Lần sau? Nếu nói chuyện không ngừng thế này, tôi thà không gặp lại cả đời còn hơn!
Vừa bước vào khách sạn, tôi liền lấy điện thoại ra chuẩn bị sẵn sàng để quay chụp. Thuý Hoa không đến quầy lễ tân mà trực tiếp đi lên thang máy. Nhân cơ hội có nhiều người, tôi kéo thấp mũ che mặt, cúi đầu lặng lẽ theo vào.
Thuý Hoa không hề phát hiện ra tôi. Tới tầng 13, bà ta bước ra, tôi cũng len lén đi theo, cuối cùng bà ta dừng lại trước một phòng, ngoái nhìn xung quanh.
Tôi nhanh chóng núp vào một góc khuất, tim đập thình thịch vì hồi hộp.
Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hít một hơi sâu, tôi thò đầu ra nhìn lén, và phát hiện… có một người đàn ông mở cửa cho Thuý Hoa.
Trời đất ơi!
Quá nhiều thông tin, suýt chút nữa tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thuý Hoa… hoang dã đến mức này sao?
Điện thoại tôi bật sẵn chế độ quay chụp cả đoạn đường, nhưng rốt cuộc chẳng ghi được gì. Với năng lực của mình, việc bám theo mà không bị phát hiện đã là kỳ tích rồi, đừng nói tới chụp ảnh, quay video.
Nhưng quay về tay không thì thật không cam lòng.
Nhìn xung quanh, tôi lén tiến đến trước cửa phòng, lấy điện thoại chụp lại số phòng: 1308.
Ít nhất cũng coi như tôi từng “đặt chân” đến đây.
Khi xuống tầng, tâm trạng tôi rất phức tạp.
Đến cả tin nhắn của Minh Hành bảo bối tôi cũng chẳng buồn xem, càng không có tâm trạng trả lời.
Bởi vì tôi vừa tận mắt chứng kiến… bố tôi bị “cắm sừng”.
Mặc dù chưa có chứng cứ rõ ràng, nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ vào khách sạn cùng nhau, thế là đủ thuyết phục rồi. Tất nhiên, chẳng ai vào khách sạn chỉ để chơi cờ cả.
Nghĩ đến việc Thuý Hoa không phải lần đầu tới đây, cộng thêm tất cả hành động bất thường của bà ta trong thời gian qua, tôi càng chắc chắn rằng bố đã bị phản bội.
Haiz.
Chuyện này thật sự rất khó xử. Tôi phải nói với bố thế nào đây?
Đứng bên đường, nhìn dòng xe cộ tấp nập, tôi lần đầu cảm thấy bối rối như vậy.
Mãi sau, tôi mới dần bình tĩnh lại, mở điện thoại ra xem thì thấy Minh Hành gửi mấy tin nhắn, cuối cùng chỉ còn lại một chuỗi dấu chấm lửng. Nhìn sáu dấu chấm ấy, tôi cảm giác mình lại gặp rắc rối to rồi.
Lập tức, tôi bấm gọi cho anh. Chuông reo rất lâu vẫn không ai bắt máy.
Không bỏ cuộc, tôi cúp máy rồi gọi lại lần nữa.
Đến cuộc thứ ba, cuối cùng anh cũng nghe, giọng anh trầm thấp vang lên:
“Đang làm gì?”
Tôi vội vàng giải thích: “Bảo bối, em gặp chút chuyện, bây giờ qua anh ngay đây!”
Minh Hành nhỏ giọng: “Không sao, dù em đã hứa sẽ tới, nhưng nếu em không muốn thì cũng chẳng sao, dù sao anh cũng chẳng quan trọng mà…”
Tôi: “……”
Không dám chần chừ nữa, tôi lập tức gọi taxi đến thẳng công ty anh.
Hai mươi phút sau, tôi đã đứng ở sảnh. Cô lễ tân đã quen mặt tôi, nhìn thấy tôi liền cười chào.
Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, Minh Hành sẽ tan làm lúc 6 giờ. Tôi bước vào thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất. Vẫn là Tiểu Điền trợ lý đứng đó với nụ cười tiêu chuẩn: “Cô Thẩm.”
Là người nhớ lâu thù dai, sao tôi có thể quên chuyện lần trước cậu ta đi méc Minh Hành được chứ?
Tôi chẳng thèm nói, chỉ ném cho cậu ta một cái lườm sắc lẹm, hừ lạnh rồi bỏ đi.
“Hừ!”
Vào văn phòng, Minh Hành đang bận rộn làm việc, không thèm ngẩng đầu lên. Tôi biết anh vẫn còn giận, liền lập tức khởi động chế độ dỗ dành: “Bảo bối! Em nhớ anh quá!”
Không ngẩng đầu, anh lạnh lùng đáp: “Nhớ anh mà đến trễ thế này?”
Hừm, còn chịu nói chuyện tức là chưa giận đến mức không thể cứu vãn.
Tôi bước tới, đẩy đống tài liệu và máy tính trước mặt anh sang một bên, tự nhiên ngồi lên bàn làm việc, thở dài: “Hôm nay thực sự có chuyện đó.”
Minh Hành bảo bối khẽ chỉnh lại mái tóc rối bù của tôi, dịu dàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tôi hơi do dự, dù sao chuyện trong nhà cũng không tiện kể ra ngoài, huống hồ lại liên quan đến danh dự của ba tôi. Nhưng nếu người nghe là Minh Hành bảo bối, thì hình như cũng không cần giấu giếm gì.
Vì vậy, tôi thẳng thắn nói: “Anh có biết Thẩm Hàm không?”
Minh Hành bảo bối nhìn tôi chăm chú, như thể đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc lâu sau anh mới đáp: “Không biết.”
Tôi: “…”
“Hôm trước anh tham dự tiệc đính hôn mà, cô ta chính là nhân vật chính đấy!”
Minh Hành bảo bối thờ ơ: “Quên rồi.”
Tôi: “…”
Hết cách, tôi đành dùng đến tuyệt chiêu: “Vợ hai của bố em! Cái này chắc anh biết chứ?”
Cuối cùng Minh Hành bảo bối cũng gật đầu: “Ừ. Biết.”
Thật không dễ dàng gì mà! Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay em thấy bà ta vào khách sạn với một người đàn ông.”
Minh Hành bảo bối: “Ồ.”
“Anh không có gì để nói à?”
Minh Hành bảo bối: “Anh cần phải nói gì?”
Tôi: “…”
Phản ứng của anh ấy làm tôi vô cùng thất vọng. Rõ ràng là chuyện sốc như vậy, thế mà anh ấy lại bình tĩnh đến khó tin.
“Anh không thấy tò mò chút nào sao?”
Minh Hành bảo bối không trả lời. Ngón tay anh hơi thô ráp, lướt nhẹ qua da tôi, cuối cùng dừng lại trên môi. Nhưng dường như thế chưa đủ, anh hơi ấn ngón tay xuống, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua bờ môi tôi.
Tôi ngạc nhiên, định hỏi anh làm gì, nhưng vừa hé miệng thì ngón tay anh đã lặng lẽ chạm vào bên trong.
Trời đất ơi.
Tôi mở to mắt nhìn anh, ngơ ngác đối diện với đôi mắt đầy dịu dàng, nhưng sâu trong đó lại ẩn giấu những sóng ngầm mãnh liệt mà tôi không thể hiểu.
Anh nói: “Anh chỉ quan tâm đến em thôi.”
Tôi: “…”
Quả thật, có câu nói rất đúng: “Khi đàn ông quyến rũ, phụ nữ chẳng còn đất diễn.”
Bố tôi là ví dụ, và Minh Hành bảo bối cũng vậy.
Nhưng trong tình huống này, tôi vẫn gắng gượng chống lại sức hút ấy, hất tay anh ra, nghiêm túc nói: “Đừng làm loạn, em đang nói chuyện nghiêm túc đây.”
Nghĩ đến vấn đề mình đang đối mặt, tôi lại cảm thấy bực bội: “Chuyện này mà nói với bố thì không hay, mà không nói cũng không xong, giờ phải làm sao đây?!”
Minh Hành bảo bối nhướng mày, điềm tĩnh nói: “Sợ gì, muốn làm gì thì cứ làm. Có chuyện gì, anh lo.”
Hả? Ý anh là… sẽ bao che cho tôi sao?!
“Thật không?” Tôi không dám tin, dù sao anh ấy trước giờ vốn không hứng thú với chuyện của người khác.
Minh Hành bảo bối bước đến bên cửa sổ, nhẹ giọng: “Ừm.”
Chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ để tôi lập tức thả lỏng.
Thực ra, điều tôi lo không phải chuyện bố bị cắm sừng. Thời đại này, ai chẳng từng “đội mũ xanh” một lần. Điều khiến tôi bận tâm là liệu Thuý Hoa có cấu kết với lão ở khách sạn để giở trò hãm hại tôi và mẹ không. Những tình tiết trong phim truyền hình luôn là như vậy, nếu không phòng bị, chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào kết cục bi thảm.
Nhưng giờ có sự đảm bảo của Minh Hành bảo bối, tôi yên tâm hơn nhiều. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, việc trước mắt là tìm cách xử lý chuyện này. Gợi ý cho bố một chút, hoặc nói khéo hơn một chút, chẳng phải là xong sao?
Bố tôi thường về nhà lúc năm giờ chiều, giờ cũng gần năm rồi. Tôi phải về trước, bàn với mẹ cách giải quyết.
Nghĩ là làm, tôi nhảy xuống khỏi bàn, chạy đến bên Minh Hành bảo bối, kiễng chân hôn một cái lên cằm anh rồi quay người rời đi: “Bảo bối, em về trước nhé, hôm khác lại tới thăm anh!”
Không chờ anh trả lời, tôi đã ra ngoài. Bên ngoài, vừa gặp Tiểu Điền trợ lý, tôi lại “hừ” một tiếng, hiên ngang bước đi.
Hừ! Tôi, Thẩm Cẩu Đản, là người có thù tất báo!
Về đến nhà, tôi chỉ thấy mẹ đang nấu cơm trong bếp, không thấy Thuý Hoa đâu. Tôi rón rén lại gần, ghé tai mẹ hỏi nhỏ: “Mẹ, Thuý Hoa đã về chưa?”
Mẹ tôi đang rửa rau, nghe thấy tiếng tôi thì giật mình. Quay đầu lại nhìn thấy tôi, bà liền thay đổi sắc mặt, trách móc: “Con làm cái gì mà lén lút vậy? Cái gì mà Thuý Hoa?”
Giọng nói vang dội đầy uy lực…
Tôi hoảng hốt, theo bản năng muốn bịt miệng bà lại, nhưng bà đã nói tiếp: “Bà ta không có ở đây! Dạo gần đây bà ta hầu như chẳng ở nhà, không biết là đi làm chuyện gì… Con tìm bà ta làm gì?”
Dưới ánh mắt nghi ngờ pha lẫn đe dọa của mẹ, tôi nhớ đến tình cảnh thê thảm của bố tôi, thở dài một hơi.
“Mẹ, đừng rửa nữa. Con có chuyện quan trọng cần nói.”
Mẹ tôi nhìn vẻ mặt của tôi, đoán có chuyện chẳng lành, liền đặt bó rau xuống, lấy tay ướt quẹt vào tạp dề rồi nghiêm túc nói: “Nói đi.”
Tôi vào thẳng vấn đề: “Mẹ ơi, bố bị cắm sừng rồi!”
Mẹ tôi sững sờ, sau đó cau mày, không thể tin nổi: “…Hả?!”
Có lẽ đúng là khó chấp nhận thật… Tôi hoàn toàn hiểu được. Vừa định giải thích thêm thì bà hốt hoảng nói: “Cái… cái này, mẹ chẳng làm gì cả!”
???
Cái quái gì vậy?
Bà này chắc chắn là hiểu nhầm rồi.
Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng của mẹ, tôi bất giác thấy buồn cười. Bà chộp lấy cánh tay tôi, giọng run rẩy:
“Con gái ơi, mẹ thật sự vô tội mà! Con phải tin mẹ! Ngoài làm việc nhà với nhảy múa ngoài quảng trường, mẹ chẳng làm gì hết. Đội nhảy mới của mẹ thậm chí không có ông lão nào cả. Mẹ có muốn ngoại tình cũng chẳng biết ngoại tình với ai! Nếu con không tin, mẹ chỉ còn nước lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình thôi!”
Nói xong, bà quay người cầm lấy con dao trên thớt, làm tôi hoảng hốt đến toát mồ hôi. Tôi vội nắm chặt cánh tay bà, hét lên: “Ôi trời ơi, mẹ ơi! Con đâu nói mẹ! Con nói Thuý Hoa! Thuý Hoa ngoại tình ấy!”
Mẹ tôi đứng sững lại, từ từ quay đầu, mắt mở to nhìn chằm chằm tôi: “Chuyện gì vậy?”
Tôi vừa muốn cười vừa cảm thấy tình huống không phù hợp để làm vậy. Đặt con dao xuống, tôi kể lại: “Dạo gần đây Thuý Hoa thường ra ngoài, con thấy lạ nên hôm nay đã theo dõi. Mẹ đoán xem bà ta đi đâu?”
Mẹ tôi hồi hộp hỏi: “Đi đâu?”
“Khách sạn! Khách sạn Phú Khang! Phòng 1308! Trong đó còn có một người đàn ông!”
Mẹ tôi: “Đàn… ông?”