11.
Vụ việc kia kéo dài nửa tháng.
Quá trình quay phần thi cuối cùng của “The Biggest Mind” cũng sắp bắt đầu.
Có ba người chơi tham gia, nhưng một trong số họ đã thua ở vòng trước và không có lợi thế đặc biệt nào, nên vòng cuối cùng giống như cuộc đọ sức giữa Tô Minh Triết và Đỗ Liên Phương hơn.
Trước khi cuộc thi bắt đầu, Đỗ Liên Phương đẩy cửa xông vào phòng thay đồ, theo sau là năm sáu người đàn ông mặc đồ đen, người khác không rõ còn tưởng rằng họ đến đây để đánh nhau.
“Có biết phép lịch sự tối thiểu không? Vào thì phải gõ cửa chứ!”
Anh ta đẹp trai là thật nhưng không thể vuốt mặt mà không nể mũi như thế này.
Tuy nhiên, hổ và sói thường không quan tâm đến ý kiến của bầy cừu.
Đỗ Liên Phương không để ý đến tôi, đút một tay vào túi quần, nhìn thẳng vào Tô Minh Triết, nói chuyện như sắp khè ra lửa.
“Tô Minh Triết đúng không? Biết tôi là ai không?”
“May mà tôi còn chưa mù, mới có thể nhìn thấy trên ngực anh có viết tên anh đấy.” Đối mặt với vị huynh đệ bá đạo đang hỏi dồn dập, Tô Minh Triết trả lời một cách không ngọt không nhạt.
“Cậu nên biết rõ nhất!” Đỗ Liên Phương tà ác cười nói, “Tôi nói cho cậu biết, hôm nay ông đây nhất định phải thắng trận này.”
Tô Minh Triết liếc mắt nhìn bốn phía, hừ lạnh hắn: “Sao không thấy nhiếp paparazzi? Loại sự việc này không phải để cho khán giả xem sao?”
“Không! Tôi chỉ nói với riêng anh thôi.”
Cuộc đối thoại toát ra những hormone kỳ lạ. Tôi ngơ ngác đứng một bên, giống như một bóng đèn 40 watt.
Đỗ Liên Phương giống như một con công đang xù lông, cực kỳ hung hãn.
Tô Minh Triết từ trong túi quần lấy ra hộp kính áp tròng, hỏi: “Anh có nhận ra đây là cái gì không?”
Khi tôi nhìn thấy nó, đó là đạo cụ gian lận cho vòng loại đầu tiên.
Đỗ Liên Phương nhìn thấy thứ này, thoạt nhìn có chút bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói:
“Cái gì? Cậu đã mua đạo cụ gian lận để qua vòng loại mà cậu còn dám nhắc đến điều đó?”
“May mắn thay, tôi không sử dụng nó. Tôi đã nhờ người mang đi kiểm tra dung dịch trong cặp lens đó và nó thực sự có chứa thành phần mydriatic. Ba người chơi gặp tai nạn tình cờ không chung công ty với anh. Nếu suy đoán của tôi là đúng, người đã làm việc đó, dù không phải anh ra tay trực tiếp thì cũng là người của công ty của anh, phải không?
Phân tích của Tô Minh Triết rất bài bản và vẻ ngay thẳng của anh ấy khiến tôi có cảm giác như mình đã bước nhầm vào trường quay “Thám tử danh nhân”.
“Chậc! Không có camera giám sát, cậu căn bản không thể chứng minh được!”
Đỗ Liên Phương hiển nhiên rất bối rối, nhưng vịt chết còn cứng mỏ.
“Chứng cứ không chỉ là vật chứng, còn là nhân chứng. Hơn nữa, hiện tại không tìm được, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không tìm được.”
“Màyyy!”
Đúng lúc bọn họ đang cãi nhau kịch liệt, đạo diễn từ phía sau xuất hiện, đi tới xen vào giữa, yêu cầu chúng tôi rời đi trước, ông ấy và người tham gia Tô Minh Triết có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
“Nếu bây giờ cậu từ bỏ, có lẽ còn giữ lại được chút thể diện!” Đỗ Liên Phương nói xong rồi rời đi.
Tôi định ra ngoài lại thì nghe thấy Tô Minh Triết gọi dừng lại.
“Trợ lý của tôi không phải là người ngoài.”
“Được rồi, vậy cô ở lại đây, ba người chúng ta nói chuyện.”
Đạo diễn xoa tay, do dự một lúc mới nói:
“Cậu cũng biết luật bất thành văn của cuộc thi này, nếu công ty của cậu không mua được vị trí quán quân thì cậu không thể giành được chức vô địch, phải không?”
“Không biết.”
“Ồ, vậy tôi nói tiếp. Theo quy định trước đây, nếu người chơi chưa mua được vị trí vào trận chung kết thì phải tuyên bố rút lui, để hai bên không bị mất thể diện.”
Tô Minh Triết không chút nể mặt:
“Điều này vẫn luôn xảy ra như vậy, phải không?”
Sắc mặt đạo diễn tái xanh.
“Đỗ Liên Phương bỏ ra một tỷ đầu tư vào chương trình tạp kỹ này, huống chi thứ hắn ta cần chỉ là một chức vô địch đơn giản, dù hắn có muốn chúng tôi quỳ xuống lau sàn, chúng tôi cũng phải làm!
Tô Minh Triết ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt sàn nhà.
“Tôi không ngờ ê-kíp chương trình đã quỳ xuống lau sàn nhà sạch sẽ như vậy. Nếu lời này bị lộ ra, không biết khán giả có đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của chương trình không?”
“Cậuuuu!”
Đạo diễn tức giận đến không nói nên lời, để lại một câu trước khi rời đi: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cho dù cậu có thực lực cũng không để cậu vượt qua dễ dàng như vậy ở vòng cuối!”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ngành giải trí nhỏ như vậy, sau này không tuân theo quy củ sẽ không được mời tham gia bất cứ chương trình nào nữa, giống như cái gai trong mắt. Tô Minh Triết căn bản là tự cắt đứt đường lui của mình.
Tôi không khỏi rét run mà ôm thật chặt chiếc áo khoác.
“Anh không sợ họ sẽ trừng phạt anh sao? Tôi thì có.”
“Cùng lắm thì về quê, nuôi cá và trồng thêm rau””.”
Tô Minh Triết vẻ mặt bình tĩnh như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Cuộc thi cuối cùng là “Kính vạn hoa”.
Ban giám khảo chọn một trong những chiếc kính vạn hoa và thay thế bằng một màu khác, các thí sinh phải tìm ra được chiếc kính bị thay màu trong 100 chiếc kính vạn hoa đang quay kia.
Tôi nhìn Đỗ Liên Phương.
Trước khi lên sân khấu, anh ta và ban giám khảo đã cười đùa trước khán giả, tỏ ra tự tin, dường như đã thông đồng với nhau.
Vòng này dễ gian lận hơn. Không cần đạo cụ nào cả, chỉ cần thông báo trước vị trí và màu sắc của vật thay thế.
Nhưng tôi không ngờ họ lại làm điều đó một cách trắng trợn.
Khi đến lượt Tô Minh Triết, tôi nhìn thấy trên khán đài, ban giám khảo lấy ra chiếc kính vạn hoa đầu tiên ở hàng thứ ba từ bên trái, nhặt một chiếc kính màu tím trong đó lên, thay vào đó là một chiếc kính màu hồng nhạt.
“Bạn có thấy nó ở vị trí nào không?” MC hỏi.
Tô Minh Triết đứng trước màn hình kính vạn hoa đang xoay liên tục và nhìn chằm chằm vào nó từ trên xuống dưới trong vài phút, trong khi mắt tôi đã choáng váng từ lâu.
“Đầu tiên từ trái sang hàng thứ ba, đổi màu tím thành hồng nhạt.”
Đánh dấu!
Nhạc nền được thay thế bằng giai điệu thất bại.
“Đáng tiếc, lần này tuyển thủ số 7 Tô Minh Triết đã sai, đáp án chính xác là đổi tím thành xanh, mời nhìn lên màn hình lớn!”
Nhìn theo bàn tay của người dẫn chương trình, tôi có thể thấy rõ trên màn hình rằng giám khảo đang dùng nhíp để đặt lại chiếc kính màu xanh lá cây vào kính vạn hoa chứ không phải chiếc kính màu hồng nhạt.
Sao vậy?
Rõ ràng là tôi vừa nhìn thấy…………
Tôi và Tô Minh Triết có phải bị mù màu không?
Không, không thể được!
Chắc chắn họ đã làm gì đó!
Tô Minh Triết cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có biện hộ, nhìn chằm chằm màn hình trên sân khấu, cau mày suy nghĩ.
“Tôi đã nói rồi, có một số việc, nếu không được thì đừng ép buộc, lên sân khấu cũng chỉ thành trò cười mà thôi.”
Đỗ Liên Phương đứng sang một bên, cười lạnh.
“Tôi biết, quả nhiên là màu hồng nhạt.” Tô Minh Triết tỉnh táo, tiết lộ bí mật thao tác sau lưng, ” Đoạn video này đã được các người chỉnh sửa từ trước, không công bằng với những người tham gia!”
“Vậy thì sao?”
Đối mặt với sự vạch trần của Tô Minh Triết, đạo diễn khoanh hai tay trước ngực.
“Khán giả sẽ không nhìn ra sự thật, họ sẽ chỉ nhìn thấy kết quả sau khi đã chỉnh sửa mà chúng tôi cho họ thấy. Cho dù cậu có nói ra thì cũng có rất nhiều giám khảo có thể làm chứng cho chúng tôi, ai sẽ tin cậu?”
Tôi nghe ông ta nói đến đây, tức giận đến mức lao thẳng đến chỗ quay phim, chỉ vào mặt đạo diễn và tuôn ra một bài phát biểu đầy chân thành.
“Anh, anh cho rằng người khác không tức giận đều là ngu ngốc hết sao? Các người không tôn trọng các quy tắc các người tự đề ra sao?”
“Quy tắc? Quy tắc luôn được đặt ra bởi những người có tiền. Tại sao những người trong công ty của cô lại đều ngu ngốc và ngây thơ như vậy?”
Đỗ Liên Phương khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo cúi đầu nhìn chúng tôi.
“Thằng điên, nói ai ngu?!?!”
Tôi còn muốn dùng nắm đấm của mình đánh chetme anh ta, nhưng Tô Minh Triết giữ chặt lấy tôi, ngăn lại, nói: “Bỏ đi, về thôi!”
Nói rồi anh ấy bế thốc tôi lên đẩy cửa bước ra ngoài.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất thở không nổi, nhịn không được mà òa lên, nước mắt thi nhau rơi xuống:
“Sao anh hèn thế? Anh còn hèn nhát hơn Nami”* (kí hiệu nanomet)
Anh ấy lúc này còn có tâm trạng cười nhạo cách phát âm của tôi, “Bởi vì tôi không phải là nanobead (hạt nano), tôi là một con gấu chó (kẻ nhát gan).”
Tôi bật cười.
Tô Minh Triết đưa khăn giấy cho tôi: “Thôi nào, cô cứ khóc lóc như này, người khác nhìn vào còn tưởng tôi làm gì cô, tôi lại dính vào tin đồn bê bối bây giờ.”
Tôi lau nước mắt: “Anh cứ như vậy mà chịu đựng sao?”
“Vậy cô có ý kiến nào hay hơn không?”
Tất nhiên là tôi muốn vạch trần chúng!
Phải công khai mọi thủ đoạn gian dối đằng sau cánh gà của các chương trình như vậy!
Hãy để những nghệ sĩ xấu bị cho đi nghỉ dưỡng tại nhà đá và không bao giờ quay trở lại showbiz được nữa.
Nhưng tôi không thể tiết lộ danh tính thật sựcủa mình.
“Không dễ dàng tí nào! Rối tung lên rồiii”
12.
Một giờ.
Tôi ngồi ở ghế phụ trên xe của Triệu Lục, lấy ra một chiếc máy ghi âm từ trong túi xách, trong đó có đoạn ghi âm trong hậu trường của “The Strongest Mind”.
Nhấn nút phát lại.
“Đỗ Liên Phương bỏ ra một tỷ đầu tư vào chương trình tạp kỹ này. Đừng nói là một chức vô định, hắn muốn chúng ta…
Triệu Lục chăm chú lắng nghe.
“Đầu tư một tỷ. Số tiền này chỉ bằng một phần nhỏ số tiền anh ta chuyển ra nước ngoài mà không rõ nguồn gốc.”
“Ý anh là Đỗ Liên Phương đang dùng chương trình này để rửa tiền?”
“Chuyển số tiền đầu tư không xác định thành thù lao của diễn viên là một phương pháp rửa tiền phổ biến trong ngành này, nhưng rất khó để có được bằng chứng xác thực. Có vẻ như chúng ta phải tìm cách cậy miệng lão giám đốc.”
Triệu Lục đưa tay lấy máy ghi âm đi nhưng tôi lập tức giật lại.
“Muốn lấy nó dễ dàng như thế sao ? Chúng ta đã đồng ý rằng sẽ làm việc có lợi cho cả hai bên?”
Triệu Lục giả vờ kinh ngạc: “Chúng ta đều đồng nghiệp vẫn khác nhau sao?”
“Đừng nói nhiều! Trừ khi ngày mai anh mặc quần áo phụ nữ đi làm!”
Là tay săn ảnh số một trong ngành, Triệu Lục có vô số nguồn lực truyền thông và về cơ bản sẽ là quả bom khi thông tin được tung ra.
Tôi sẽ cho nổ tung lũ nhóc đó!
“Được rồi, nói cho tôi nghe.” Triệu Lục rút điếu thuốc ra, dưới mắt có quầng thâm hỏi tôi: “Cô muốn làm gì?”
“Thủy quân*!”
*Thủy quân: Những người được trả tiền để ngụy trang thành cư dân mạng bình thường để viết những bình luận thiếu tính khách quan, có thể là khen hoặc chê một tác phẩm nào đó. Còn gọi là internet water army, spammers, paid posters, ghostwriters, mission-driven trolls
Suy cho cùng, tôi không thể làm vị tướng một tay được. Tôi cũng cần quân đội cho mình
Ngày hôm sau,Triệu Lục đã thả một quả bom không rõ ràng. Tôi sẽ mượn tay Phật diệt quỷ.