1
Số người xem livestream tăng vọt, phần bình luận nổ tung:
【Tình yêu của những học bá thật ngọt ngào và đáng ghen tị.】
【Tôi cũng muốn vào Bắc Đại, bạn trai phát ở đâu vậy?】
【Phải nói là hai người thật xứng đôi, chàng đẹp trai, nàng đáng yêu.】
Bình luận đầy lời chúc mừng.
Tôi thì ngớ người.
Điện thoại trên bàn reo liên tục, bạn cùng lớp nhắn tin hỏi: 【Này, cậu và Trương Tử Hạo chia tay rồi sao?】
Thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện: 【Hảo Hảo, em nhất định phải bình tĩnh, giữ bình tĩnh nhé.】
Ai cũng biết tôi đang xem livestream, chắc chắn Trương Tử Hạo cũng biết.
Vì vậy, anh ta cố ý làm thế, dùng cách này để chia tay, muốn tôi mất mặt trước cả thiên hạ.
Cô gái đó là hoa khôi của lớp bên cạnh, thông minh và xinh đẹp, thành tích luôn nằm trong top 10 toàn khối. Được gọi là nữ thần vừa có trí tuệ vừa có nhan sắc.
Trương Tử Hạo từng khen cô ấy trước mặt tôi, không phải khen đẹp mà khen thông minh.
Tôi vốn chỉ là học sinh yếu phấn đấu mới lọt vào top 50 của khối, nghe vậy thì lập tức thấy tự ti. Hóa ra để được yêu thì điều kiện tiên quyết là phải xinh đẹp.
Khi người khác cố gắng học tập, tôi lại nghiên cứu cách làm sao để trở nên xinh hơn.
Hồi đó đúng là một bộ não bị tình yêu điều khiển, nếu được quay lại, tôi sẽ đánh cho bản thân ngày ấy một trận.
Trong livestream, giáo viên tuyển sinh vẫn đang phỏng vấn, hỏi hai người họ muốn cảm ơn ai nhất.
Trương Tử Hạo cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Ngay cả chú bảo vệ ở cổng trường và cô nhân viên nhà ăn cũng được anh ta cảm ơn, nhưng lại không nhắc gì đến tôi.
Quyền Tĩnh Tĩnh trả lời còn sốc hơn: “Cảm ơn nữ sinh đã bỏ rơi Tử Hạo, nhờ bạn không coi trọng anh ấy mà tôi mới có cơ hội.”
Tôi tức đến nghẹn thở, suýt không thở nổi, liền đấm loạn vào không khí vài cái.
Lúc này, máy quay bỗng lia qua, thủ khoa của tỉnh đứng cạnh cười nhẹ và nói: “Tôi muốn cùng bạn gái cũ của cậu ta vào Thanh Hoa.”
Giáo viên tuyển sinh đứng hình. Còn tôi thì sợ đến mức ngất xỉu.
Tuy ngất đi, nhưng ý thức tôi vẫn tỉnh táo. Tôi nghe thấy giọng của bố mẹ.
“Con gái cưng của tôi ơi, sao lại thế này? Thi trượt à?”
“Đừng lắc con bé nữa, bóp nhân trung đi, mau gọi 120.”
Nghe thấy tiếng gọi và tiếng khóc của bố mẹ, tôi bắt đầu hối hận. Tức giận vì một gã tồi không đáng chút nào, mạng sống mới là quan trọng.
Khi tôi đang cố gắng thoát khỏi cảm giác bất lực này, thì trong đầu vang lên một giọng nữ cơ học.
[Đinh đông, phát hiện ký chủ có mong muốn quay lại lớp 12 để đập tan não trạng bị tình yêu chi phối, vượt qua thành tích của gã tồi. Hệ thống ‘Phục Hồi Lớp 12’ đã kích hoạt, xin vui lòng chờ đợi, không được nói chuyện.]
Tôi im lặng nửa giây: [Có thể đưa ra nguyện vọng không? Tôi không muốn học chung lớp với Trương Tử Hạo.]
Hệ thống đổi sang giọng nữ đáng yêu: [Có ba lựa chọn.]
[Lựa chọn 1: Học cùng lớp với Trương Tử Hạo, hỗ trợ: Tình yêu.
Lựa chọn 2: Học cùng lớp với Quyền Tĩnh Tĩnh, hỗ trợ: Nhan sắc.
Lựa chọn 3: Học cùng lớp với Đàm Tranh, hỗ trợ: Trí tuệ.]
Nhìn thấy hai người kia là tôi đã thấy phiền, tôi nhắm mắt chọn luôn số 3.
02
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã ngồi trong lớp học.
Trước mặt tôi là một bài toán, nhưng tôi buồn ngủ đến mức mắt sắp nhắm lại. Đột nhiên, có ai đó nhéo tay tôi.
Quay đầu lại, là một gương mặt lạ. Thật ra cũng không hẳn là lạ.
Hai lần vô địch thi Toán quốc gia, đạt điểm tuyệt đối môn Toán và Khoa học tổng hợp trong kỳ thi đại học, thủ khoa tỉnh A – Đàm Tranh, ai mà không biết chứ?
Tôi cau mày nhìn cậu ta: “Nhéo tôi làm gì?”
Đàm Tranh hơi nheo mắt: “Không phải cậu nhờ tôi sao?”
Hả? Tôi trợn mắt, không tin nổi.
Đàm Tranh bình thản quay lại, lấy từ hộp bút ra một mẩu giấy, đặt vào tay tôi.
Tôi nghi hoặc mở ra, trên giấy viết: [Bạn cùng bàn, nếu thấy tôi ngủ thì nhéo tay tôi. Đừng có thương hoa tiếc ngọc, tôi chỉ là một cục đá thối thôi.]
Tôi…
Thật sự là muốn mắng người.
“Cảm ơn.”
Nói cảm ơn xong, tôi quay đầu lại tiếp tục làm bài.
Đã được quay lại học lớp 12, tôi nhất định phải cố gắng hết sức để đánh bại gã bạn trai cũ tệ hại kia.
[Ding dong~ Chúc mừng bạn trở thành bạn cùng bàn của Đàm Tranh. Kích hoạt khả năng ‘Hấp thụ trí tuệ’, hãy tương tác nhiều với học bá để hấp thụ trí thông minh. Chúc bạn đạt kết quả tốt.]
Tôi thầm hỏi hệ thống: [Hấp thụ? Nghe cứ như ma cà rồng ấy?]
Hệ thống: [Có gì bất ngờ đâu, ý cũng tương tự mà.]
Tôi hơi do dự: [Như vậy có phải gian lận không?]
Hệ thống: [Là hấp thụ, không phải hút m//áu. Không ảnh hưởng đến trí thông minh của đối phương.]
Tôi: [Vậy thì được. Cảm ơn hệ thống.]
Hệ thống: [Cứ gọi tôi là Tiểu Hệ.]
Tôi vui vẻ cúi đầu tiếp tục giải bài toán. Nhưng càng làm càng thấy bế tắc. Chữ thì đẹp, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì.
Đang vò đầu bứt tóc, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm: “Kiều Hảo, cậu đang cầm nhầm bài của tôi.”
Thảo nào tôi không hiểu.
Tôi vội vàng gấp bài lại, hai tay dâng trả. Đàm Tranh mỉm cười nơi khóe môi, nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt đó khiến tôi ngượng ngùng vô cùng.
“Bài này khó thật đấy, phải không?”
“Ừ, cũng tạm.”
Một câu trả lời nhạt nhẽo mà như đánh thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Tôi cắn môi, nhìn cậu ta đầy oán hận.
Thật bực mình, thật muốn đánh người.
Nhưng cậu ta là thủ khoa tỉnh mà.
Đàm Tranh nhận lấy bài, cười khẽ: “Muốn tôi giảng cho không?”
Tôi chậm rãi gật đầu: “Đại thần, xin mời biểu diễn.”
Cậu ta cong môi, lấy bút từ trong hộp, bắt đầu giải bài trên tờ giấy trắng. Không hổ danh là học thần, chỉ vài câu đã khai thông được đầu óc đang bế tắc của tôi.
Tôi nâng niu tờ giấy nháp như báu vật, ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu ta: “Sau này tôi có thể học cùng cậu không?”
Đàm Tranh nhíu mày: “Bạn trai cậu không ghen à?”
“Hả?”
Tôi còn bạn trai sao? Đàm Tranh lạnh mặt quay đầu lại.
Đúng lúc này, có người gọi tôi: “Kiều Hảo, Trương Tử Hạo tìm cậu.”
Tôi…
Hóa ra tôi vẫn chưa chia tay với Trương Tử Hạo.
Nhìn Đàm Tranh đang cặm cụi giải bài, tôi đập bàn đứng dậy: “Học thần, chờ tôi một lát. Tôi đi chia tay cái đã.”
03
Trương Tử Hạo xách theo một túi bánh bao, đứng ở cửa lớp đợi tôi.
Nhìn bộ dáng của hắn ta, tôi chỉ muốn chửi: “Cầm thú mà cũng phải thấy nhục nếu bị so sánh với hắn.”
Lúc này, tôi chỉ muốn lao lên đánh hắn một trận. Nhưng đánh cũng không thay đổi được bản chất tồi tệ của hắn, lại còn có khả năng bị ghi lỗi vì đánh nhau. Hắn ta tính là cái quái gì chứ?
Tôi mặt lạnh đi qua, lườm một cái đầy khinh bỉ: “Không ăn, tôi ghét hẹ.”
Trương Tử Hạo trợn mắt, định nói gì đó thì tôi đã chặn họng: “Chia tay đi.”
Hắn ta hít một hơi dài, ánh mắt đầy căm phẫn: “Tôi đã làm gì mà cậu nổi giận?”
Tôi quay đầu không thèm nhìn hắn: “Tôi muốn học hành nghiêm túc.”
Hắn ta chộp lấy tay tôi: “Đây không phải lý do. Nói thật đi, Kiều Hảo.”
Tôi rút tay ra: “Con người ta chỉ cần một vài khoảnh khắc là đủ, ở bên nhau lâu sẽ chán.”
Hắn ta đột nhiên lớn tiếng: “Cậu mới tán tôi được một tuần thôi!”
Tôi lạnh lùng liếc hắn, khoanh tay dựa vào khung cửa: “Chán rồi, hiểu không?”
Hắn ta đỏ bừng mặt vì tức, ném túi bánh bao vào tay tôi rồi giận dữ bỏ đi. Tôi lập tức quay lại chỗ ngồi, mang túi bánh bao dâng cho Đàm Tranh: “Học thần, mời cậu ăn bánh bao.”
Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn tôi: “Tôi bị dị ứng với hẹ.”
Tôi nhanh chóng vứt túi bánh bao vào thùng rác, cười ngốc nghếch: “Tôi cũng thế, đúng là trùng hợp ghê.”
Đàm Tranh không nhịn được cười. Cậu ấy tựa cằm lên tay, lười biếng liếc nhìn tôi: “Chia tay mà phải mất nhiều thời gian thế à?”
“Ơ? Lâu lắm sao?”
Cậu ấy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay màu đen, giọng điệu nhàn nhạt: “Hai phút rồi, đủ để làm một bài toán lớn đấy.”
Một cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng lên trong lòng, tôi vội vàng mở sách bài tập ra, vừa làm bài vừa lẩm bẩm trong đầu: thời gian là tiền bạc, thời gian là sinh mệnh, ai lấy thời gian của tôi tức là lấy mạng tôi.
Nhưng mặc dù ý chí quyết tâm mạnh mẽ như thế, buổi sáng tôi vẫn ngủ gật suốt ba trong bốn tiết học. Cảm giác không làm chủ được bản thân, ai hiểu cho tôi đây?
Sau đó, Đàm Tranh cũng không thèm nhéo tôi nữa, tôi đành tự nhéo mình nhưng cũng chẳng ăn thua. Đến tiết hai buổi chiều, giáo viên lại gọi tôi dậy. Trong cơn mơ màng, tức nước vỡ bờ, tôi đ//ập đầu ba cái vào bàn.
Tiếng “cốp cốp cốp” vang lên khiến cả lớp hoảng sợ, giáo viên cũng tưởng tôi phát đ//iên, vội chạy tới ngăn lại. Tôi đ//ập mạnh đến mức mắt nổi đom đóm, nước mắt chảy ròng, nức nở nói một câu: “Thầy ơi, em muốn làm thủ khoa” rồi ngất xỉu.
Tỉnh lại đã ở phòng y tế gần trường, giáo viên nói tôi sốt 39 độ, sốt đến phát hỏa, sờ vào cũng nóng rát tay. Bây giờ đã hạ sốt, chỉ còn chờ truyền dịch xong. Tôi không khỏi cảm thán, mạng mình thật lớn.
Sau khi giáo viên rời đi, hệ thống xuất hiện khuyên nhủ tôi: [Học cũng không cần phải cố quá như vậy.]
Tôi nhỏ giọng thì thầm: [Tôi muốn đỗ Bắc Đại.]
Hệ thống đáp: [Vậy trước tiên đổi cái bàn khác đi, cái bàn cũ bị cô đập hỏng rồi.]
Đầu tôi còn hơi choáng, bỗng nhiên hét lớn: “Tôi muốn đỗ Bắc Đại!”
Trong phút chốc, cả phòng y tế im lặng. Vài giây sau, tiếng cười rộ lên: “Cố lên nhé, cô bé.”
Mọi người đồng loạt cổ vũ tôi.
Tôi đỏ bừng mặt, cúi đầu cảm ơn từng người một. Thật mất mặt quá.
Hệ thống cũng không nhịn được cười: [Cô là đứa học sinh liều mạng nhất tôi từng thấy, cảm động thật.]
Nghe những lời khen ngợi đó, tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Nửa tiếng sau tỉnh lại, tôi rút kim chuẩn bị về nhà.
Không ngờ Đàm Tranh đang đợi ở cửa bệnh viện, cậu ấy bất ngờ nói với tôi: “Sau này chúng ta cùng học, có bài nào không hiểu cứ để tôi giảng.”
Tôi cảm động đến mức suýt quỳ xuống, lập tức gọi cậu ấy: “Sư phụ.”
Cậu ấy mỉm cười, không sửa cách gọi của tôi, quay người bước đi. Tôi vội vàng theo sau, cùng cậu ấy đi tới trạm xe buýt, trên đường trò chuyện, cậu ấy hỏi: “Cậu muốn đỗ trường nào?”
Tôi không chút do dự trả lời: “Bắc Đại.”
Cậu ấy hơi nhíu mày. Tôi sốt ruột muốn biết suy nghĩ của cậu, liền hỏi ngay: “Sư phụ, còn cậu?”
Cậu ấy mím môi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng hơi kỳ lạ, nhìn tôi rồi chậm rãi nói hai từ: “Thanh Hoa.”
Tôi cứng đờ, lập tức cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Trời ạ, sau này chúng tôi nhất định sẽ cãi nhau vì Thanh Hoa và Bắc Đại.
Đàm Tranh đột nhiên gọi tôi: “Kiều Hảo.”
Tôi lập tức đáp: “Có tôi.”
Cậu ấy nói: “Nếu sau này nói về Thanh Hoa và Bắc Đại trường nào tốt hơn, cậu phải nhường tôi một chút.”
Tôi hơi ngập ngừng. Cậu ấy khẽ ho, giọng nói trong trẻo, ánh mắt lấp lánh như mang theo nụ cười ấm áp: “Tôi giảng bài cho cậu, nên cậu phải nhường tôi.”
Được thôi, ai bảo cậu là sư phụ cơ chứ. Tôi ngẩng đầu cười: “Được, tôi ngoan lắm luôn.”