9
Đoạn video kia là Vương Oánh Oánh kêu tôi quay.
Con bé nói: “Nếu như thất bại, cũng coi như là em phòng vệ chính đáng.”
Tôi hỏi: “Em còn muốn bị bọn họ đánh thêm một lần sao?”
Vương Oánh Oánh không nói gì.
Tôi hỏi: “Đau không?”
“Rất đau.” Con bé trầm mặc hai ba giây rồi nói: “Nhưng không sao, đây là lần cuối cùng.”
Bữa rượu Vu Hiểu Lâm bỗng nhiên uống trước khi chết là do tôi mời.
Hôm đó cô ta đã uống đến hơi say, bước chân phù phiếm muốn đi vệ sinh, tôi cũng khoác vai cô ta đi theo.
Lúc rửa tay ở bồn rửa tay, tôi giả vờ vô tình nói: “Mấy người anh em ở ngoài của tao biết chuyện của mày và Vương Oánh Oánh.”
Vu Hiểu Lâm gấp gáp hỏi: “Vậy bọn họ có nói gì không?”
Bởi vì tác dụng của cồn nên mọi cảm xúc của cô ta đều hiện rõ trên mặt.
Tôi nhìn thấy được sự hư vinh trên mặt cô ta.
Tôi vẩy khô nước đọng còn lại trên tay, tùy ý nói: “Bọn họ nói đạo hạnh của mày quá nhỏ bé, không dám làm nghề này thì cũng đừng xuất hiện để mất mặt xấu hổ. Đánh người còn không dám đánh cho đến chết, không có tiền đồ.”
Tôi thấy sắc mặt Vu Hiểu Lâm biến từ đỏ thành trắng, rồi lại từ trắng thành xanh.
Tôi nói sát bên tai cô ta: “Tao đã giúp mày lừa Vương Oánh Oánh kia đến phòng học đầu tiên tầng ba rồi, khoảng mười phút nữa nó sẽ đến. Còn mày muốn biểu hiện như nào thì phải xem chính mày rồi.”
Vu Hiểu Lâm không nói gì, chỉ là vẻ mặt ác độc hết sức rõ ràng.
Lúc quay lại uống rượu, Vu Hiểu Lâm trở nên vô cùng vội vàng, xao động, không ngừng cầm điện thoại di động lên xem thời gian.
Khoảng mười phút sau, cô ta bỗng nhiên đứng dậy, bởi vì có chút men say nên cô ta lắc lư mấy lần mới đứng vững.
Cô ta nói: “Tao muốn đi dạy cho Vương Oánh Oánh một bài học!”
Đám đàn em của Vu Hiểu Lâm đang uống hăng cũng không muốn rời đi, bèn lên tiếng khuyên can mấy lần.
Chỉ là Vu Hiểu Lâm được tôi đâm chọc như vậy nên trở nên rất cố chấp.
Cô ta khăng khăng phải lập tức cho Vương Oánh Oánh chút bài học.
Đám đàn em kia không khuyên nổi, cũng loạng chà loạng choạng đứng lên, muốn đi với Vu Hiểu Lâm.
Lúc này, tôi lạnh nhạt nói một câu: “Đám cháu trai chó má chúng mày đang xem thường ai thế? Chẳng lẽ chúng mày cảm thấy một mình Hiểu Lâm còn không giải quyết được Vương Oánh Oánh kia sao?”
Vu Hiểu Lâm nghe vậy thì bực bội, nghiêm nghị kêu bọn họ không được đi theo.
Một mình cô ta đỡ tường đi ra ngoài.
Đám đàn em kia cũng không để tâm khúc nhạc dạo ngắn đó.
Bọn họ ngồi xuống một lần nữa, ôm chai rượu lên, tiếp tục uống rượu.
Tôi nhìn bóng lưng Vu Hiểu Lâm rời đi, khóe môi từ từ cong lên.
Nơi Vu Hiểu Lâm chết là do tôi chọn cho cô ta.
Mấy cái đinh thép rỉ sắt kia cũng do tôi đóng từng cái lên.
Vốn dĩ cũng phải do tôi hung hăng đập đầu cô ta lên trên đáp đinh thép đó.
Nhưng đêm đó ở bệnh viện, Vương Oánh Oánh tỉnh táo, nghiêm túc nhìn tôi.
Con bé hờ hững mở miệng nói: “Chị, em còn là trẻ vị thành niên.”
Phiên ngoại: Vương Oánh Oánh
1
Tôi tên Vương Oánh Oánh.
Vào năm mười bảy tuổi, tôi đã tự tay giết chết một người.
Cô ta tên là Vu Hiểu Lâm.
Cô ta là lớp phó học tập của lớp chúng tôi.
Cô ta cũng là người cầm đầu bắt nạt tôi.
Thật ra tôi vẫn luôn không chắc nguyên nhân khiến cô ta cầm đầu bắt nạt tôi.
Có lẽ là bởi vì tôi đoạt giải cuộc thi viết văn đó mà cô ta thì không.
Hoặc có lẽ bởi vì có một lần lớp trưởng nam kia trò chuyện vài câu với tôi lúc nghỉ giữa giờ.
Hoặc có lẽ bởi vì gia cảnh tôi nghèo khó, ăn mặc thường ngày đều không tốt bằng bọn họ.
Còn có thể là bởi vì bình thường tôi vẫn luôn một mình, trầm mặc ít nói, nhìn vừa hiền lành lầm lì, vừa nhu nhược có thể bắt nạt.
Tuy nhiên, nguyên nhân là gì cũng đã không còn quan trọng.
Dù sao thì cô ta cũng đã chết.
Mà tôi cũng đã chuyển trường.
Nói đến việc này, cuối cùng tôi có thể chuyển trường cũng hoàn toàn nhờ vào việc Vu Hiểu Lâm chết.
Sau khi cô ta chết, nhân viên nhà trường cảm thấy giữ tôi lại trường sẽ gây ra ảnh hưởng trái chiều to lớn cho ngôi trường danh giá trăm năm của bọn họ.
Thế là chủ nhiệm lớp tôi lại đi thăm hỏi các gia đình một lần nữa.
Lần này bà ta cực kỳ kiên nhẫn.
Bà ta nói chuyện với cha tôi cực kỳ lâu.
Cha tôi nghe bà ta nói, sắc mặt lúc đầu còn xanh xám dần dần trở nên hơi dịu xuống.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy cha tôi cười nhận một số tiền lớn.
Sau đó tôi đã chuyển trường.
Tôi vốn cho rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ quay về quỹ đạo như vậy.
Tôi cũng có thể tiếp tục làm Vương Oánh Oánh không ai chú ý tới trước kia.
Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế.
2
Sau đó, trong quá trình tôi đối xử với mỗi người, tôi đều có thể mẫn cảm phát hiện được mùi vị giả dối.
Dù là giáo viên mới ấm áp dịu dàng cười nói với tôi, hay là bạn học mới muốn lấy lòng tôi.
Mỗi lần bọn họ tới gần đều sẽ khiến tim tôi đập rất nhanh.
Tôi sợ bọn họ sẽ đấm đá tôi như đám người Vu Hiểu Lâm.
Cũng sợ bọn họ sẽ lạnh lùng coi thường tôi sau khi xảy ra chuyện giống như cha tôi và chủ nhiệm lớp trước đây.
Tôi cảm thấy ngoại trừ chị tôi thì bất cứ ai trên thế giới cũng không đáng tin.
Thật ra chị tôi không phải chị ruột của tôi.
Chị tới cùng lúc mẹ kế gả tới.
Từ lúc đầu tôi đã rất có thiện cảm với chị ấy.
Bởi vì chị rất giống mẹ ruột của tôi.
Cũng không phải là hai người có vẻ ngoài giống nhau.
Mà hai người có cảnh ngộ giống nhau.
Hai người đều bị cha tôi hung hăng đánh đập.
Trước kia, người bị đánh chính là mẹ tôi, hiện giờ là chị.
Mẹ tôi đã chết, nhưng không phải bị đánh chết.
Đó là một chuyện ngoài ý muốn.
Nói đúng hơn, chí ít trong mắt cha tôi thì đó chính là một chuyện ngoài ý muốn.
Hôm đó, mẹ tôi ngồi xổm lau chùi sàn nhà, cái tủ bên cạnh đột nhiên đổ xuống dưới.
Mẹ tôi cứ thế bị đè sống suốt mấy tiếng, sau khi phát hiện, được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã còn không kịp nữa.
Khi đó tôi vẫn còn đang đi học trên trường, những chuyện này đều là cha nói với tôi.
Thế nhưng tôi lại nhớ mang máng khi đó ở trong bệnh viện, hình như tôi nghe thấy những bác sĩ kia xì xào bàn tán ——
“Xương sườn, xương chân và xương bánh chè đều vỡ đến mức này, sao có thể là bị tủ đè chứ?”
“Mà vết thương trên mặt nhìn thế nào cũng không giống bị đập, mà càng giống là…”
Đương nhiên, cũng có thể là tôi nhớ lầm.
3
Chị tôi giống như vẫn luôn sống dưới nắm tay của cha tôi.
Tôi bảo vệ cỡ nào cũng không bảo vệ được.
Tôi thật sự rất sợ hãi có một ngày nào đó chị cũng sẽ ngã xuống, mặt không có chút máu, sau đó gọi cũng không dậy nữa.
Từ sau khi chuyển trường, tôi bắt đầu ở lại đó, có khi một tháng mới về nhà một lần.
Hôm đó, tôi vừa về nhà đã nhìn thấy cha tôi giơ chai bia, đang muốn chào hỏi trên người chị tôi..
Tôi vội vàng tiến lên ngăn cản trước mặt chị tôi.
Cha tôi còn chưa hoàn toàn say.
Sau khi ông ta thấy là tôi thì mắng mỏ rồi cầm bình rượu rời đi.
Chị tôi nằm trên mặt đất, hơn nửa khuôn mặt gần như đều là máu đọng, nhìn vô cùng đáng sợ.
Mặt chị ấy không có biểu cảm gì, giống như người bị đánh không phải chị vậy.
Mà mẹ ruột của chị tôi dường như cũng đã quá quen với chuyện này rồi.
Bà ấy không thút thít nữa.
Bà ấy chỉ đứng ở một bên, chờ đánh nhau kết thúc thì lặng lẽ lấy cây chổi ra quét dọn đám hỗn độn trên mặt đất.
Tôi cúi người ôm chị tôi cẩn thận từng li từng tí.
Thân thể chị tôi cứng ngắc đến đáng sợ.
Nếu như không phải trên người chị còn có một chút hơi ấm, tôi cũng cho rằng chị đã chết mất.
Tôi ôm chị, trong đầu đột nhiên không tự chủ được mà điên cuồng nhớ lại cảnh tượng lúc đó tôi liều mạnh ấn đầu Vu Hiểu Lâm về phía đinh thép.
Hình ảnh đó vẫn luôn tuần hoàn trong đầu tôi.
Thậm chí đến cuối cùng, trong hình ảnh đó, gương mặt của Vu Hiểu Lâm vậy mà biến thành cha tôi.
Cha tôi cứ thế ngã vào vũng máu.
Tôi gần như không thể tự kiểm soát mà cười một tiếng, nhưng một giây sau kịp phản ứng lại, kinh hãi đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tôi ép mình ngừng suy nghĩ lung tung.
Thế nhưng, sau mấy ngày ở đây, tôi vẫn sẽ khó tự kiềm chế mà nhớ về cảnh tượng đó.
Tôi nghĩ, có phải khi cảnh tượng này biến thành hiện thực thì chị tôi cũng không cần chịu đánh đập nữa không?
Thế nhưng…
Thế nhưng dù nói như thế nào thì dù sao ông ta cũng vẫn là cha tôi.
4
Rất nhanh đã tới ngày nghỉ.
Có một đêm, tôi đi từ trong phòng ra ngoài rót nước uống, trông thấy cha tôi uống say ngã trên mặt đất phòng khách ngủ say.
Ông ta còn đang ngáy, có vẻ ngủ rất say.
Tôi đột nhiên như bị quỷ thần xui khiến mà nhìn về phía cái tủ để đồ linh tinh ở cạnh tường .
Đó chính là cái tủ năm đó đè trên người mẹ tôi.
Tôi vươn tay thăm dò, nhẹ nhàng đẩy một cái, nó lập tức lắc lư.
Tôi đột nhiên như hiểu ra cái gì.
Trong đêm tối yên tĩnh đột nhiên vang lên mấy tiếng vang khi vật nặng ngã xuống đất.
Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, sắc mặt tôi bình tĩnh, cầm cái ly đựng đầy nước đi vào trong phòng của tôi.
Tôi vẫn như thường ngày, đeo tai nghe lên, nghe xong một bài nghe Tiếng Anh thì lên giường.
Lúc sắp đi ngủ, tôi lấy một lọ thuốc từ trong ngăn kéo ra.
Tôi nhìn viên thuốc tròn đổ ra trên bàn tay, suy tư hồi lâu, lại đổ thêm ra.
Tôi uống nước rồi ngửa đầu nuốt xuống.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon.
Hôm sau lúc tôi tỉnh lại, cha tôi đã được đưa tới bệnh viện.
Lúc tôi rửa mặt xong đi đến bệnh viện, tôi trông thấy những bác sĩ kia vô cùng áy náy nói với mẹ kế tôi rằng bọn họ đã cố gắng hết sức rồi.
Tôi nhìn thấy mẹ kế ngồi xổm trên mặt đất khóc rống lên.
Tôi còn nghe thấy lúc bác sĩ kia đi ngang qua tôi có nhỏ giọng nói thầm: “Sao trong dạ dày người kia còn có thành phần của thuốc ngủ nhỉ?”
Tôi quay người nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của bác sĩ kia, cong khóe môi, từ từ nở nụ cười.
Thì ra, cái tủ gỗ bị sâu mọt gặm cắn rất nhiều năm nhà tôi thật sự rất nặng.
Thì ra, năm đó cha tôi thật sự không nói dối, mẹ tôi đúng là bị đè chết.