chưa từng thờ phụng cái gì nhất mã quy nhất mã.
Từ trước tới giờ, không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện giận chó đánh mèo lên Vương Oánh Oánh.
Mà là tôi không thể.
Nếu như muốn nói có chuyện may mắn gì đã xảy ra trong cuộc đời ảm đạm của tôi, vậy thì sự xuất hiện của Vương Oánh Oánh có thể coi như là một chuyện, cũng là chuyện duy nhất.
Con bé vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi.
Lúc đầu tôi rất bài xích con bé, cũng từng ra tay làm con bé tổn thương mấy lần.
Thế nhưng con bé vẫn hoàn toàn đối xử tốt với tôi như trước.
Là loại tốt mà không cần báo đáp.
Con bé thường xuyên giấu đồ ăn vặt, chờ tôi về nhà rồi đưa cho tôi ăn.
Con bé thường xuyên lén đưa cho tôi một phần tiền sinh hoạt của mình.
Lúc người đàn ông kia đánh tôi, con bé còn thường khóc đứng chắn trước mặt tôi.
Ngay cả con mắt giả bên trái của tôi, cũng là con bé cầu xin cha nó cho tôi đeo.
Dưới tình huống mẹ tôi cũng lựa chọn im miệng không nói gì, con bé khóc rống nhận mấy cái tát để tôi được gắn con mắt giả này, khiến cho tôi không đến mức phải sống như quái vật trong giai đoạn tuổi dậy thì.
Đứa trẻ không có ai thương như tôi, bẩm sinh đã là nạn nhân tâm điểm của dư luận.
Bọn họ từng thử thăm dò cô lập tôi, nhục mạ tôi, tiến tới muốn công kích tôi.
Mà ngay khi tôi đối diện với bàn tay đầu tiên, đã lập tức đánh trả không chút chần chờ do dự.
Tôi không chỉ đánh trả, mà tôi còn nhấc cái ghế trong trường lên hung hăng đập vào người kia, đánh hắn ta vào bệnh viện.
Từ đó, không có ai dám bắt nạt tôi nữa, thậm chí những lời nhục mạ tôi cũng tan thành mây khói trong một đêm.
Lúc đầu bọn họ cho rằng sẽ không có ai đứng ra làm chủ cho tôi, tôi sẽ để cho bọn họ tùy ý muốn làm gì với tôi thì làm.
Thế nhưng bọn họ không ngờ tôi lại không tiếc mạng.
Trong mắt của tôi, dù sao chết thì chết, cũng không có gì to tát.
Thế nhưng bọn họ thì không giống, bọn họ dùng việc ức hiếp người khác để đạt được khoái cảm trong cuộc sống.
Bọn họ tiếc mạng.
Vì thế, sau khi tôi nếm được vị ngọt của việc đánh trả thì đã cấp tốc kéo bè kết phái, sau đó đánh tất cả những người từng mạo phạm tôi trong lời nói trước đó mấy lần.
Tôi cho rằng chỉ cần tôi biểu hiện đủ lạnh nhạt với Vương Oánh Oánh ở bên ngoài thì những chuyện tôi đã làm ở trường học, những người tôi đã đánh sẽ không trút giận lên trên con bé.
Chỉ là hiện tại xem ra, thật sự đề phòng được hổ, không phòng được sói.
Lúc đó tôi nhìn khuôn mặt đắc ý của Vu Hiểu Lâm, đột nhiên nở nụ cười.
Sao có thể không buồn cười chứ?
Dù sao một người xinh đẹp như vậy, cũng sắp không còn trên đời rồi.