Bản tóm tắt
Tôi Và Mẹ Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi
Tôi thật không ngờ, một ngày nào đó tôi lại có thể cùng mẹ mình xuyên không.
Kích thích không? Chính tôi cũng thấy vậy.
Chuyện này kể ra cũng không dài, chỉ vì đêm hôm trước tôi thức khuya đọc tiểu thuyết, sáng hôm sau mẹ gọi tôi dậy không biết bao nhiêu lần mà tôi vẫn bám chặt giường không chịu rời.
Điều này khiến mẹ tôi, người đang nấu bữa trưa, đeo tạp dề, tay phải cầm muỗng, xông thẳng vào phòng để “dạy bảo” tôi. Trong cơn bối rối, đầu tôi chưa kịp suy nghĩ, chân đã bật dậy chạy, rồi lại đ//âm thẳng đầu vào… trán của mẹ.
RẦM!
Đầu óc tôi tối sầm, mắt nổ đom đóm, tai ù ù.
Sau đó, tôi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt tôi là một căn phòng xa hoa đến mức khó tin.
Đây rõ ràng là một căn phòng công chúa!
Dù não tôi lúc này vẫn hơi “đơ”, nhưng tôi hiểu rõ đây chắc chắn không phải nhà mình.
Ngồi đờ người một lát, tôi quyết định bước xuống giường, vừa đi vừa nhìn quanh, cảm nhận lớp thảm mềm mại không biết làm từ chất liệu gì dưới chân. Rồi tôi vô thức đi đến trước gương—
Ngực tôi!
Rõ ràng trước đây chỉ là hai chiếc bánh bao nhỏ xíu, sao giờ lại thành C-cup thế này!
Chưa kịp mừng rỡ, tôi ngẩng đầu lên và nhận ra… gương mặt này, hình như cũng không phải của tôi.
Hả???