Cuối cùng, sau màn mặt dày và năn nỉ dai dẳng của tôi, tôi cũng đạt được mong ước, nằm chung giường với Minh Hành bảo bối.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên. Lần trước đi du lịch, chúng tôi cũng ngủ chung, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lần này đương nhiên cũng vậy.
Haiz. Minh Hành bảo bối quả thật quá giữ mình.
Tôi không dám xem phim nữa. Dù trong lòng ngứa ngáy, tôi chỉ có thể chuyển hướng chú ý, chơi vài ván Đấu địa chủ.
Minh Hành bảo bối có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Tôi tò mò nhích lại gần xem anh đọc gì, nhưng anh lại đưa tay giữ đầu tôi lại, nói: “Giữ khoảng cách.”
Hứ. Cứ làm như tôi ham hố lắm.
Nhưng mà đúng là tôi ham thật.
Thích người ta thì không còn tự trọng nữa rồi.
Tối nay, vận may không tốt, tôi chơi mãi mà toàn thua, chẳng còn tâm trạng. Tôi chuyển sang lướt video ngắn, nhưng không bao lâu thì mắt díu lại, không mở ra nổi, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết đã bao lâu, dường như tôi nghe thấy ai đó gọi bên tai: “Thẩm Thiên Thiên.”
Giọng này là của Minh Hành bảo bối. Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện về thân thế của anh mà tôi mới biết hôm nay, sống mũi cay xè, nước mắt chảy dài.
Mắt không mở ra nổi, ý thức nửa tỉnh nửa mê, tôi nghẹn ngào nói: “Bảo bối! Em sẽ mãi mãi yêu anh, luôn ở bên anh.”
Không có tiếng đáp lại.
Khi tôi chuẩn bị chìm sâu hơn vào giấc ngủ, dường như cảm nhận được một nụ hôn mát lạnh trên trán, cùng với giọng nói trầm thấp bên tai: “Em là của anh.”
Ngày đính hôn càng lúc càng gần. Gần đây, tôi luôn ở nhà Minh Hành bảo bối, không về nhà, cũng chẳng biết tình hình của bố mẹ ra sao.
Lúc này là buổi chiều, Minh Hành bảo bối đi làm, Minh lão gia thì đến hội cờ, chỉ còn mình tôi ở nhà, mắt to trừng mắt nhỏ với quản gia.
Im lặng một lúc, tôi không nhịn được hỏi: “Ông biết chơi cờ caro không?”
Quản gia lắc đầu.
Tôi: “…”
Haiz, thôi vậy.
Tôi nghĩ, chi bằng đi tìm Minh Hành bảo bối.
Nói đi là đi, tôi mặc áo khoác, ra ngoài bắt xe, mất khoảng mười phút để đến công ty của Minh Hành bảo bối.
Buổi chiều, thường thì anh không có họp. Tôi đi thẳng lên thang máy, thấy anh đang làm việc.
Thấy tôi, anh có vẻ hơi ngạc nhiên: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Tôi lắc đầu, cười khì khì: “Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi.”
Minh Hành bảo bối dừng công việc, vẫy tay gọi tôi: “Lại đây.”
Tôi cởi áo khoác, tiện tay vứt lên ghế sofa, tiến lại gần anh.
Vừa đến nơi, Minh Hành bảo bối đã kéo tôi ngồi lên đùi, vòng tay qua eo tôi, im lặng nhìn tôi, không nói gì.
Tôi thấy kỳ lạ, hỏi: “Sao… sao thế?”
Minh Hành bảo bối lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, vẫn không nói gì.
Tôi nghĩ chắc có chuyện gì, liền nôn nóng hỏi mãi. Hỏi thật lâu, cuối cùng anh mới mở lời: “Gần đây, anh thường mơ thấy em rời xa anh.”
Câu nói của Minh Hành bảo bối khiến tôi sững sờ.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc pha chút sợ hãi của anh, tôi thấy lòng mình nhói đau.
“Không đâu, em làm sao có thể rời xa anh chứ. Sau này đừng mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa, em sẽ ở bên anh cả đời.”
Minh Hành bảo bối không trả lời, ngón tay anh lướt nhẹ qua hàng mi của tôi, rồi dùng một tay che lấy đôi mắt tôi. Tôi sững lại trong giây lát, rồi cảm nhận một hơi nóng chạm vào đôi môi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra — anh đang hôn tôi.
Nụ hôn lần này dường như khác hẳn những lần trước.
Trước đây, anh luôn bá đạo, mạnh mẽ, không để tôi có cơ hội phản kháng. Nhưng lần này, anh cẩn thận, dịu dàng và tinh tế, như đang trân trọng một báu vật.
Chắc chắn là do những cảnh trong giấc mơ làm anh sợ hãi. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương anh, chỉ muốn an ủi anh thật tốt, đem đến cho anh sự an toàn tuyệt đối. Có lẽ anh cảm nhận được sự trấn an từ tôi, khẽ cười trong lúc đôi môi vẫn lưu luyến, rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên môi dưới của tôi.
Bàn tay anh siết lấy eo tôi, nhẹ nhàng nâng tôi lên đặt xuống mặt bàn.
“Làm… làm gì thế?”
Minh Hành bảo bối không trả lời. Anh đứng thẳng dậy, cúi đầu, ánh mắt như có ma lực hút chặt lấy tôi, rồi cúi xuống hôn tiếp.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt.
Anh bao phủ lấy tôi từ trên xuống dưới, mang theo hơi thở thanh khiết. Tôi chưa kịp phản ứng, chỉ biết theo bản năng cắn chặt hàm răng. Anh thì thầm dụ dỗ: “Mở miệng ra.”
Giống như bị thôi miên, trong đầu tôi chỉ nghe thấy giọng nói của anh. Tôi bất giác hé miệng, và ngay lập tức lưỡi anh trượt vào, nhẹ nhàng khám phá từng ngóc ngách. Anh lúc tiến, lúc lùi, khiến tôi ngứa ngáy trong lòng, không kiềm được mà đuổi theo anh. Nhưng anh như cố ý trêu đùa, từng chút một dẫn tôi chìm sâu hơn.
“Anh… anh làm gì thế?!” Tôi hổn hển hỏi.
Minh Hành bảo bối khẽ cười: “Em nghĩ sao?”
Nghĩ sao ư?
Căn bản là anh không để tôi nghĩ ngợi gì cả.
Cảm nhận đôi môi anh tiếp tục tấn công, lần này dữ dội hơn, thêm cả những hành động mạnh mẽ, tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.
Một chút xấu hổ len lỏi trong lòng, tôi mở mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh. Đôi mắt xám xanh như hút lấy hồn tôi, trong đó bừng lên một ngọn lửa dữ dội.
Ngọn lửa ấy thiêu đốt anh, và anh như bị cuốn vào cơn mê, tiếp tục hôn tôi say đắm. Cả người tôi như muốn nổ tung, vừa khó chịu, lại vừa đắm say. Tôi không nhịn được, khẽ gọi tên anh: “Minh Hành…”
Hai chữ “bảo bối” sau đó tan vào những tiếng thở gấp. Minh Hành bảo bối ngẩng đầu lên, ánh mắt như một hố đen sâu thẳm, tựa hồ muốn nuốt chửng tôi.
Anh nói: “Em đúng là làm anh mất hết lý trí.”
….
Bây giờ đã là cuối thu, ngày đính hôn của chúng tôi là vào tháng 11, còn lễ cưới dự kiến sẽ tổ chức vào đầu xuân năm sau. Hai gia đình đều đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng tôi lại càng lúc càng lo lắng.
Không phải tôi không muốn đính hôn với Minh Hành bảo bối, mà là… tôi thật sự hơi sợ.
Tôi muốn ngủ cùng anh, nhưng tôi không muốn chết.
Đáng tiếc, mọi thứ sẽ không thay đổi chỉ vì nỗi sợ của tôi.
Ngày đính hôn cuối cùng cũng đến. Đó là một sự kiện vô cùng lớn. Vì cả hai gia đình đều là danh gia vọng tộc, nên có rất nhiều phóng viên và truyền thông đến tham dự. Đây cũng là dịp ông nội Minh chính thức công bố tôi là cháu dâu tương lai.
Trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người, tôi chính thức trở thành vị hôn thê của Minh Hành — chàng trai trẻ tài năng đứng trên đỉnh tháp vàng ở thành phố B, không ai có thể nghi ngờ.
Ngay khi lễ đính hôn vừa kết thúc, bố tôi đã đóng gói hành lý của tôi và quăng ra ngoài. Tôi đau khổ trách mắng: “Ông già thối này, có phải ông đợi ngày này lâu lắm rồi không?”
Bố tôi điềm nhiên đáp: “Không chỉ mình bố đâu, mà cả mẹ con nữa.”
Nhìn sang, tôi thấy mẹ đang xách vali của tôi, trên mặt hiện rõ sự vui sướng, từ xa đã hớn hở nói: “Cuối cùng mẹ cũng chờ được ngày này rồi!”
Tôi: “…”
Nhớ lại lúc con gái nhà người ta lấy chồng, bố mẹ đều khóc lóc lưu luyến. Còn tôi, mới chỉ đính hôn mà đã bị hai người này đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.
Tôi rưng rưng nước mắt. Minh Hành bảo bối không nói lời nào, gọi người đến chuyển hành lý, sau đó kéo tôi đi.
Khi đến biệt thự Minh gia, nỗi buồn của tôi đã tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi.
Trời ạ, trước đây luôn mong chờ ngày đính hôn để được ngủ cùng Minh Hành bảo bối, nhưng đến lúc này, tôi lại chỉ muốn chạy trốn.
……
Hôm nay ông nội Minh cực kỳ vui vẻ.
Ăn cơm xong, ông nội Minh gọi tôi vào thư phòng. Ông đưa cho tôi một miếng ngọc bội trông rất cổ xưa, rồi thở dài:
“Miếng ngọc bội này là bảo vật truyền đời của nhà họ Minh, vốn để truyền cho con dâu trưởng. Đáng tiếc, ta chưa từng công nhận thân phận của mẹ của A Hành, nên cũng chưa từng trao nó cho ai. Ta giữ nó suốt bao năm, giờ cuối cùng cũng đến ngày này. Hôm nay, ta tặng nó cho con.”
Tôi thấy lòng nặng trĩu, cẩn thận đón lấy miếng ngọc. Trên đó khắc hoa văn cổ kính, tôi giữ chặt trong tay như một báu vật.
“Ông nội yên tâm, con nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.”
Ông nội quay người đi, phất tay ý bảo tôi rời khỏi. Tôi không nói thêm gì, lặng lẽ bước ra ngoài.
Có những vết thương và tiếc nuối mãi mãi không thể lành. Trong những đêm trắng mịt mờ vô vọng, những buổi sáng bị thời gian gõ lên từng khoảnh khắc, hay chỉ là nhìn thấy một chiếc lon cũ bên vệ đường, ánh trăng mờ khuất dưới dòng sông, hoặc những giấc mộng nhạt nhòa, nỗi đau ấy lại trào dâng, đan thành một tấm lưới chằng chịt, siết chặt lấy bạn.
Rồi cuối cùng biến thành chiếc kén chết chóc, cả đời không thể thoát ra.
Tôi lặng lẽ đứng ở cửa, chìm trong suy nghĩ rất lâu.
Cảm giác đau thương vừa rồi làm tôi quên đi vấn đề đang phải đối mặt. Chỉ khi nhìn thấy Minh Hành bảo bối, tôi mới nhớ ra có chuyện đáng sợ hơn đang chờ mình.
Anh nhìn miếng ngọc trong tay tôi, không nói gì, chỉ hỏi: “Em muốn tắm trước hay để anh tắm trước?”
Bắt đầu rồi sao?!
Tôi luống cuống, còn anh thì thản nhiên nói: “Ừ, vậy anh đi trước.”
Tôi: “…”
Đợi anh đi một lúc lâu, tôi mới lết vào phòng.
Tiếng nước chảy rào rào làm tôi lo lắng, như kẻ trộm len lén bước vào, cất miếng ngọc bội vào chỗ an toàn rồi ngồi bên giường, suy nghĩ phải làm sao bây giờ.
Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ ra bất cứ điều gì, Minh Hành bảo bối đã quấn khăn tắm quanh hông, bước ra với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.
Anh vừa lau tóc vừa nói: “Đến lượt em rồi.”
Thế… thế nào mà nhanh vậy?!
Tôi căng thẳng, bịa đại lý do: “Em thấy… không tắm cũng được.”
Minh Hằng bảo bối gật đầu, đáp nhẹ: “Ừ, cũng được. Vậy bắt đầu luôn.”
Tôi sững người: “Hả? Bắt đầu gì cơ?”
Ánh mắt Minh Hành bảo bối bỗng sâu thẳm, anh bước đến, nâng cằm tôi lên, giọng nói bình thản: “Em.”
Sau khi đính hôn, tôi chính thức dọn vào nhà họ Minh.
Dù gì trước đây cũng thường xuyên tới đây, nên cũng không có gì phải quen với lạ. Nhưng tôi vẫn có một yêu cầu: “Này tên họ Minh kia, em quyết định ngủ khác phòng với anh.”
Minh Hành bảo bối đang đọc báo, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên: “Em nói gì?”