1.
Lần đầu tiên gặp Thẩm tổng, tôi bị khóa tay chân bằng xiềng xích, miệng đeo rọ ngăn cắn, co ro trong góc tối.
Bác sĩ mở cánh cửa sắt nặng nề, Thẩm tổng bước vào trong ánh sáng ngược.
Đôi giày da mới tinh, ống quần phẳng phiu—đáng ghét, con người.
Người đàn ông trong bộ âu phục ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi theo bản năng co người lại, cảnh giác mà tò mò nhìn hắn.
Khịt khịt mũi.
Bầu không khí ẩm ướt bỗng thêm một mùi hương lạ.
Thơm quá.
Yết hầu tôi chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt.
Tôi tham lam và khao khát nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Một con người đẹp đẽ và có mùi thơm.
Răng tôi ngứa.
Muốn ăn hắn.
Thẩm tổng nhìn tôi một lúc, tháo găng tay, đưa tay gỡ rọ khỏi miệng tôi.
Bác sĩ sau lưng hắn hoảng hốt kêu lên: “Thẩm tổng, không được tháo! Nó sẽ phát điên mà cắn người!”
Chưa dứt lời, cái rọ đã rơi xuống đất.
Ngay lúc đó, tôi bật người, đẩy Thẩm tổng ngã xuống sàn, nằm phục trên cổ hắn ngửi ngửi rồi cắn mạnh một cái.
Răng sắc nhọn xuyên qua da, máu tươi chảy vào cổ họng, tôi uống từng ngụm lớn.
Thẩm tổng khẽ rên, tay đặt trên eo tôi, ôm nhẹ.
Không động đậy, ngoan ngoãn để tôi hút máu, thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên, như thể dâng cái cổ mỏng manh cho tôi.
Tôi hài lòng với thái độ của hắn.
Với một thây ma hung dữ như tôi, con người sợ hãi tôi là chuyện bình thường.
Khi tôi lao vào Thẩm tổng, bác sĩ hét lên, nhưng ngay sau đó bị người khác bịt miệng kéo ra ngoài.
Trong căn phòng im ắng, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng máu hắn chảy.
Tôi nghi ngờ liệu mình có cắn chết hắn không, bèn buông miệng, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Thẩm tổng.
Hắn hạ mi mắt, lặng lẽ nhìn tôi.
“Uống no chưa?”
“Máu của tôi uống ngon không?”
Hắn đưa tay lên, quệt nhẹ vào miệng tôi.
Ngón tay dính máu, hắn đưa lên môi nếm thử, khẽ cười: “Không ngọt lắm nhỉ.”
Tôi bị nụ cười của hắn làm choáng váng, đến khi nhận ra thì mặt đã bị Thẩm tổng bóp chặt.
Hắn nhìn thẳng vào miệng tôi, hỏi: “Có phải máu trong miệng em ngọt hơn không?”
Giây tiếp theo, tôi tròn mắt kinh ngạc.
Tên này dám ăn môi của một thây ma ư?
Còn hút cả lưỡi của thây ma nữa!
Rốt cuộc ai mới là thây ma đây?!
Tên con người này đáng sợ quá!
Hắn làm môi tôi mềm nhũn, đầu óc mơ màng, cơ thể nóng ran, khó chịu đến không chịu nổi.
Chắc chắn có gì đó không đúng.
Trong miệng Thẩm tổng nhất định có thuốc độc dành riêng cho thây ma!
Chắc tôi sắp chết rồi.
Nóng, căng, chắc chắn sắp chết thật rồi.
Tôi muốn chạy, nhưng eo bị Thẩm tổng đè lại.
Tôi giãy giụa nhưng không thoát được, toàn bộ sức lực bị rút cạn, ngay cả không khí trong miệng cũng bị hắn cướp mất. Tôi thở không nổi, mặt đỏ bừng bừng.
Đây chắc chắn là một cách tra tấn mới dành cho thây ma.
Thủ đoạn của con người thật quá ác độc.
Cuối cùng, Thẩm tổng buông tôi ra, đôi môi vẫn lướt nhẹ trên môi tôi, nói: “Sao lại ngốc thế này? Trước đây hôn giỏi lắm, giờ đến cả thở cũng không biết nữa?”
Tôi nghe không hiểu hắn đang nói gì, cố hít thở từng hơi lớn. Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi đã vội vã bò ra khỏi người hắn, kéo theo sợi xích dài loảng xoảng, vừa lăn vừa bò về góc tường.
Con người quả nhiên rất đáng sợ!
Thây ma tạm thời không thể đánh lại hắn.
Lần sau sẽ trả thù.
Tôi ngồi bệt xuống góc tường, dạng chân ra, cúi đầu nhìn quần mình, nửa ngày sau đập một cái vào giữa: “Cái gì đây? Mau xẹp xuống, không được cương!”
Lại đập thêm cái nữa: “Xẹp xuống!”
Thẩm tổng đứng dậy từ dưới đất, thấy động tác của tôi, bật cười: “Này, em đang làm gì vậy?”
Tôi vội khép chân lại, cảnh giác nhìn hắn chậm rãi tiến gần. Toàn thân tôi dựng lông, nhe răng, cố làm ra vẻ hung dữ để dọa hắn chạy đi.
Thẩm tổng cúi xuống, đưa tay sờ răng nanh của tôi: “Còn muốn cắn tôi sao?”
Tôi cắn ngay ngón tay hắn.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và âm trầm của Thẩm tổng. Tôi thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Nhìn thế nào cũng giống như muốn ăn thịt thây ma.
Hức… Tên con người này thật biến thái.
Tôi do dự liếm vết thương trên tay hắn, nhả ngón tay ra, rụt lùi về phía sau.
Không cắn nữa.
Đừng ăn môi tôi.
2.
Thẩm tổng tự tay mở xiềng xích trên người tôi, dẫn tôi rời khỏi viện nghiên cứu.
Tôi không muốn đi cùng hắn, nhưng hắn hỏi: “Em có muốn tắm nắng không?”
Thây ma rất muốn.
Kể từ khi bị đưa vào viện nghiên cứu, tôi chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời.
Suốt năm năm, tôi không biết mình là ai, tên gì, đến từ đâu, sẽ đi về đâu.
Dường như, tôi đã quên mất chính mình.
Mơ hồ cảm thấy mình cần phải gặp một người.
Nhưng không nhớ là ai, cũng không biết đã gặp hay chưa.
Ra khỏi cánh cửa lớn, tôi nhìn thấy bảng hiệu viện nghiên cứu có hai chữ “Cai nghiện”.
Tôi nhìn lên bầu trời đầy mây đen hồi lâu, mới nhận ra mình bị lừa.
Không có mặt trời.
Thẩm tổng là một kẻ dối trá.
Thây ma không thể đi theo hắn.
Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thẩm tổng, nhân lúc hắn không chú ý, tôi bỏ chạy.
Chạy được hai con phố thì bị Thẩm tổng đè xuống.
Hắn tháo cà vạt, trói chặt cổ tay tôi lại, tức giận nói: “Đã bị người ta hành hạ thành ra thế này, còn mẹ nó muốn chạy?”
“Chạy đi đâu? Em có chỗ để đi không? Cái dáng vẻ ngốc nghếch này, ngoài tôi ra, ai sẽ thương em?”
“Đồ không có lương tâm!”
“Chỉ bằng vào chuyện em rời khỏi tôi rồi tự làm mình bầm dập thế này, em nên xin lỗi tôi!”
“Nếu không phải thấy em ngu ngốc, tôi đã đánh em từ lâu rồi.”
Hắn thắt nút cà vạt thật chặt, kéo tôi đứng dậy từ mặt đất: “Còn dám chạy, tôi sẽ đánh gãy chân em.”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thẩm tổng, cảm thấy nên dỗ dành hắn.
Mở miệng, nhưng bị nghẹn.
Từ khi trở thành thây ma, tôi chưa từng nói chuyện.
Tôi nghiêm túc nghĩ cách để nói, cuối cùng dùng giọng khàn khàn, ngập ngừng nói: “Không chạy nữa… Không gãy chân.”
Thẩm tổng nắm cà vạt trói tay tôi, kéo tôi đi chậm rãi, không quay đầu lại, giọng khàn khàn nói:
“Dám lừa tôi, tôi sẽ hôn nát miệng em.”
!
Quả nhiên là đồ nhân loại độc ác!
Lại muốn hôn nát môi thây ma!
Quả thật khiến thây ma cảm thấy sợ hãi.
3.
Giả thôi.
Thực ra tôi không sợ Thẩm tổng, dù sao tôi cũng là một thây ma, còn hắn chỉ là một con người yếu đuối.
Thây ma dũng cảm không sợ con người!
Tôi nắm chặt lấy quần áo mình, tự cổ vũ bản thân.
Thẩm tổng nổi giận: “Nước trong bồn sắp lạnh rồi, không cởi quần áo thì làm sao tắm được?!”
Tôi ôm lấy quần áo, nói: “Chúng tôi, thây ma, không cần, tắm!”
Thẩm tổng nghiến răng: “Không tắm thì người em sẽ bốc mùi!”
“Chúng tôi, thây ma, vốn, hôi sẵn.”
Thẩm tổng: “…”
Tôi không thích tắm rửa.
Ở viện nghiên cứu, bác sĩ sẽ lột sạch đồ của tôi, nhốt vào một căn phòng nhỏ rồi dùng vòi xịt rửa.
Nước rất lạnh.
Tôi không thích bị lột trần, cũng không thích bị vòi nước xịt.
Tôi nói mình là thây ma, không cần tắm rửa.
Nhưng bác sĩ ở viện nghiên cứu không tin, họ bảo tôi điên rồi.
Thẩm tổng tức đến bật cười: “Đã là thây ma của tôi, thì phải thơm thơm sạch sẽ.”
Hắn nắm lấy mặt tôi, ép sát lại gần, ánh mắt rơi xuống môi tôi, hung dữ nói: “Tắm không? Không tắm thì tôi hôn nát miệng em.”
Tôi lập tức lấy tay bịt chặt miệng.
Không xong! Hình như Thẩm tổng tà ác đã nắm được điểm yếu của thây ma rồi.
Tôi nhìn miệng Thẩm tổng, lại nhìn bồn tắm bên kia.
Nghiến răng, vùng khỏi tay hắn, chạy ù ra bồn tắm, nhảy vào trong, trợn trừng mắt nhìn hắn.
Thẩm tổng: “…”
Hắn thở dài, hỏi: “Tự tắm được không?”
Tôi lắc đầu.
Thẩm tổng bước tới, ngồi xổm cạnh bồn, cúi đầu tắm cho tôi.
Khi vén áo tôi lên, đồng tử hắn co lại ngay lập tức.
Tôi cảm nhận được cơn giận dữ bị đè nén của hắn, lập tức căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn chết hắn.
Nhưng Thẩm tổng chỉ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo chằng chịt trên bụng tôi, trong mắt hắn có nước chảy ra.
Tôi tò mò nhìn hắn.
Thẩm tổng cúi đầu, những giọt nước trên mặt rơi tí tách xuống bồn.
Hắn hỏi: “Phương Diệu, em có đau không?”
Tôi nghiêng đầu: “Phương Diệu, là ai?”
Thẩm tổng khựng lại, ánh mắt không thể hiểu nổi vuốt ve tôi.
Vỡ nát, tàn tạ, run rẩy, chực chờ sụp đổ.
Khi bị hắn nhìn như vậy, tôi thấy ngực mình đau đớn không thôi.
Thẩm tổng cố nở một nụ cười gượng, giọng khàn khàn nói: “Phương Diệu là người tôi yêu.”
Tôi ngây người, ôm lấy ngực mình.
Nơi đó như bị ai đâm một nhát, khiến tôi cúi gập người, kêu đau.
Thẩm tổng cuống quýt xoa bóp cho tôi. “Ngoan, không đau mà, không đau.”
Hắn xoa một lúc, tôi thật sự cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Tôi càng chắc chắn hơn.
Thẩm tổng tà ác nhất định đã dùng miệng để hạ độc thây ma.
Loại độc này khiến thây ma đau.
Chỉ có hắn xoa bóp, thây ma mới không đau.
Giải độc nhất định ở trên người hắn.