Thất bại thảm hại đến thế là cùng.
Ban đầu tôi nghĩ chiến lược và kỹ thuật của mình, đã được chứng minh là hiệu quả khi theo đuổi Minh Hành bảo bối, có thể áp dụng một cách rộng rãi. Nhưng lần này, có lẽ vì không phù hợp với hoàn cảnh, hoặc các yếu tố xung quanh thay đổi quá nhiều, nên kết quả hoàn toàn thất bại cũng là điều ngoài dự đoán.
Tôi nhắn tin cho bố, nói rằng mẹ đã về, bảo ông nhanh chóng quay lại. Ông chỉ đáp lại ngắn gọn một chữ: [Được.]
Chừng 20 phút sau, tôi nghe thấy tiếng xe của bố.
Nhìn mẹ vẫn ngồi rất bình thản, tôi quay sang thấy bố lấm la lấm lét bước vào, len lén nhìn sắc mặt mẹ. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một cảm giác bất lực.
Tôi kéo bố ra ngoài, định bàn lại chiến lược. Nhưng chưa gì mẹ tôi đã lạnh lùng nói: “Con tự liệu mà làm, dù sau đây cũng là việc của con. Mẹ nuôi con đâu phải để con ăn không ngồi rồi.”
Tôi: “……”
Không sao, vì căn biệt thự nhỏ trong mơ, tôi nhịn.
Sau khi thảo luận, chúng tôi nhận ra cách làm trước đây không có tác dụng với mẹ. Bước đầu tiên là phải khiến mẹ bỏ chặn số của bố.
Tôi đề xuất kế hoạch, nhưng bố vẫn do dự: “Cách này liệu có hiệu quả không?”
Tôi tự tin vỗ ngực: “Tin con đi! Chỉ cần bố chịu chi tiền, mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.”
Đúng vậy, chúng tôi quyết định thử chiến lược dụ dỗ bằng tiền.
Dựa trên kinh nghiệm bao năm sống chung với mẹ, tôi khẳng định: Kế hoạch này sẽ thành công!
Quả nhiên, vừa kết thúc cuộc gọi video với Minh Hành bảo bối, tôi nhận được tin nhắn vui mừng của bố: “Mẹ con đã bỏ chặn bố rồi!”
Mặc dù đã đoán được trước, nhưng tôi vẫn tò mò hỏi: “Bố tốn bao nhiêu tiền?”
Bố gửi đến một dãy số.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy ghen tị với mẹ.
Không được không được, thế này không ổn.
Tôi tự an ủi bản thân.
Ghen tị chỉ khiến mình trở nên xấu xí.
Hơn nữa, mục tiêu của tôi là căn biệt thự nhỏ, vài đồng tiền ấy tính là gì?
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi tiếp tục hướng dẫn bố: “Chiến lược kiểu ‘chó liếm’ không thể dùng nữa, cách này không hiệu quả với mẹ. Dựa trên sự hiểu biết của con về mẹ, kết hợp với phân tích điểm yếu của bà ấy và để thành công bước đầu, con quyết định chuyển sang chiến lược dụ dỗ bằng tiền bạc.”
“Đầu tiên, phải tìm hiểu sở thích của mẹ, chẳng hạn như túi xách, quần áo… Sau đó cố gắng thoả mãn nhu cầu của bà ấy. Một năm 365 ngày, trừ ra ngày tiết thanh minh, mỗi ngày đều phải có lý do để gửi tiền lì xì hoặc quà cáp. Con không tin mẹ có thể từ chối được!”
Bố đáp: “Được thôi, nhưng nếu lần này không thành công, con tự cuốn xéo đi, đừng đợi bố đuổi.”
Tôi: “……”
Áp lực của tôi rất lớn.
Đặc biệt là sau câu nói ấy.
Nếu lần này thất bại, không những không có biệt thự, tôi còn có nguy cơ không có nhà để về.
Tôi ấm ức kể nỗi khổ của mình với Minh Hành bảo bối, nhưng anh ấy lại rất bình tĩnh. Sau khi an ủi tôi vài câu, anh ấy thản nhiên nói: “Nếu chúng ta kết hôn, em có thể ở nhà anh, chẳng cần lo nghĩ nhiều như thế.”
Nghe thì đúng là có lý, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Dạo này rảnh rỗi, nên tôi thường trò chuyện linh tinh với Triệu Tư Đồng. Cô ấy không ngừng than phiền về tên Lâm Khôn kia. Vì nhà cô ấy và nhà họ Lâm đang có vài hợp đồng kinh doanh, nên cô ấy phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn.
Tôi càng nghe càng thấy quen thuộc. Chẳng phải đây chính là kịch bản cặp đôi oan gia vui vẻ trong phim thần tượng sao?
Nhưng tôi không dám nói thẳng, chỉ bật chế độ đáp bừa: “Ái chà, sao người ta lại như thế được chứ?”
“Đúng là quá đáng! Thật sự…”
“Không sao đâu, không sao, hết đợt này thì cắt đứt, chặn hắn lại là xong!”
Nhờ những câu trả lời vạn năng ấy, cảm xúc của Tư Đồng đã dịu lại. Tôi càng nghĩ càng thấy mình giỏi, thậm chí còn định viết sách. Đặt tên là gì nhỉ? “Cẩm nang đối phó” và “Cẩm nang chó liếm” là hợp lý nhất!
Khi tâm trí đang bay xa, chuẩn bị gác máy, tôi nghe cô ấy nói: “À, suýt quên. Hôm qua, Hiên tỷ bảo thấy mẹ của cái cô con riêng nhà cậu ở khách sạn Phú Khang. Trời nóng thế mà bà ta đội mũ, đeo kính, che chắn kín mít, trông không ổn lắm. Cậu cẩn thận nhé, đừng để bị chơi xỏ.”
Ban đầu tôi định đáp qua loa, nhưng vừa nghe xong, như bị sét đánh, tôi lập tức tỉnh táo. Chẳng lẽ dạo này bà ta kỳ quặc là vì… đến khách sạn sao?
Tôi liền hỏi: “Có chụp được ảnh không?”
Tư Đồng nói không có. Tôi hơi tiếc, nhưng vẫn quyết định phải điều tra chuyện này.
Chắc chắn có gì đó mờ ám.
Tôi tra địa chỉ khách sạn, phát hiện nó cũng không xa lắm. Thế là tôi lập tức lên kế hoạch theo dõi.
Vài ngày trôi qua, Thuý Hoa dường như quá cảnh giác hoặc có lý do gì khác, gần như không ra ngoài. Trong lúc đó, ngày cưới của Thẩm Hàm và Mộ Dung Ngọc cũng sắp đến.
Ngày 1 tháng 8, tiết trời đã sang thu.
Thẩm Hàm bận rộn phát triển sự nghiệp, chẳng mấy khi thấy bóng dáng. Tôi cảm thấy tốt nhất là cô ta quên luôn sự tồn tại của tôi và mẹ.
Tuy nhiên, không biết liệu bố mẹ của Mộ Dung Ngọc đã chấp nhận Thẩm Hàm hay chưa. Nếu chưa mà tổ chức hôn lễ, thật sự là khá xấu hổ đó nha.
Gần đây trời mưa nhiều, thời tiết mát mẻ hơn. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không chỉ chăm chỉ giám sát Thuý Hoa mà còn giữ liên lạc đều đặn với Minh Hành bảo bối.
Hôm nay trong bữa ăn, như thường lệ tôi gọi điện cho Minh Hành, nhưng giữa chừng bị mẹ ném ánh mắt cảnh cáo liên tục. Tôi đành phải ngậm ngùi cúp máy: “Bảo bối, lát nữa em gọi lại nhé. Yêu anh!”
Minh Hành nhẹ nhàng đáp: “Ừm, em cúp trước đi.”
Cúp trước? Sao tôi nỡ chứ?
“Không, anh cúp trước đi.”
“Em cúp trước đi.”
“Không mà, anh cúp trước đi!”
“Em cúp trước đi.”
Tôi cứ dây dưa mãi với cái điện thoại, mẹ không chịu nổi nữa, mặt tối sầm lại: “Đưa đây!”
Bà giật phắt lấy điện thoại từ tay tôi rồi dứt khoát tắt máy.
Bố cúi đầu, lẩm bẩm: “Đáng đời.”
Tôi: “……”
Sau bữa tối, bố bí mật cầm một hộp quà đi tới chỗ mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Trước ánh mắt nghi ngờ của mẹ, bố đưa ra món quà được gói ghém kỹ lưỡng: “Kỷ niệm ngày mưa thứ năm.”
Mẹ: “……”
Tôi: “……”
Kỷ niệm cả… ngày mưa?
Phải thừa nhận, chiêu của bố tôi đúng là rất “nghệ”.
Tôi nhìn mẹ, nghĩ chắc bà sẽ phớt lờ quà cáp này, ai ngờ bà liếc hộp quà một cái rồi nghiêm túc nói: “Ừ, anh đã có lòng như vậy thì tôi miễn cưỡng xem qua một chút.”
Dứt lời, mẹ giữ vẻ ngoài cao quý, lạnh lùng mở hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, đính viên kim cương to tướng, nhìn qua đã thấy rất đắt đỏ.
Suýt chút nữa tôi bị chói mù mắt.
Khóe miệng mẹ rõ ràng nhếch lên một chút, nhưng khi nhận ra tôi và bố vẫn còn đứng đó, bà nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt nói: “Ừm, cũng tạm được.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn viên kim cương lấp lánh ấy, không rời mắt được, miệng buột ra: “Mẹ, nếu mẹ không thích thì đưa con, khỏi phải gượng ép…”
Chưa dứt lời, một ánh nhìn sắc như dao bay về phía tôi, khiến tôi giật thót. Mẹ thản nhiên đứng dậy lên tầng hai, để lại tôi và bố trong phòng khách.
Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng phá bầu không khí: “Bố, nước cờ này đi đúng rồi.”
Bố tôi gật đầu. Nhớ lại món quà đắt tiền vừa rồi, tôi không khỏi đau lòng, thở dài: “Nhưng như này tốn kém quá. Cứ theo tiêu chuẩn này thì phá sản mất thôi.”
Bố liếc nhìn tôi, bình thản đáp: “Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân.”
Mắt tôi sáng lên: “Vậy bố mua cho con một cái nữa nhé?”
Ba: “…… Cút.”
Tôi: “……”
Hoá ra đây là sự khắc nghiệt của đời thực sao? Tôi mệt mỏi (đã bắt đầu hắc hóa).
Những ngày mưa liên tục cuối cùng cũng kết thúc, buổi chiều hôm ấy trời hửng nắng.
Tôi mặc bộ quần áo mới mẹ vừa săn được trên mạng, chải chuốt cẩn thận cả tiếng, chuẩn bị đi gặp Minh Hành bảo bối.
Vừa bước xuống tầng thì thấy Thuý Hoa hiếm hoi ra khỏi nhà.
Tốt lắm! Cuối cùng cũng bắt được bà ta!
Tôi lập tức từ bỏ ý định gặp Minh Hành, không nói không rằng, lén lút theo sau bà ta.
Tôi phải xem bà ta định giở trò gì.
Ra khỏi nhà không bao lâu, Thuý Hoa gọi một chiếc taxi. Tôi sợ mất dấu nên cũng nhanh chóng bắt một chiếc khác theo sau.
“Bác tài, bám theo chiếc xe phía trước!”
Tài xế quay lại nhìn tôi đầy kỳ lạ: “Cô làm gì thế? Quay phim à?”
Thấy xe của Thuý Hoa đã quẹo mất, tôi sốt ruột: “Hỏi nhiều làm gì! Mau đuổi theo!”
Bác tài không nói gì nữa, vừa đạp ga đã phải phanh gấp vì đèn đỏ.
Nhìn ánh đèn đỏ phía trước, tôi như chết lặng: “Nếu bác ít nói hơn, chắc giờ đã qua được rồi!”
Tài xế chậm rãi rút điện thoại ra: “Đừng lo, tài xế chiếc xe phía trước là bạn tôi, để tôi gọi bảo anh ấy đi chậm lại, chờ chúng ta.”
???
Còn có kiểu này nữa sao?
Tôi còn chưa kịp nói gì thì bác tài đã gọi xong, nói một tràng tiếng địa phương tôi nghe không hiểu, rồi cúp máy, đắc ý nhìn tôi: “Xong!”
Tôi giơ ngón tay cái, thầm thán phục.
Đúng là tài xế kỳ cựu!
Đèn xanh bật lên, xe lao nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy lại chiếc xe của Thuý Hoa.
Nhìn lộ trình, rõ ràng bà ta đang đến khách sạn Phú Khang.
Tôi phấn chấn hẳn lên, cảm giác mình sắp nắm được một tin động trời.
Hoá ra làm paparazzi thú vị thế này đây.
Một chữ thôi: “Phê!”
Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước khách sạn Phú Khang.
Bác tài này rõ ràng là kiểu người nói không ngừng nghỉ, từ lúc lên xe tới lúc xuống xe tôi chẳng hề để ý ông ta nói gì, tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào chiếc xe phía trước.
Khi thấy Thuý Hoa xuống xe, còn thận trọng nhìn ngó xung quanh, tôi càng chắc chắn bà ta có chuyện mờ ám. Để đảm bảo an toàn, tôi lôi chiếc khẩu trang nhàu nhĩ không biết đã nhét trong túi từ bao giờ ra đeo, đội thêm mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống, rồi thanh toán tiền xe và rời đi.
Bác tài còn niềm nở: “Hoan nghênh lần sau ghé thăm.”
Xì!