
Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng “công bằng” là nguyên tắc tối thượng trong gia đình.
Một miếng đùi gà – chia đều.
Một bát cơm – ngang bằng.
Một cái tát – cả ba chị em cùng nhận.
Vậy nên, khi tôi kiếm được 5000 tệ/tháng, mẹ tôi cũng “công bằng” mà chia hộ:
1500 cho em trai.
1500 cho em gái.
500 mẹ giữ giùm.
Còn tôi? Tôi nên vui vì gia đình mình quá công bằng.
Tôi ngây thơ tin vào điều đó cho đến khi…
