Rồi như nghĩ ra điều gì, bà vội hỏi: “Con có bị phát hiện không? Theo kinh nghiệm mà nói, biết nhiều sẽ chết sớm. Mẹ sợ hai mẹ con mình sẽ giống y như kết cục trong tiểu thuyết đó!”
Có gì mà phải lo lắng chứ?
Tôi tự tin nở nụ cười: “Mẹ không biết khả năng của con sao? Đã có con ra tay thì làm gì có chuyện bị phát hiện?”
Bà già nhà tôi không nói gì, nhưng ánh mắt nghi ngờ rõ ràng thể hiện sự không tin tưởng vào tôi.
Tôi lười giải thích thêm, nhìn đồng hồ, bố tôi chắc sắp về rồi, bèn nói: “Mẹ, con nghĩ, dù sao thì chuyện này cũng phải nói với bố.”
Mẹ tôi thở dài: “Mấy chuyện thế này nói kiểu gì? Nhỡ bố con nghĩ quẩn thì sao?”
Tôi: “…”
Bố tôi là một tổng tài bá đạo, đương nhiên là không đời nào nghĩ quẩn vì chuyện này. Huống hồ giờ đây, trong mắt ông chỉ có mẹ tôi, chẳng còn mấy quan tâm đến Thuý Hoa nữa. Cùng lắm ông sẽ cảm thấy mất mặt vì bị cắm sừng, mà đối với đàn ông, mặt mũi là trên hết.
Cuối cùng, sau khi bàn bạc kỹ càng, tôi và mẹ đã nghĩ ra một kế hoạch phù hợp.
Thời gian gấp rút, hai mẹ con chia nhau hành động. Mẹ tôi phụ trách nấu cơm, còn tôi gọi điện cho bố để thăm dò tình hình.
Gọi mãi bố không nghe máy, có lẽ ông bận, tôi đành nhắn tin hỏi ông khi nào về. Năm phút sau, ông nhắn lại: [Phải đi mua quà cho mẹ con, có lẽ sẽ về muộn.]
Tôi không kìm được xúc động, nước mắt trào ra.
Hoá ra một tổng tài khi chân thành lại quyến rũ đến vậy.
Kể lại chuyện này cho mẹ nghe, tôi nghĩ có thể nâng cao thiện cảm của bà, giúp bố tôi sớm theo đuổi được bà để tôi nhanh chóng có căn biệt thự nhỏ của mình.
Nhưng mẹ tôi vẫn bình thản cầm chảo đảo đồ ăn, chỉ nhàn nhạt nói: “Ồ.”
…Chỉ thế thôi sao?
Sau bữa tối, chờ mười phút, xe của bố tôi cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào sân.
Tôi và mẹ đang chơi điện thoại, nghe tiếng còi xe thì cả hai đều giật mình, lặng lẽ nhìn nhau.
Căng thẳng thật.
Mẹ tôi khẽ nói: “Cẩu Đản, lúc xuyên không còn không đáng sợ thế này.”
Tôi gật đầu, đồng ý tán thành.
Rất nhanh, bố tôi bước vào, tay xách một túi quà hàng hiệu. Vừa nhìn thấy mẹ, ông liền đưa cho bà: “Quà kỷ niệm ngày đầu tiên giá cổ phiếu công ty giảm.”
Tôi: “…”
Có lẽ mẹ tôi cũng thấy bố tôi đáng thương, người mà trước giờ chưa từng tỏ ra thân thiện với ông, nay lại phá lệ nhận lấy món quà, còn hiếm hoi nói một câu: “Cảm ơn.”
Là người đứng ngoài quan sát, tôi nhìn rõ ràng ánh mắt không thể tin nổi và sự phấn khích của bố. Ông nhìn tôi, nhân lúc mẹ quay lưng, còn lén giơ ngón tay cái ra hiệu.
Tôi xấu hổ đến mức không dám bóc mẽ.
Bố ơi, bố của con, mọi thứ chỉ là vì mẹ con thương hại bố thôi! Mẹ không phải vì cảm động mà nhận quà của bố đâu!
Giống như vừa chiến thắng một trận đại chiến, bố tôi đắc ý ngồi xuống bàn ăn. Nhưng khi nhìn thấy món ăn trên bàn, nụ cười của ông lập tức đông cứng.
Một lúc sau, ông thắc mắc: “Sao toàn là rau? Lại còn… toàn màu xanh?”
Tôi và mẹ nhìn nhau không nói lời nào.
Bố tôi săm soi kỹ lưỡng: “Không có thịt à?”
Tôi cười gượng, gắp cho ông một miếng rau lành mạnh, nói: “Bố à, ăn nhiều đồ màu xanh, tốt cho sức khỏe.”
Bố tôi nhíu mày: “Bố muốn ăn thịt.”
Thế mà không hiểu sao?
Chẳng lẽ kế hoạch của tôi và mẹ không hiệu quả?
Hết cách, tôi đành phải gợi ý rõ ràng hơn một chút: “Bố, thật ra bữa cơm hôm nay con và mẹ đặc biệt chuẩn bị cho bố. Bố thử đoán xem có ý nghĩa gì.”
Điều này làm bố tôi thấy hứng thú: “Ồ?”
Ông đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: “Vậy để bố đoán thử xem.”
Thế là bố ngồi đoán suốt nửa tiếng, nhưng vẫn không đoán ra, thậm chí còn không đến gần được đáp án.
Đến lúc này, tôi không nhịn nổi nữa, bực bội hét lên: “Bố! Bố bị đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím rồi!”
Bố tôi: “???”
Tôi cố nói tiếp: “Chọn cái giữa…”
Bố vẫn không hiểu. Mẹ tôi cuối cùng không chịu được nữa, bùng nổ: “Sao ông ngu thế?! Chọn giữa là xanh, ông bị cắm sừng rồi!”
Bố tôi sững người.
Mẹ tôi không ngừng lại: “Nghe rõ chưa, ông bị cắm sừng rồi!”
Tôi: “…”
Không khí lặng thinh vài giây. Khi tôi và mẹ còn chưa kịp thở phào, ánh mắt sắc bén của bố đột nhiên lia về phía mẹ.
Mẹ tôi sợ đến mức run bắn, suýt ngã khỏi ghế, lắp bắp kêu: “Cẩu… Cẩu Đản… cứu… cứu mẹ…”
Tôi cũng bị dọa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi trong trạng thái này.
Thì ra một tổng tài tức giận đáng sợ đến thế!
Người ta nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dù sao bố tôi cũng là một tổng tài, khí thế này, người thường làm sao chịu nổi.
May mà tôi không phải người thường.
Mặc dù rất sợ, nhưng ngoài nói lắp, chân run và mồ hôi túa ra, tôi cũng không có vấn đề gì lớn.
“Bố… bố… không phải mẹ… mẹ… ngoại… ngoại tình đâu, là… là… bà Thuý… Thuý Hoa…”
Trong lòng tôi thầm reo mừng.
Giống như vừa nhặt được mạng sống. May mà không phải mẹ tôi ngoại tình. Nếu không với tình hình này, tôi và mẹ chắc tiêu đời.
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ giơ tay, vẽ một dấu thánh giá trước ngực.
Thuý Hoa, dù sao chúng ta cũng từng quen biết, bà cứ yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ của tổng tài, nhưng sau khi nghe xong, nét mặt của bố tôi thoáng trống rỗng một chút, rồi lập tức trở lại dáng vẻ điềm nhiên ban đầu. Thậm chí ông còn ưu nhã gác chân chữ ngũ.
Chuyện gì vậy?
Mẹ tôi nghi ngờ nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi: “Bố…”
Chỉ thấy bố nhìn chằm chằm vào đĩa rau xanh trên bàn, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên.
Ông chậm rãi nhấp một ngụm nước, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi và mẹ: “Ừm, bố biết rồi.”
Hả? Xong rồi???
Sự bình tĩnh của bố tôi thật sự nằm ngoài dự đoán.
Một người đàn ông bình thường, khi biết bản thân bị “cắm sừng”, không nói đến việc tức giận, ít nhất cũng phải cảm thấy tủi thân chứ.
Nhưng bố tôi lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có vẻ… vui vẻ? Chẳng lẽ bị đả kích đến mức phát điên rồi?
Mẹ tôi lặng lẽ liếc nhìn tôi, rõ ràng cũng đang nghi ngờ bố đã “hóa điên”. Tôi nuốt nước bọt, không nhịn được mà nói: “Bố, nếu khó chịu thì cứ khóc đi, đàn ông khóc không phải là tội mà!”
Bố tôi lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Con nói gì vậy? Ăn cơm trước đi.”
Tôi: “…”
Bữa cơm đặc biệt toàn “rau xanh chính hiệu” cứ thế trôi qua. Căn nhà lại trở về với vẻ yên tĩnh như mọi ngày. Bố tôi điềm nhiên lên lầu tiếp tục công việc.
Không thể chịu được nữa, tôi phá vỡ bầu không khí im lặng: “Bố, bố tính làm gì đây? Không lẽ cứ để cái ‘màu xanh’ này trên đầu mãi à?”
Bố tôi điềm nhiên đáp: “Bố sẽ tự xử lý.”
Được thôi, người trong cuộc đã lên tiếng, tôi cũng không có lý do gì can thiệp nữa. Đành đợi xem “kịch hay”.
Thế là xem như chuyện này đã được giải quyết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như trút được gánh nặng trên vai.
Sau đó mẹ tôi đi tập nhảy quảng trường, chỉ còn mình tôi ngồi trên sofa lướt xem video ngắn.
Nghĩ đến việc gần đây chưa đi chơi đâu, tôi dự định hẹn với Triệu Tư Đồng và Hiên tỷ ngày mai cùng đi dạo phố. Hiên tỷ bận không đi được, tôi gọi cho Triệu Tư Đồng, không ngờ cô ấy—người lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát—nay lại ấp úng: “Cái đó… có lẽ ngày mai tớ không đi được… Tớ đang ở ngoài rồi…”
Hả?
Tôi hỏi: “Cậu đi một mình à? Ra ngoài từ khi nào?”
Triệu Tư Đồng im lặng một lúc rồi đáp: “Tớ đi với tên Lâm Khôn… Nhưng chỉ là đi công tác, công việc thuần túy thôi! Cậu đừng nghĩ linh tinh!”
Tôi: “…”
Cậu không muốn tớ nghĩ linh tinh, nhưng cái kiểu ấp úng che giấu của cậu thế này, ai mà chẳng thấy nghi ngờ?
Hơn nữa, đây chẳng phải đúng kiểu mô-típ trong phim thần tượng sao…
Chỉ trong chớp mắt, tôi thậm chí đã nghĩ ra cả tên cho đứa con tương lai của hai người họ.
Tôi vừa định lên lầu tắm thì thấy Thúy Hoa lén lút bước vào nhà.
Vào giờ này sao?
Tôi muốn hù bà ta một chút, bèn cố ý nói: “Bà đi đâu về thế? Sao giờ này mới về?”
Nói xong, tôi lại tự lẩm bẩm: “Mấy hôm nay hình như ngày nào cũng vậy nhỉ…”
Quả nhiên, sắc mặt Thúy Hoa lập tức thay đổi, bà ta trừng mắt nhìn tôi, cố gắng tỏ ra dữ dằn nhưng giọng điệu lại lộ vẻ yếu ớt: “Cô lo chuyện của tôi làm gì?”
Xì. Tôi lười để ý đến bà ta.
Dù sao bây giờ bố tôi cũng đã biết chuyện rồi, những ngày tốt đẹp của bà ta chắc chẳng còn dài.
Nghĩ vậy tôi liền cảm thấy vui vẻ.
Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, tôi và mẹ chắc chắn sẽ không đi đến kết cục thê thảm như trong tiểu thuyết nữa.
Thật tốt biết bao.
Về chuyện của Thúy Hoa, tôi cũng không can thiệp nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, đám cưới của Thẩm Hàm cũng sắp diễn ra. Hôm ấy, khi đang chơi cờ vây với Minh lão gia tại nhà Minh Hành bảo bối, ông ấy bất chợt hỏi:
“Cẩu Đản à, cháu với thằng nhóc nhà ông bàn nhau khi nào sẽ đính hôn chưa? Ông cũng già rồi, muốn được bế một đứa cháu mập mạp!”
Tuy nghĩ trong bụng rằng Minh Hành bảo bối còn không cho tôi động vào người anh ấy, làm sao có cháu được, nhưng tôi vẫn cảm thấy, đến lúc nên đính hôn rồi. Dù gì Minh Hành bảo bối cũng đã nói, không đính hôn thì đừng mơ đến chuyện “có được anh ấy”.
Vì vậy, một ngày nọ, tôi đề cập đến chuyện đính hôn. Minh Hành bảo bối, người đang gõ bàn phím, chợt dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi: “Đính hôn?”
Đúng thế.
Tôi gật đầu.
Minh Hành bảo bối nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay lại tiếp tục làm việc, miệng nói: “Tùy em, anh không vội.”
Tôi: “…”
Được rồi, với sự hiểu biết của tôi về anh ấy, chắc chắn anh lại bắt đầu kiểu “kiêu kỳ ngầm” rồi.
Thời tiết dần trở nên mát mẻ, ngày cưới của Thẩm Hàm cũng đến gần. Có vẻ cô ta rất coi trọng hôn lễ này, mọi khâu đều tự mình phụ trách, Mộ Dung Ngọc chẳng có tiếng nói gì, gần như mọi thứ đều do Thẩm Hàm quyết định. Đến cả thiết kế váy cưới cũng chỉnh sửa hơn mười lần, cô ta mới miễn cưỡng đồng ý.
Còn tôi thì vẫn ngày qua ngày sống mơ màng. Hằng ngày hoặc ngủ, chơi điện thoại, hoặc trêu chọc Minh Hành bảo bối.
Bố tôi tiếp tục dùng chiến thuật “tặng quà và tiền” để chinh phục mẹ tôi. Hôm ấy, khi vào phòng mẹ, tôi suýt bị hoa mắt bởi đống túi xách, trang sức, mỹ phẩm và quần áo hàng hiệu đầy ắp khắp nơi.
Ghen tị khiến tôi méo mó cả mặt: “Mẹ ơi, chia con ít được không?”
Mẹ tôi: “Cút.”
Tôi: “…”
…..