Bản tóm tắt
Thanh mai trúc mã của tôi sẽ tái phát chứng rối loạn lo âu nếu rời tôi quá xa.
Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi Nghiêm Mạn Mạn, người tự nhận mình là nữ chính trong một câu chuyện cứu rỗi, xuất hiện bên cạnh anh.
Từ đó, thanh mai trúc mã của tôi vì cô ta mà đánh nhau, vì cô ta mà trốn học, thậm chí không ngại uống rượu – thứ anh vốn không bao giờ động vào – chỉ để che chở cho cô ta.
Cha mẹ ép tôi kết hôn với một ông trùm trong giới xã hội đen ở bến cảng. Nhưng vì muốn ở bên thanh mai trúc mã, tôi dùng cách nhảy lầu để uy hiếp.
Anh mỉa mai tôi:
“Nếu cô dám nhảy, tôi còn tôn trọng cô là người có chút chí khí.”
“Đừng diễn nữa, cô không mệt, nhưng tôi mệt rồi.”
Trong lúc này, hàng loạt dòng chữ bình luận kỳ lạ hiện lên:
[Cô gái ngốc, hôn phu của cô là một nhân vật phản diện bệnh hoạn và là đại lão mạnh nhất của truyện này đó!]
[Hắn yêu cô đến phát điên, thấy cô như vậy hắn ghen đến mức muốn nhốt cô lại, để không ai ngoài hắn có thể nhìn thấy cô, rồi hàng ngày “chơi” đủ tư thế với cô.]
Là một người đam mê đủ kiểu “play”, tôi lập tức rút chân khỏi mép tầng thượng.
“Tôi đổi ý rồi. Bao giờ anh ấy mới cưới tôi?”