4.
Lúc về đến nhà, anh trai tôi đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách nhìn chằm chằm vào trong điện thoại, vẻ mặt chăm chú không nói tiếng nào.
Tôi vốn là chột dạ, tinh thần lại bị Lục Thanh Dã bắt nạt mà rối bời.
Cũng không lập tức phát hiện ra sự tồn tại của anh trai.
Đến khi bật đèn, liền bị dọa cho giật mình kêu lên.
“Anh, anh làm cái gì mà không thèm bật đèn thế?”
Anh trai âm trầm quay người nhìn về phía tôi, vẻ mặt giống như một tên đạo sĩ đang đoán thiên cơ.
“Mạnh Vãn Lạc, anh vừa phát hiện được bí mật của Lục Thanh Dã, em đoán xem là cái gì hả?”
???
Trái tim của tôi lập tức đập thình thịch.
Đại não nhanh chóng vận hành, tự hỏi xem nên làm thế nào để cứu vớt tình cảm anh em của bọn tôi.
Tôi siết chặt dây đeo túi, ánh mắt lảng tránh nhìn xuống mũi chân của bản thân.
“Sao, sao thế?”
Anh trai tôi đắc ý cười, đột ngột chỉ ngón tay về phía tôi, làm ra động tác kinh điển khi phá được án của Conan.
“Chân tướng chỉ có một!”
Tôi nhìn ngón trỏ đang chỉ thẳng vào mình, cảm giác tim sắp nhảy lên đến tận cổ họng.
“Đó chính là cái tên Lục Thanh Dã cầm thú kia vậy mà dám tán tỉnh một nữ sinh cao trung!”
Tôi cảm giác như mình mới vừa đi thang máy lên cao, chỉ mấy giây ngắn ngủi đột nhiên rơi xuống vực một cách nhanh chóng, trái tim cứ như vừa nhảy lên rồi rơi thẳng xuống.
Lục Thanh Dã ngoại tình sau lưng tôi ư?
Tôi vuốt ve trái tim đang đập loạn nhịp của mình, hắng giọng một cái mới nói.
“Học sinh cấp ba? Không thể nào…”
Anh trai tôi không chấp nhận lúc bản thân đang khinh thường Lục Thanh Dã lại có người đưa ra ý kiến phản đối, liền vội vàng đưa điện thoại cho tôi xem.
“Sao lại không thể chứ.”
“Chứng cứ vô cùng rõ ràng, em tự mình coi đi.”
“Hôm nay lúc Lục Thanh Dã rời đi trên mặt mang đầy ý xuân, còn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động cười. Bộ dáng đầy vui vẻ đó nếu không biết còn tưởng cậu ta vừa trúng số ấy chứ. Lúc đó anh liền lại gần xem thử, đúng là không nhìn thì thôi, vừa nhìn qua đã khiến anh sợ chết khiếp. Hình nền di động của cậu ta là một nữ sinh cấp ba! Cậu ta còn giấu không cho anh nhìn nữa. Nhưng anh trai của em là ai hả? Là người vừa đẹp trai lại vừa thông minh, haha, anh lập tức chụp trộm một tấm.”
Tôi nghe anh trai miêu tả sinh động như thế, lại cảm giác như huyết áp của mình đang tăng vọt.
Sao anh dám vừa hôn tôi xong đã có thể nghĩ đến người phụ nữ khác chứ!
Lại còn là nữ sinh cấp ba nữa!
Tôi tức giận giật lấy điện thoại, nghiến răng nói: “Cái tên cầm thú này.”
Một giây sau, mắt tôi trợn to.
Màn hình di động của Lục Thanh Dã rõ ràng là bóng lưng mặc đồng phục của tôi hồi cao trung.
Nhưng lúc đó chúng tôi còn chưa quen biết nhau.
Rất lâu.
Tôi im lặng nhìn tấm hình, nghiến răng nghiến lợi lặp lại: “Cái tên cầm thú.”
Hoá ra từ khi tôi học cao trung anh đã bắt đầu nhớ thương tôi.
“Chậc chậc chậc, lần này xem như anh bắt được thóp của cậu ta rồi.”
“Già đầu mà còn đi tán tỉnh học sinh cấp ba, em nói xem có phải cậu ta mất hết nhân tính rồi không?”
“Anh nói lúc trước cậu ta sống chết thế nào cũng không chịu công khai, anh còn tưởng cậu ta nói đang yêu đương là nói khoác. Hoá ra là trâu già gặm cỏ non, đúng là không có mặt mũi để nói ra mà.”
Anh trai hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt đang biến sắc của tôi, vô cùng say mê với suy luận của bản thân.
“Ôi, bộ đồng phục này nhìn quen mắt quá, hình như giống với đồ cấp ba của em đấy.”
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, ngẩng đầu lườm anh trai tôi một cái, im lặng không nói gì.
Có thể nào đây chính là em gái của anh không hả?
“Mạnh Vãn Lạc, sao em không nói gì thế?”
“Có phải em cũng rất bái phục với sự thông minh của anh trai em không? Sùng bái đến mức nói không ra lời phải không? Haha.”
5.
Lần đầu tiến tôi và Lục Thanh Dã gặp nhau là ở trong quán bar, lúc ấy tôi mới học lớp mười một.
Cha mẹ tôi luôn phải đi công tác ở nước ngoài, chỉ để lại một người anh trai không sợ trời không sợ đất trông coi tôi.
Thế nên ngoài mặt tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, nhưng thật ra lại cực kỳ nổi loạn.
Việc học tập ở cao trung rất áp lực, tôi thường xuyên lén chạy đến quán bar vui chơi xả stress, còn lén yêu đương qua mạng.
Lúc đầu tôi rất khinh thường cái kiểu yêu qua mạng này.
Nhưng nào ngờ ngoại hình của người đàn ông kia thật sự quá hợp với gu thẩm mĩ của tôi.
Chỉ mới một ánh nhìn đã khiến tôi say mê.
Về sau tôi mới biết đó là ảnh mà huấn luyện viên thể hình của Lục Thanh Dã chụp lén anh, lấy tấm ảnh siêu đẹp trai đó để lừa mấy cô gái trẻ chưa từng yêu đương.
Nhưng lúc đó tôi đã bị mê hoặc bởi gương mặt kia của Lục Thanh Dã, cũng không phát hiện được có chỗ nào không thích hợp.
Cho đến một lần, tôi đang chơi một trò chơi ở quán bar, lúc ấy vì thua nên phải nhận trừng phạt.
Bạn bè cho tôi tùy tiện đi xin phương thức liên lạc của một chàng trai bất kì.
Bầu không khí trong quán bar vô cùng náo nhiệt, dòng người chen chúc như sóng ngầm cuồn cuộn.
Có một người đàn ông một thân âu phục lẫn trong đám người đang mê loạn, nổi bật đến lạ.
Bộ vest cắt may hoàn hảo ôm lấy bờ vai rộng, chiếc eo hẹp, đôi chân dài rắn chắc gác lên, để lộ ra phần đế đỏ của đôi giày da màu đen.
Xương cổ tay tinh xảo, trắng lạnh, trên phần cổ tay được đeo một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn toàn cầu.
Anh mang hơi thở quyến rũ chỉ có ở những người đàn ông thành đạt.
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn tất cả là anh không uống rượu, mà anh cầm một lon Wangzai.
Vô cùng trùng hợp, Wangzai chính là loại sữa bò mà tôi thích nhất.
Nhưng hình ảnh lon sữa và vẻ bề ngoài, cùng với hoàn cảnh hiện tại hoàn toàn không hợp với anh, vô cùng dễ dàng đã thu hút được sự tò mò của tôi.
Ngón trỏ của người đàn ông co lại, một tay kéo mở nắp lon.
Sữa bò trắng đục theo động tác lắc lư của anh mà văng lên đầu ngón tay xinh đẹp, sau đó chậm rãi trượt xuống ngón tay.
Mặc dù tôi thích da trắng, nhưng vẫn thích một đôi bàn tay đẹp hơn, thời gian đó, bởi vì thấy nhiều các kịch bản thần tượng nên cũng vô cùng si mê những đàn anh lớn tuổi.
Mỗi một điểm trên người anh tựa như được tạo ra để đâm thẳng đến trái tim tôi.
Bây giờ nghĩ lại, mỗi động tác của anh đều đã được tính toán kỹ càng.
Thế nên rất nhanh tôi đã quyết định được, đứng dậy đi đến chỗ anh.
“Anh đẹp trai, làm quen chút có được không?”
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh, đưa mã QR ra.
Người đàn ông quay lại, gương mặt được dấu dưới ánh đèn mờ ảo đã trở nên rõ ràng.
Tôi lập tức cứng đờ người, giật mình nói: “Anh, anh, không phải anh đang ở nước ngoài à?”
Người đàn ông nở nụ cười, giọng nói có chút châm biếm: “Cô bạn nhỏ, em đừng nói là em đã từng gặp được tôi ở đâu rồi đấy nhé. Có ai nói với em cách bắt chuyện này… đã lỗi thời rồi không, hửm?”
Tôi còn chưa kịp nhận ra bản thân đã bị lừa tình qua mạng, tức giận mắng to.
“Tra nam, ngay cả bạn gái anh mà anh cũng không nhận à?”
“Đừng nói với tôi là anh giả vờ độc thân để đến quán bar này bắt cá hai tay đấy nhé.”
“Huhuhu, vậy mà anh đối xử tệ với tôi như thế! Tôi thích anh biết bao nhiêu chứ!”
“Tôi còn nghĩ tại sao anh không chịu gặp tôi, suốt ngày cứ nói mình phải đi công tác ở nước ngoài, hóa ra đều là giả hết.”
Tôi vừa khóc vừa gào, nắm lấy áo sơ mi của Lục Thanh Dã không chịu buông.
Cho đến khi tôi lấy lịch sử nhắn tin với Lục Thanh Dã ra, lúc này mới phát hiện mọi chuyện.
Người đàn ông trước mặt tôi, mới thật sự là Lục Thanh Dã.
Mà người “bạn trai” qua mạng kia của tôi, cùng lắm chỉ là người lấy trộm ảnh chụp của Lục Thanh Dã mang ra lừa đảo.
Sau đó, tôi lại càng khóc to hơn.
“Tôi thất tình rồi.”
Tôi nghẹn ngào nhìn Lục Thanh Dã.
Lục Thanh Dã nhìn tôi, nụ cười của anh có chút bất đắc dĩ, sau đó lại chỉ chỉ bộ đồ dính nước mắt nước mũi của tôi trên người anh.
“Nhóc con, người nên khóc phải là tôi mới đúng.”
“Đang êm đẹp lại bị người ta mắng là tra nam, đồ mới mua của tôi cũng bị liên lụy.”
“Thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho anh.”
Thương hiệu này tôi biết, đồ thật sự rất đắt.
Tôi cúi đầu, ngượng ngùng lí nhí xin lỗi.
Tôi hít mũi một cái, giọng nói toàn là âm mũi.
Lục Thanh Dã cũng không khách khí, nhanh chóng nhận tiền chuyển khoản của tôi.
Mọi chuyện tôi gặp đều được giải quyết rõ ràng, sau đó lập tức muốn về nhà.
Ai ngờ Lục Thanh Dã gọi tôi.
“Bé con, vậy chuyện em yêu sớm phải tính thế nào?”
Tôi quay đầu, lại thấy anh đang lười biếng dựa vào ghế sofa, đang nhìn tôi cười.
Tôi sực tỉnh, lịch sử trò chuyện khi nãy tôi đưa ra đã làm lộ tuổi thật của tôi.
Chuyện này mà để cha mẹ tôi biết thì coi như xong đời.
Tôi lập tức trở nên căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí mà mở miệng hỏi.
“Anh có ý gì? Không phải là muốn đi mách cha mẹ tôi đấy chứ…”
“Đúng vậy.”
Anh kéo dài giọng đáp lại.
Tôi khó tin mở to mắt nhìn anh.
Người này nhìn thì đẹp trai lịch sự, lúc an ủi người khác còn vô cùng dịu dàng.
Không nghĩ tới lòng dạ lại tệ như thế, này rõ ràng là đang muốn uy hiếp tôi.
Ấn tượng tốt đẹp của Lục Thanh Dã trong mắt tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
“Không muốn tôi mách tội em cũng được, chỉ cần em đồng ý với tôi một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Tôi cảnh giác che chắn trước ngực.
Lục Thanh Dã bật cười.
“Đang học cấp ba không cho phép nói chuyện yêu đương, phải giữ khoảng cách với tất cả các nam sinh.”
Tôi hơi bất ngờ, chớp chớp mắt.
Một người xa lạ đưa ra yêu cầu thế này, thật sự quá kì lạ.
Anh quản chuyện yêu đương của tôi làm gì chứ.
Lo lắng qua đi, đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, dù sao anh ấy cũng không biết tôi học trường nào, cũng chẳng biết nhà tôi ở đâu.
Tôi lập tức lấy lại được tự tin.
Thế là tôi qua loa gật đầu đồng ý, sau đó đột ngột đi lại gần, ở bên tai anh nghịch ngợm nói.
“Anh dựa vào cái gì mà quản tôi hả?”
“Haha, lời vừa rồi chỉ nói đùa thôi.”
Thừa dịp anh còn chưa phản ứng, tôi liền chuồn mất.
Nào ngờ, tôi còn chưa kịp nghĩ tới, ngày hôm sau tôi đã gặp lại anh.