Bản tóm tắt
Ngày tôi về nước, Hoắc Quyết – người đàn ông tưởng như bước ra từ ngôn tình cẩu huyết – bỏ mặc vợ mình, Tăng Vãn Vãn, đang nằm trên giường bệnh xanh xao để ra sân bay đón tôi.
Anh ta xuất hiện như một vai chính đầy ánh hào quang, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi mang ý cười, như thể trong lòng anh ta, chỉ tôi là tất cả.
Thằng bé Hoắc Tư Hàng, con trai anh ta, cũng không kém phần diễn xuất. Nó ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh, nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ:
“Cô ơi, cô đẹp quá! Cô làm mẹ con được không?”
Tôi nhướng mày. Đằng sau, vợ anh ta – Tăng Vãn Vãn – run rẩy bước tới, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như sắp ngất.
Tôi cười nhạt, cúi xuống nhìn thằng bé, nhẹ nhàng đáp:
“Nhóc, cô không thích làm mẹ con đâu. Nhưng nếu mẹ con xinh đẹp như thế, cô tình nguyện làm… bố con.”
Cả sân bay im bặt.