Tôi cúi đầu, nghe lời tháo dây thắt lưng của hắn.
Nghe thấy tiếng cửa mở và bước chân phía sau, tôi cũng không dừng lại.
Không nghe lời bác sĩ Tống, tôi sẽ bị trừng phạt.
Sẽ bị tiêm.
Thây ma không muốn bị tiêm.
Tiêm rất đau, đau đến mức chỉ muốn đập nát đầu cho xong.
“Các người đang làm gì?!”
Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thẩm tổng, mang theo sự run rẩy, gần như nghiến răng phun ra từng chữ.
Bác sĩ Tống nhéo tai tôi, chậm rãi nói: “Minh Tu, người tình nhỏ này của cậu cũng không tệ, cho tôi mượn chơi vài ngày nhé?”
Thẩm tổng không nói gì, nhưng hơi thở của hắn rất nặng nề.
Bác sĩ Tống cúi mắt nhìn tôi, nói: “Cún con, nói với chủ nhân của em xem, có muốn đi theo tôi không?”
Tôi bị ánh mắt của hắn làm tê cả da đầu.
Giữa sự im lặng của Thẩm Minh Tu, tôi ngây ngốc nói: “… Đi theo anh.”
Bác sĩ Tống mỉm cười, xoa đầu tôi như phần thưởng: “Ngoan lắm.”
Tôi tiếp tục cúi đầu tháo dây thắt lưng cho hắn.
Khi dây vừa được cởi ra, một bàn tay đã giữ lấy cánh tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi đứng dậy.
Một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên người tôi, Thẩm tổng bế ngang tôi lên, sải bước đi về phía phòng ngủ.
Thoạt nhìn hắn không có biểu cảm gì, nhưng răng nghiến chặt, viền mắt đỏ hoe.
Bác sĩ Tống đứng dậy, chậm rãi cài lại thắt lưng, cười nói: “Keo kiệt thế sao? Một món đồ chơi mà cũng không nỡ cho anh trai?”
Thẩm tổng dừng chân, đứng yên vài giây, đột ngột quay người, bước nhanh hai bước rồi tung một cú đá mạnh khiến bác sĩ Tống văng xa mấy mét, ngã xuống đất.
“Tống Minh Viễn, anh biết tôi là người từ trước đến nay không bao giờ nể mặt ai.”
Thẩm tổng tiến đến, giẫm chân lên cổ bác sĩ Tống, giọng điềm tĩnh: “Thử chọc giận tôi lần nữa xem.”
Mặt bác sĩ Tống đỏ bừng, cố gắng nắm lấy mắt cá chân của Thẩm tổng để vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của hắn.
Chỉ đến khi mặt bác sĩ Tống tím tái, Thẩm tổng mới thả chân ra: “Tôi đã mất năm năm mới mang người này về, anh nói mượn là mượn được sao? Không muốn chết thì biến xa một chút. Cái gì tôi cũng có thể làm được đấy.”
Nói xong, hắn không thèm để ý đến bác sĩ Tống đang ho khan, bế tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi lén nhìn biểu cảm của Thẩm tổng, cảm thấy lúc này hắn còn đáng sợ hơn cả bác sĩ Tống.
6.
Thẩm tổng ném tôi lên giường trong phòng ngủ.
Tôi lăn một vòng, vừa bò dậy đã định chạy trốn.
Thẩm tổng thò tay, nắm lấy gáy tôi kéo lại, ấn xuống giường, tháo cà vạt trói tay tôi ra sau lưng, đè chân tôi xuống và rút dây thắt lưng.
“Quần áo là do Tống Minh Viễn cởi, hay chính em tự cởi?”
Tôi ra sức giãy giụa, cố gắng quay đầu cắn hắn, nhưng vô ích.
“Chát!”
Dây thắt lưng trong tay Thẩm tổng quất mạnh xuống, đánh vào mông tôi, đau rát như lửa đốt.
Giọng hắn nhấn mạnh: “Trả lời tôi, quần áo là ai cởi?”
Tôi nghiến chặt răng, không chịu mở miệng.
Dây thắt lưng lạnh lẽo lướt qua lưng tôi, vỗ nhẹ lên phần eo dưới, như một lời cảnh báo.
Cảm giác chờ đợi cơn đau thậm chí còn khổ sở hơn chính nỗi đau.
“Có phải là do em tự cởi không?”
Dây thắt lưng lại giơ lên, đồng tử tôi co rút, như thể nhìn thấy cảnh bác sĩ Tống vung roi về phía mình.
Tôi hoảng sợ hét lên: “Là tôi, là tôi!”
Tôi cố co người lại: “Đừng, đừng đánh tôi.”
Thẩm tổng cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt ẩn mình trong ánh sáng và bóng tối, giọng nói nhẹ nhàng: “Tại sao?”
“Chỉ cần tôi chạm vào em một cái, em liền muốn cắn chết tôi. Nhưng Tống Minh Viễn bảo em cởi quần áo, em lại ngoan ngoãn làm theo.”
“Em quỳ trước mặt hắn… Trần trụi quỳ trước mặt hắn!”
Thẩm tổng bật cười, tiếng cười đầy vẻ thần kinh: “Tôi nâng niu em trong lòng bàn tay, là để em cởi sạch quần áo, bò đến trước mặt người khác để mặc họ làm nhục sao?”
“Em nghĩ mình là cái gì? Em coi tôi là cái gì?!”
“Em đang làm nhục chính mình? Hay em mẹ nó đang làm nhục tôi?”
Từng câu từng chữ của hắn như mang theo nỗi đau thấu xương.
“Thậm chí ngay trước mặt tôi, em còn đi cởi quần của Tống Minh Viễn, em nghĩ tôi là người chết sao?”
“Đừng tưởng rằng vì em ngốc nên tôi không dám đánh em. Nếu còn tùy tiện để người khác bắt nạt, tôi sẽ đánh chết em.”
Toàn thân Thẩm tổng tràn ngập sát khí, khiến tôi sợ hãi.
Tay chân tôi bị khống chế, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Như thể tôi lại trở về viện nghiên cứu tối tăm, kéo lê sợi xích nặng trĩu, bị trói chặt trong góc.
Bác sĩ sẽ giống như Thẩm tổng, gào thét giận dữ, dùng roi đánh tôi, rồi ấn tôi xuống đất để tiêm thuốc.
Hoặc kéo tôi lên ghế điện, dội nước đá từ trên đầu xuống…
Sẽ có người liên tục nói với tôi rằng, tôi có bệnh, tôi có tội.
Tôi rất lạnh, cũng rất đau.
Vì vậy tôi đưa cơ thể run rẩy của mình ra cho họ hành hạ.
Sau đó, tôi không cảm thấy đau nữa. Tôi trở thành một thây ma.
Thẩm tổng cuối cùng nhận ra tôi đang run rẩy, hắn xoay mặt tôi lại. Khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt tôi, hắn khựng lại.
“Em… đang sợ?”
Cả người hắn, sát khí như thủy triều rút sạch, chỉ còn lại nỗi đau đớn nặng nề và ngột ngạt, hắn ngập ngừng hỏi: “Em… sợ tôi sao?”
Hắn dường như không biết phải làm gì, bàn tay hắn cũng run lên theo tôi.
Trong đôi mắt xinh đẹp đó có thứ gì đó đang tan vỡ, những mảnh vỡ sắc nhọn khiến viền mắt hắn đỏ hoe.
Tôi muốn đưa tay chạm vào đôi mắt u buồn của hắn.
Nhưng cơn đau và cảm giác lạnh giá bao phủ lấy tôi, tạo ra một rào cản vô hình giữa tôi và hắn.
Trong lòng tôi, tôi đã nói cả trăm lần rằng tôi không sợ hắn.
Nhưng cơ thể tôi vẫn tê liệt và lạnh lẽo.
Đôi khi, thây ma không thể kiểm soát được cơ thể và cảm xúc của mình.
Tôi như bị nhốt trong lớp vỏ da của chính mình.
Thẩm tổng dường như bị điều gì đó đánh gục, hắn nâng mặt tôi lên, lau đi những giọt nước mắt trên má: “Đừng khóc nữa, tôi đi.”
Giọng hắn run rẩy: “Tôi đi, được chưa?”
“Em đừng sợ tôi, tôi đi ngay đây.”
Hắn tháo cà vạt trói tôi ra, kéo chăn đắp lên người tôi, nhặt lấy dây thắt lưng dưới đất rồi loạng choạng rời đi, không ngoái đầu nhìn tôi lần nào.
Tôi nằm sấp trên giường, nhìn bóng lưng thất thần của hắn rời xa.
Mở miệng định gọi hắn, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Đừng đi.
Xin hãy ôm tôi một cái.
Tôi rất quá.
7.
Khi tỉnh dậy, đầu tôi choáng váng, cơ thể mềm nhũn, vừa nặng vừa nóng.
Có lẽ độc phát sắp chết rồi.
Tôi thấy hơi buồn, từ từ bước xuống giường, gõ cửa phòng Thẩm tổng.
Nói với hắn: “Thây ma sắp chết rồi.”
Thẩm tổng: ?
Hắn thở dài, đưa tay sờ lên trán tôi.
Bàn tay ấy mát lạnh, thật dễ chịu.
Tôi vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay hắn.
Khi hắn rút tay lại, tôi vẫn ngửa đầu, cố đuổi theo.
Hắn giữ lấy gáy tôi, trán áp vào trán tôi, cười khẽ: “Chỉ là sốt thôi. Đừng lo, tôi sẽ không để em chết đâu.”
Bác sĩ là do Thẩm tổng gọi đến.
Tôi nghe thấy ông ta nói với Thẩm tổng: “Tiêm một mũi hạ sốt là nhanh nhất.”
Tôi lập tức tỉnh táo, nhìn thấy bác sĩ lấy ống tiêm, lắp cây kim mà tôi quen thuộc.
Ngay lập tức bật dậy khỏi giường, co cẳng liền chạy.
Thẩm tổng nhanh tay giữ tôi lại: “Chạy cái gì?”
Tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong tay bác sĩ, bám chặt lấy cánh tay Thẩm tổng, lắc đầu: “Không muốn.”
“Không muốn tiêm.”
“Đừng sợ.” Thẩm tổng vỗ về tôi, nói: “Em bị bệnh, tiêm một mũi sẽ thấy khá hơn rất nhiều.”
“Tôi bị bệnh.”
Tôi ngây người nhìn khuôn mặt của Thẩm tổng.
Khuôn mặt hắn bỗng hóa thành vô số gương mặt.
Là bác sĩ Tống, bác sĩ Hà, và cả những bác sĩ mà tôi không biết tên.
Ánh mắt của họ mãi mãi lạnh lùng, nói với tôi: “Ngươi bị bệnh, ngươi có tội…”
Cuối cùng, tất cả đều biến thành bác sĩ Tống, tay cầm ống tiêm, nở nụ cười: “Bị bệnh thì phải điều trị.”
Thẩm tổng giữ chặt tôi trên đùi, kéo quần tôi xuống một chút, mũi kim đâm vào mông tôi, đau đến mức tôi cứng đờ cả người.
Khi kim tiêm được rút ra, tôi vùng vẫy thoát khỏi Thẩm tổng, ôm lấy mông nhảy khỏi đùi hắn, trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn: “Đồ xấu xa! Thây ma ghét anh!”
Quay đầu chạy lên lầu, chân đập “bịch bịch bịch” trên sàn nhà.
“Huhu, không bao giờ chơi với Thẩm tổng nữa.
Hắn và bác sĩ Tống là một bọn.
Thẩm tổng cũng nghĩ rằng tôi bị bệnh, rằng tôi cần được điều trị.
Tôi ghét điều trị.
Tôi không thể giải thích với hắn rằng tôi là một thây ma.
Vì vậy, khi Thẩm tổng không có ở nhà, tôi mở cửa và bỏ chạy.
Cả ngày lang thang ngoài phố, tôi vẫn không tìm được ai để ăn.
Mùi của những con người đó lẫn lộn, chẳng có sức hấp dẫn gì.
Họ không có mùi vị ngon lành như Thẩm tổng.
Đến tối, tôi lại lang thang đến gần ngôi biệt thự lớn của Thẩm tổng, ngẩn ngơ nhìn lên cửa sổ phòng hắn.
Cúi đầu, ôm lấy cái bụng rỗng, bắt đầu nhớ đến đùi gà lớn mà hắn từng cho tôi ăn.
Đói.
Cánh cửa biệt thự mở ra, tôi vội vàng trốn sau gốc cây.
8.
Bà Vương – người nấu ăn, ném ra một cái hộp, lớn tiếng nói: “Haiz, tiên sinh lại không về ăn cơm nữa, nhiều món ngon thế này, đành vứt đi, thật lãng phí.”
Nói xong, bà đóng cửa, trở vào trong. Đèn trong biệt thự cũng tắt.
Tôi nuốt nước miếng, đợi hai phút không thấy ai ra, phấn khích chạy tới cửa, nhặt cái hộp rồi chạy về bụi cây xanh.
Ngồi xổm trên đất, xoa xoa tay, lẩm bẩm: “Không lãng phí, không lãng phí, thây ma sẽ ăn hết!”
Trong bóng tối dường như có tiếng cười ngắn vang lên.
Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy ai, liền yên tâm ngồi xuống ăn món ngon trong hộp.
Ha ha.
Vẫn còn nóng hổi.
Buổi tối, tôi co ro ngủ bên cạnh bụi cây xanh.
Vừa chuẩn bị nhắm mắt, cánh cửa biệt thự lại mở ra.
Bà Vương vứt ra một cái túi ngủ, lẩm bẩm: “Haiz, cái túi ngủ này cũng chẳng ai dùng, để mãi chiếm chỗ, vứt đi cho xong.”
Tôi bật dậy, đợi bà Vương trở vào và tắt đèn rồi mới chạy ra nhặt túi ngủ về.
Ngồi bên lề bụi cây loay hoay mãi mới chui vào được, thoải mái thở phào, lẩm bẩm với chính mình: “Thây ma thật ấm áp~”
“Thây ma thích túi ngủ.”
Giấc ngủ của tôi không yên.
Lúc nào cũng cảm thấy mặt ngứa ngáy, còn mơ thấy một con chó lớn đang liếm miệng tôi.
Con chó liếm xong lại há mõm nói tiếng người, mắng tôi: “Đồ ngốc!”
Làm thây ma tức điên lên.
9.
Thẩm tổng ngày nào cũng đi dạo.
Tôi lén đi theo hắn, nhặt nhạnh những thứ hắn làm rơi.
Ví dụ, một viên kẹo, một gói bánh quy, một túi khăn giấy ướt, và một tấm ảnh.
Trong ảnh có hai người, một là Thẩm tổng, một người khác tôi không biết.
Thẩm tổng mặc đồng phục màu xanh trắng, trên bảng tên trước ngực ghi: “Trung học Minh Thành”
“Lớp 11-1”
“Thẩm Minh Tu”.
Người còn lại trên bảng tên viết: “Lớp 11-1”
“Phương Diệu”.
Tôi cất tấm ảnh vào túi, ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng Thẩm tổng biến mất ở cổng trường trung học Minh Thành.
Khi tôi bước vào trong, hắn đã không thấy đâu nữa.
Hôm ấy là cuối tuần, sân trường vắng vẻ không một bóng người, tôi lang thang nhìn quanh.
Bỗng có người vỗ vai tôi: “Phương Diệu?”