10.
Lúc Lục Thanh Dã tìm được tôi, tôi đang trốn ở trên sân thượng lau nước mắt.
Trên cổ tôi mát lạnh, đầu dây chuyền được Lục Thanh Dã đeo lên cổ tôi.
Tôi hung hăng đẩy anh ra.
“Đừng đụng vào tôi!”
“Lạc Lạc, em hiểu lầm anh rồi.”
Tôi giật sợi dây chuyền ném xuống đất, viên đá quý bị nứt thành vô số vết rạn.
“Tôi không muốn nghe anh nói, anh đi đi.”
Mấy trăm vạn cứ như vậy trôi theo dòng nước.
Lục Thanh Dã cũng không tức giận, đôi mày chỉ hơi nhíu lại.
“Người nhỏ như thế nhưng tính tình lại rất lớn đấy nhỉ.”
“Tính tình tôi là vậy đấy, thế nào?”
Tôi vừa tức vừa ấm ức, cố nén nước mắt đã sớm vờn quanh hốc mắt của tôi.
“Có thể thế nào được đây?”
Nụ cười của Lục Thanh Dã mang theo sự cưng chiều, chậm rãi bổ sung thêm: “Là tự anh làm hư, chỉ đành tự mình chịu thôi.”
“Đồ tra nam, tôi không tin anh nữa đâu.”
Thấy tôi vẫn đang tức giận, Lục Thanh Dã tự nhiên mà chuyển chủ đề.
“Được rồi, em mau lại đây đi. Ở đây gió lớn, sẽ lạnh đấy.”
“Ai cần anh quan tâm, anh đừng có đụng vào tôi.”
Lục Thanh Dã đưa tay tới kéo lấy tôi.
Tôi vô thức giãy dụa, lại vô ý tát anh một bạt tai.
Thật ra tôi cũng không muốn đánh anh, chỉ là góc độ quá trùng hợp.
Trên gương mặt trắng nõn của Lục Thanh Dã nhất thời hiện lên một mảng dấu đỏ.
Đánh vào mặt, thật sự rất quá đáng rồi…
Bầu không khí rơi vào yên lặng.
Trong lòng tôi lo lắng gần chết, nhưng lúc này tôi lại không muốn phải cúi đầu xin lỗi.
Tôi cứng người không dám động đậy, chỉ biết cắn cắn môi.
“Lục Thanh Dã…”
Lục Thanh Dã chậm rãi vuốt vuốt gương mặt, tiến lên hai bước ôm lấy eo của tôi.
Tôi theo bản năng mà ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt eo anh.
Lục Thanh Dã nâng mông của tôi lên, điều chỉnh một chút, sau đó áp tôi vào tường.
“Nữ sinh kia không biết anh và cha cô ta là quan hệ hợp tác. Anh không biết cô ta nghe được lịch trình của anh ở đâu, đột ngột đến tìm anh, còn tự mình đa tình như thế.”
“Sợi dây chuyền đó vốn là anh muốn tặng cho em.”
“Đêm nay, anh cũng nghe được anh trai em sẽ tới đây, cho nên cũng nhân cơ hội muốn đến gặp em.”
Lục Thanh Dã là cố ý muốn giữ khoảng cách với tôi, thăm dò tâm ý của cô gái nhỏ, thử xem tôi có nhớ anh không.
Nhưng lại không nghĩ tới chuyện trùng hợp thế này, chỉ vừa mới gặp mặt đã bị tôi hiểu lầm.
Bởi vì tư thế này, nên tôi cao hơn anh một chút.
Lục Thanh Dã ngửa đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên cằm của tôi, thấp giọng nói.
“Bớt giận nhé, tiểu tổ tông của anh.”
Anh nghiêng mặt qua, lại nói.
“Nếu còn tức giận, bên này em cũng có thể đánh một cái.”
Bình thường Lục Thanh Dã là người rất mạnh mẽ, chuyện đó tôi hiểu hơn ai hết.
Nhưng giờ phút này, người sai rõ ràng là tôi, vậy mà anh lại chủ động nhún nhường.
Loại nhượng bộ này không thể nghi ngờ là vô cùng mê hoặc lòng người.
Tôi đỏ mặt, dường như sắp chết đuối trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Ai là tổ tông của anh chứ…”
“Ừm, là anh nói sai rồi.”
Lục Thanh Dã vô cùng kiên nhẫn, thuận theo tôi, khóe môi anh hơi nhếch lên: “Phải là bạn gái mới đúng.”
Tôi đánh anh một cái.
“Càng không phải là bạn gái của anh.”
“Vậy sao vừa rồi em lại ghen hửm?”
Khóe môi đang nhếch lên của Lục Thanh Dã lại tiếp tục nhướn lên cao, giọng điệu trêu chọc.
“Em không có ghen!”
“Được thôi, không có.”
Anh như đang dỗ dành một đứa trẻ mà hùa theo.
Từ đêm hôm đó, tôi đã chính thức xác định mối quan hệ với Lục Thanh Dã, bắt đầu một mối tình ngầm kéo dài.
11.
Hồi ức kết thúc.
Tôi kéo lấy chăn che kín mặt, thầm cảm thán sự ngu ngốc của bản thân.
Kế hoạch của Lục Thanh Dã rõ ràng đã được lập từ lâu, mỗi bước đi đều được tính toán tỉ mỉ.
Nhưng đến tận bây giờ tôi mới phát hiện.
Càng nghĩ càng tức giận, tôi lập tức xoay người lấy điện thoại gọi cho Lục Thanh Dã.
“Lúc em học cao trung gặp được anh trong quán bar, có phải là chuyện anh đã sớm chuẩn bị từ trước không!”
Đầu bên kia điện thoại thoáng im lặng.
Giọng nói của Lục Thanh Dã còn pha chút khàn khàn mới ngủ dậy.
“Sao nửa đêm em còn chưa ngủ mà lại nghĩ tới chuyện này vậy?”
“Nhanh khai thật đi!”
“Đương nhiên là duyên trời định rồi.”
“Anh chắc không?”
“Chắc.”
Tôi cũng lười tranh luận với anh, sau khi cúp điện thoại thì gọi cho thư ký của Lục Thanh Dã.
“Thư ký Thẩm, nếu cô nói ra sự thật, ngày mai tôi sẽ lập tức bắt cái tên cuồng công việc Lục Thanh Dã kia cho cô nghỉ phép, tiền thưởng năm nay sẽ được tăng gấp đôi, thế nào hả?”
“Nhưng mà…”
“Đương nhiên tôi sẽ không bán đứng cô rồi, cô xem xem anh ấy có dám tức giận với tôi không?”
“Được rồi!”
“Mau nói đi.”
“Thật ra chuyện huấn luyện viên thể hình kia chụp lén giám đốc Lục nếu theo lẽ thường thì nhất định sẽ bị công khai xử lý. Một mặt là đang muốn đưa ra cảnh cáo, mặt khác là để kịp thời phủi sạch mọi chuyện, giữ gìn hình tượng cho giám đốc Lục. Nhưng sau đó giám đốc Lục phát hiện cô cũng bị lừa nên đã phân phó cho chúng tôi tự mình xử lý, không để chuyện này truyền ra ngoài.”
“Cho nên anh ấy cố tình đợi tôi nhận nhầm người, sau đó để tôi thiếu anh ấy một ân tình sao?”
“Đúng thế. Không phải từ hôm đó các người đã quen nhau rồi sao? Giám đốc Lục nói, nếu anh ấy chủ động tiếp cận thì cô nhất định sẽ sinh ra cảnh giác, còn cô chủ động tiếp cận anh ấy thì mọi chuyện đều là tự nhiên. Hơn nữa anh ấy sợ khi chủ động trước cô có ác cảm với anh ấy vì anh trai cô, cho nên cũng không dám trực tiếp theo đuổi. Còn nữa, ban đầu tổng giám đốc Lục dự định đợi cô tốt nghiệp xong mới từ từ ra tay, nào ngờ đang học cấp ba cô lại có dấu hiệu yêu sớm, lúc đó đã dọa cho giám đốc Lục một phen sợ hãi, ngay trong đêm đã bay về nước.”
“Ai hiểu được đâu! Chỉ mới ba giờ sáng tôi đã bị kéo đầu dậy để đặt vé máy bay đấy!”
Tôi thầm giơ ngón tay cái cho tinh thần làm việc của thư ký Thẩm, sau đó căm hận nói: “Cái lão hồ ly Lục Thanh Dã này!”
“Nhưng mà… Nói một câu thật lòng nhé. Nếu như cô Mạnh không phải vừa gặp giám đốc Lục đã nổi sắc ý, à không, là vừa gặp đã yêu. Thì giám đốc Lục cũng không có cơ hội theo đuổi cô. Cho nên tôi thấy các người đúng là duyên phận đấy.”
“…”
Tôi vậy mà không thể phản bác được.
12.
Từ ngày hôm đó, anh trai tôi như biến thành Sherlock Holmes*.
*Sherlock Holmes: là nhân vật hư cấu, xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết trinh thám “A study in Scarlet”.
Anh trai bắt đầu ráo riết tìm kiếm thông tin cô bạn gái bí mật kia của Lục Thanh Dã, muốn dùng chuyện này để nắm thóp và uy hiếp anh ấy một phen.
Ngày nào tôi cũng sợ đến kinh hồn táng đảm, cố gắng dùng các chuyện khác để đánh lạc hướng anh trai.
“Anh, thật ra em thấy Lục Thanh Dã cũng rất tốt mà.”
“Anh ấy vừa đẹp trai, thành tích cũng tốt, gia thế thì càng không cần nói. Còn có… Rất hợp để làm bạn trai ấy chứ.”
“Anh thấy thế nào ạ?”
Tôi nhìn anh trai chằm chằm, ra sức đấm bóp vai lấy lòng anh.
Anh trai tôi im lặng một lúc, sau đó bỗng gập mạnh tập tài liệu trên tay.
“Mạnh Vãn Lạc, sao cùi chỏ của em hướng ra ngoài rồi vậy hả?”
“Không có, tuyệt đối không có.”
“Anh cảm thấy em nhất định đã bị cái tên Lục Thanh Dã mưu mô kia mê hoặc mất rồi.”
“Không không không, không phải như vậy đâu.”
“Đi! Anh dẫn em đi xem người đàn ông thế nào mới thật sự là tài giỏi, hôm nay anh sẽ mở lòng từ bi cứu vớt đôi mắt không có tiền đồ của em.”
“Đi đâu thế? Gặp ai ạ?”
Anh trai tôi chỉ chỉ vào bản thân, tự tin nói: “Đương nhiên là anh rồi.”
“…”
Tôi giống như đột nhiên hiểu tại sao anh ấy đấu với Lục Thanh Dã mãi mà vẫn không thắng được.
Một tiếng sau.
Tôi bị ép đến một bữa tiệc để “chiêm ngưỡng” khí chất của anh trai tôi.
Hạng mục này rất quan trọng đối với anh trai tôi và Lục Thanh Dã, lần gặp mặt này cơ bản là để quyết định xem “hoa” sẽ rơi vào tay ai.
Nhưng vì thời tiết mà chuyến bay của bên đối tác phải hoãn đến một giờ sau.
Trong phòng bao.
Anh trai tôi vì có kinh nghiệm trong mấy lần thành công trước, nên lòng tự tin cũng lớn hơn.
“Lục Thanh Dã, tôi khuyên cậu nếu không muốn lãng phí thời gian thì tốt nhất nên về sớm một chút để nghỉ ngơi đi.”
Lục Thanh Dã khẽ cười.
“Lần này tôi không có ý định nhường anh đâu.”
“Cậu nói vậy là có ý gì hả? Cái gì mà nhường! Trước kia tôi thắng là đường đường chính chính đấy.”
“Ừ, anh nói sao thì là vậy đi.”
“Cậu! Tôi thấy cậu rõ ràng là đang sợ, không dám tự thừa nhận thất bại của chính mình.”
“Lời này nói ra mà anh cũng mình tin được à?”
“Vậy cậu có dám đánh cược với tôi không?”
“Cược cái gì?”
“Nếu cậu thua, về sau thấy tôi phải gọi tôi là anh trai.”
Anh trai tôi ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt thể hiện rõ sự khinh miệt đối với Lục Thanh Dã.
Ngay lúc đó, Lục Thanh Dã cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn tôi, thản nhiên đáp: “Không vấn đề.”
Trong nháy mắt, tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Anh trai tôi nghiêng đầu qua nói nhỏ với tôi.
“Lần này nhất định anh sẽ thắng, anh vừa tra được thân phận bạn gái nhỏ kia của cậu ta. Vừa nhận được, là tin nóng hổi đấy, đúng là kịp thời thật.”
“?”
Không đợi tôi hỏi rõ mọi chuyện, anh trai tôi đã không chờ được mà đứng dậy.
“Lục Thanh Dã, chuyện cậu thầm yêu đương với trẻ vị thành niên cũng không muốn người khác phát hiện phải không?”
“Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ bán thông tin này cho truyền thông, để tôi xem thử về sau cậu phải làm người thế nào.”
Lục Thanh Dã bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
“À, vậy anh nói xem anh tra được cái gì rồi?”
“Trường trung học tư nhân Hoa Thành, lớp 1, tóc dài, cổ tay có vết bớt…”
Anh trai tôi lấy điện thoại ra đọc từng tin mà Paparazzi vừa gửi tới.
Càng đọc về sau, giọng anh ấy càng run rẩy.
Đọc đến cuối, giọng anh ấy đã gần như lệch tone.
“Mạnh! Vãn! Lạc! Đừng nói với anh người đó là em đấy nhé!”
Tôi nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của anh trai, chậm rãi gật đầu.
“Xin lỗi anh…”
Anh trai tôi sợ hãi, nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn tôi.
“Khốn kiếp! Lục Thanh Dã! Cái tên cặn bã này, thế mà dám yêu đương vụng trộm với em gái tôi!”
Lục Thanh Dã đứng dậy kéo tôi về sau anh.
“Xin lỗi, anh vợ.”
“Cmn anh vợ! Ai muốn làm anh vợ của cậu hả!”
“Anh, dự án lần này là của anh.”
Lục Thanh Dã trực tiếp xé tờ hợp đồng mà anh mang theo, tuyên bố rút lui khỏi “trận chiến”.
“Đừng gọi tôi là anh! Tôi còn nghĩ tên oắt nhà cậu tại sao lại đồng ý dễ dàng như thế được! Thì ra kiểu gì cậu cũng được lợi!”
Lục Thanh Dã nắm lấy tay tôi: “Em về trước đi, để anh nói chuyện với anh trai em.”
“Không được, em muốn ở đây với anh.”
“Đừng lo, để anh giải quyết chuyện này, nhé.”
Anh trai tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Mạnh Vãn Lạc, em đi nhanh cho anh, nếu để anh thấy em lại ngoái nhìn Lục Thanh Dã thì em biết tay với anh đấy!”
13.
Buổi tối anh trai tôi mới trở về.
Tôi vội vàng chạy ra đón, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh.
“Anh ơi, anh vất vả quá.”
“Hừ.”
Anh trai tôi trừng mắt với tôi một cái.
“Anh, em sai rồi, em chỉ sợ anh nhất thời không chấp nhận được nên mới giấu anh thôi.”
“Lục Thanh Dã đúng là rất giỏi, nhưng lòng dạ cậu ta quá sâu, nếu em ở bên cạnh cậu ta, anh không thể yên tâm được.”
“Anh, em biết anh lo lắng chuyện gì. Nhưng lúc trước khi Lục Thanh Dã thổ lộ với em, vì để em tin tưởng anh ấy, anh ấy đã đem tất cả tài sản của anh ấy cho em, em thấy…”
Anh trai tôi không kiên nhẫn mà ngắt lời tôi: “Anh không muốn lại nghe em kể cậu ta đã làm những chuyện gì cho em, Lục Thanh Dã đã cam đoan cả buổi tối với anh rồi, lỗ tai của anh nghe đến nỗi sắp đóng kén luôn đây này.”
“Vậy là anh đồng ý cho bọn em ở bên nhau rồi ạ?”
“Nể tình bản hợp đồng kia của cậu ta tốt nên anh đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”
“Anh! Em biết anh là người tốt nhất với em mà!”
“Hừm, anh là anh trai của em, anh không đối tốt với em thì tốt với ai nữa hả?”
“Haha, vậy sau khi em về thì các anh vẫn nói chuyện thôi à? Anh về tới nhà rồi mà sao Lục Thanh Dã còn chưa nhắn tin cho em, em có hơi lo lắng…”
“Em mau cút đi tìm bạn trai của em đi. Bây giờ nhìn thấy em là anh thấy phiền rồi, đúng là nhóc con không có lương tâm.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi cầm lấy túi sách, định đi đến nhà Lục Thanh Dã tìm anh.
Nhưng vừa bước xuống nhà, tôi đã thấy Lục Thanh Dã đang đứng dưới tán cây.
14.
“Sao anh lại tới đây thế?”
Tôi nhào vào trong ngực anh.
Lục Thanh Dã cúi người hôn một cái lên trán tôi.
“Nói chuyện với anh trai em xong thì tới đây, anh đoán em sẽ không còn tâm tư ăn cơm tối, nên đến đây đưa em đi ăn khuya.”
“Anh thuyết phục anh trai em thế nào vậy? Nói ra chuyện nếu anh lừa em thì anh sẽ trắng tay à?”
Lục Thanh Dã nắm tay dắt tôi đi đến ngồi vào xe của anh, sau đó thắt dây an toàn cho tôi.
“Cũng không khác lắm.”
Anh khẽ cười, xoa xoa mi tâm.
“Đời này anh chưa từng khẩn trương như thế bao giờ.”
Tôi nhịn không được mà trêu chọc anh.
“Vậy nếu anh trai em không đồng ý thì phải làm thế nào?”
Lục Thanh Dã khóa cửa xe, một cánh tay chống lên vô lăng, một tay khác nhéo nhéo mặt tôi.
“Vậy anh sẽ làm tình nhân của em.”
“Ôi, tổng giám đốc Lục làm tình nhân của em thì sao em dám nhận chứ.”
Lục Thanh Dã nghiêng đầu, ánh mắt âm trầm.
“Nếu gia đình em không chấp nhận anh, em định làm thế nào?”
“Vậy em chỉ có thể… Bao nuôi mười người mẫu nam có ngoại hình giống anh để ngày ngày nhớ anh thôi.”
Nghe vậy, Lục Thanh Dã lập tức tấp xe vào lề.
“Em nói lại lần nữa xem?”
“Em nói đùa thôi…”
“Buồn cười lắm sao?”
Lục Thanh Dã híp mắt nguy hiểm.
“Đàn ông lớn tuổi mà lòng chiếm hữu mạnh thật đấy.” Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng đổi thái độ, lắc đầu.
“Không buồn cười, không buồn cười, lần sau em sẽ không nói như vậy nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nhé.”
“Không ăn.”
“Hả?”
Lục Thanh Dã mạnh mẽ ôm tôi ngồi lên đùi anh, cường bạo hôn lên môi tôi.
“Ăn em trước.”
(Hết)