Tôi phải tìm ra giải độc, rồi sẽ từng miếng một, ăn sạch Thẩm tổng ngon lành này.
Kế hoạch hoàn hảo!
Thẩm tổng vẫn tiếp tục xoa ngực tôi, càng xoa càng buồn bã: “Trước đây chỗ này còn có cơ ngực, xoa lên vừa mềm vừa đàn hồi, giờ chỉ còn mỗi lớp da, tôi còn có thể chạm đến xương của em.”
Thây ma không hiểu.
“Cơ ngực… là gì?”
Thẩm tổng nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực hắn: “Sờ thử xem.”
Tôi sờ nhẹ một cái.
Thẩm tổng hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Tôi lại bóp mạnh một cái.
Cảm giác… thật tuyệt.
Trong lúc Thẩm tổng tắm cho tôi, tay tôi không rời khỏi ngực hắn.
Vừa xoa, vừa bóp.
Mềm mềm, đàn hồi.
Thây ma cảm thấy rất tuyệt!
Thây ma thích cơ bắp!
Khi tắm xong, ngực Thẩm tổng đỏ cả lên vì bị tôi xoa, hắn không nhịn được nữa, kéo tay tôi ra, giọng khàn khàn: “Sờ hai cái là đủ rồi, em còn chưa xong à.”
Hắn nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ một cái: “Xoa nữa là chảy máu bây giờ.”
Hừ! Con người nhỏ mọn!
Buổi tối, tôi nằm cạnh Thẩm tổng, mắt mở to nhìn trần nhà.
Thẩm tổng đưa tay che mắt tôi: “Ngủ đi.”
Tôi nhẹ nhàng nói: “Thây ma, phải sờ cơ ngực mới ngủ được.”
“…”
Thẩm tổng thở dài, kéo tay tôi đặt lên ngực hắn: “Sờ đi.”
Tôi bóp bóp ngực hắn, hài lòng nhắm mắt lại.
4.
Ngoài việc hạ độc thây ma, Thẩm tổng thật ra cũng khá tốt.
Hắn cho thây ma mặc quần áo mềm mại, thơm tho, còn cho thây ma sờ cơ bắp.
Điều quan trọng nhất là Thẩm tổng không nhốt thây ma, không tiêm, cũng không bắt ngồi ghế điện.
Chỉ có một điểm không tốt, Thẩm tổng cứ muốn cho thây ma ăn đồ ăn của con người.
Sau khi đánh đổ ba cái bát, Thẩm tổng bóp mặt tôi hỏi: “Cả ngày không ăn gì, em định tự bỏ đói mình đến chết à?”
Tôi ngồi quỳ trên giường, ngẩng đầu nghiêm túc nói với hắn: “Thây ma, sẽ không chết đói. Thây ma, cần ăn thịt người.”
“Ăn thịt người sao?”
Thẩm tổng bật cười, bóp chặt mặt tôi, cúi xuống áp môi vào miệng tôi.
Tôi trợn to mắt, bị ép chịu đựng, khổ sở giãy giụa.
Thẩm tổng giữ tay tôi ấn xuống giường, tiếp tục “ăn” môi tôi.
Tôi cố chịu đựng sự xâm chiếm của hắn, đầu ngửa ra sau, eo sắp gãy rồi.
Con người, thật đáng ghét!
Hắn đúng là kẻ thù không đội trời chung của thây ma.
Thẩm tổng hôn đến mức thây ma ngã xuống giường không thể ngồi dậy.
Tôi cảm thấy không ổn, cơ thể tê rần, mềm nhũn, lấy tay che miệng, giận dữ chỉ trích hắn: “Bắt nạt thây ma! Đồ tồi!”
Thẩm tổng nhướng mày, chẳng có vẻ gì là hối hận.
Hắn cầm cái bát đựng thức ăn trắng trắng của con người, múc một thìa đưa đến miệng tôi: “Ăn cơm, hay ăn tôi?”
Tôi nhìn thìa, lại nhìn đôi môi tà ác của Thẩm tổng, tủi thân há miệng, liếm sạch thìa đồ ăn.
Nhăn mày khó chịu, đồ ăn của con người đúng là khó ăn… Ừm?
Không khó ăn?
Tôi tò mò nhìn cái bát trên tay Thẩm tổng, khi hắn đưa thìa tiếp theo, tôi há to miệng, ăn sạch.
Hài lòng híp mắt lại.
Ngon quá!
Ngọt ngào, dẻo thơm, nóng hổi.
Không hôi, không chua, không đắng.
Con người cũng có đồ ăn ngon đến vậy sao?
Tôi quỳ trên giường, há to miệng chờ Thẩm tổng cho ăn tiếp.
Nhưng đồ ăn ngon chưa thấy đâu, chỉ thấy môi lưỡi Thẩm tổng áp tới.
Tôi đẩy ngực hắn, vội vàng nói: “Thây ma ăn cơm, không ăn miệng.”
Thẩm tổng liếm nhẹ môi tôi, rút lại, cười khẽ: “Xin lỗi, tôi còn tưởng em há miệng là chờ tôi hôn.”
Tôi tức giận, dùng lực véo mạnh vào cơ bắp ngực hắn, hung dữ nhe răng nanh sắc nhọn.
“Hôn nữa, tôi sẽ ăn thịt anh!”
Thẩm tổng chỉ muốn hạ độc thây ma, từ từ đầu độc tôi đến chết mà thôi.
Không ai thích thây ma cả.
Con người chỉ biết bắt nạt thây ma, chỉ muốn thây ma chết đi.
Thây ma phải ăn thịt con người!
Thẩm tổng đưa tay chạm vào răng nanh của tôi, cười nhạt: “Răng không lớn, nhưng khẩu khí thì không nhỏ. Còn muốn ăn thịt tôi… Miệng nhỏ thế này, ăn nổi không?”
Tôi ngẩn ra.
Cảm giác như bị coi thường.
Bực tức, tôi véo mạnh vào ngực hắn một cái nữa.
Đáng ghét! Con người đáng ghét!
Thẩm tổng hừ một tiếng, đột nhiên giọng khàn đi, tai đỏ lên, vội vàng đè tay tôi xuống, tựa trán lên vai tôi, thấp giọng nói: “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, đừng véo nữa…”
Tôi lại ngẩn người.
Có gì đó cộm làm tôi khó chịu, tôi thò tay vào quần Thẩm tổng định lấy thứ đó ra.
Thẩm tổng cứng đờ trong chốc lát, đôi mắt đẹp đẽ nở nụ cười, giọng khàn đặc: “Em đang sờ chỗ nào vậy?”
Ánh mắt hắn tối lại: “Nhanh buông ra.”
Tôi tò mò bóp thử thứ đang cầm trong tay.
Thẩm tổng lại hừ một tiếng, yết hầu khẽ chuyển động, mặt và mắt đỏ lên trông rất đẹp.
Bóp thêm cái nữa.
Lại hừ.
Hê hê, vui ghê.
Thẩm tổng bị tôi trêu chọc đến mồ hôi đầy đầu, gân xanh trên trán giật giật, cuối cùng giữ chặt cổ tay tôi, nói: “Thứ này không được bóp như vậy.”
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, hạ xuống, bàn tay to bao lấy móng vuốt của tôi, ghé sát tai thì thầm: “Tôi sẽ dạy em cách chơi thế nào.”
Thây ma thích chơi với Thẩm tổng.
Thích nhìn hắn ngửa cổ, khóe mắt đỏ rực, thở dốc nóng bỏng vì tôi.
Nhưng tôi không thích Thẩm tổng ôm tôi và gọi “A Diệu”.
Rõ ràng là tôi đang chơi với hắn, tại sao phải gọi tên “A Diệu”?
Thây ma ghét A Diệu.
5.
Gần đây Thẩm tổng thường xuyên ra ngoài.
Nhân lúc hắn không có ở nhà, tôi nghiên cứu cách rời khỏi căn phòng này.
Cánh cửa lớn nhà Thẩm tổng tôi không mở được, thử dùng móng vuốt cào nó.
Nhưng trước khi tôi cào được, Thẩm tổng luôn kịp trở về.
Nhưng lần này, người trở về không phải Thẩm tổng.
Tôi ngồi xổm trước cửa, đưa móng vuốt ra, nhìn người đàn ông đứng bên ngoài, đồng tử co rút, tay chân lạnh toát, toàn thân run rẩy.
Bác sĩ Tống…
Người đàn ông bên ngoài mặc một bộ vest trắng, tóc vuốt ngược lên, đeo kính không viền. Ánh mắt hắn hạ xuống người tôi, dường như bị dáng vẻ sợ hãi của tôi làm cho thích thú, khẽ nhếch môi: “Lâu rồi không gặp, cún con.”
Tôi co giật một cái.
Cơn đau và nỗi sợ hãi như sóng tràn ập đến, nhấn chìm tôi.
Những vết sẹo khắp người bắt đầu đau rát như bị lửa đốt.
Ban đầu, chính bác sĩ Tống bảo tôi mắc bệnh, cần phải điều trị.
Tôi không biết mình bị bệnh gì.
Nhưng tôi sợ điều trị.
Sợ những mũi kim dài thô bạo và cơn đau thấu xương.
Sợ roi da và đầu thuốc lá của bác sĩ Tống.
Sợ bàn tay và ánh mắt của hắn.
Nỗi sợ hãi bác sĩ Tống, dường như đã khắc sâu vào trong gene của tôi.
Tiếng đóng cửa vang lên, “rầm” một tiếng, khiến tim tôi suýt ngừng đập.
Ánh sáng bị chặn lại ngoài cửa, phòng khách chìm trong bóng tối âm u.
Giống hệt căn phòng nhỏ của bác sĩ Tống ngày trước.
Hắn bước vào, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vẫy tay với tôi: “Cún con, bò lại đây.”
Tôi vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò tới bên chân hắn, do dự một chút, rồi nịnh nọt cọ cọ lên bàn tay đặt trên đầu gối của hắn.
Bác sĩ Tống vuốt đầu tôi: “Cún ngoan, nói bác sĩ nghe, Thẩm Minh Tu đã chạm vào em chưa?”
Thây ma không hiểu.
Thẩm Minh Tu là ai? Không quen biết.
Tôi lắc đầu.
“Tôi không thích những đứa trẻ xấu hay nói dối.”
Bác sĩ Tống giữ chặt mặt tôi, bóp miệng tôi mở ra. Đôi mắt sau cặp kính của hắn hiện lên sự tàn nhẫn và lạnh lẽo: “Nhìn đi, môi em đã bị hắn làm sưng cả lên.”
Ánh mắt hắn trượt xuống cổ áo mở rộng của tôi, chăm chú nhìn vào những dấu vết mà Thẩm tổng để lại, từng vết hôn, từng dấu cắn: “Khắp người toàn là dấu vết của tình yêu.”
Bác sĩ Tống siết chặt tay, má tôi đau nhức không chịu nổi.
Nhưng tôi cắn răng nhịn, không dám kêu một tiếng.
Kêu đau, bác sĩ Tống sẽ chỉ trách tôi không ngoan.
Cần phải bị giật điện, bị roi da trừng phạt.
“Nói cho bác sĩ nghe, Thẩm Minh Tu hôn em có sướng không? Em đã quyến rũ hắn thế nào? Hắn lại yêu thương em ra sao?”
Miệng tôi bị bóp mở quá lâu, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, rơi xuống ngón tay sạch sẽ của bác sĩ Tống.
Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, sợ hãi đến mức run rẩy, không nói nên lời, chỉ có thể rên rỉ cầu xin tha thứ.
Ngón tay cái của bác sĩ Tống chà xát lên môi tôi, đột nhiên hắn bật cười, đầy vẻ ác ý: “Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch này của em, chẳng làm ai có chút hứng thú. Minh Tu rốt cuộc nhìn trúng em ở điểm nào?”
Hắn cúi mắt xuống, tiếp tục nói: “Hay là, trên giường, em có gì đặc biệt?”
Hắn buông tay ra, lấy nước dãi lau lên mặt tôi, rồi nhìn chằm chằm một cách tỉ mỉ, giọng điệu chậm rãi: “Đã năm năm rồi, rốt cuộc em có ma lực gì khiến hắn nhớ mãi không quên? Đến tôi cũng bắt đầu tò mò.”
Sau khi quan sát thật kỹ, bác sĩ Tống vỗ mặt tôi: “Đứng lên, cởi quần áo ra.”
Tôi đứng trước mặt hắn, tay run rẩy bắt đầu cởi đồ.
Áo sơ mi.
Quần dài.
Bác sĩ Tống nói: “Cởi sạch.”
Mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất, tôi đứng đó, không một mảnh che thân.
Hắn chậm rãi quan sát tôi, như thể đang đánh giá một con cá. Ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến tôi rùng mình.
Một lát sau, hắn nhếch môi khinh thường: “Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn không ra được chỗ nào nổi bật.”
Hắn dựa lưng vào ghế sofa, vẫy tay gọi tôi: “Lại đây.”
“Quỳ xuống.”
Tôi quỳ trước mặt hắn, bác sĩ Tống mệt mỏi vuốt mặt tôi, giọng điệu ôn hòa: “Cởi dây thắt lưng cho tôi.”