03
Ta nhịn đau, rút trâm cài ra khỏi máu thịt, nhét vào tay Công Thượng Chiêu.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, ta không nhịn được, lại tát hắn hai cái thật mạnh.
Đòi chút lợi tức trước.
Làm xong tất cả những điều này, ta đẩy hắn ra, lăn xuống giường.
Kiếp trước, đích tỷ khóc lóc thảm thiết: “A Bảo, nếu muội thích thế tử, muốn làm thế tử phi, chỉ cần nói với ta, ta nhất định sẽ không tranh với muội!”
“Bây giờ muội lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, chính là vứt bỏ thể diện của phủ thừa tướng chúng ta!”
“Muội đã cùng thế tử tư định chung thân, ta cũng không thể đánh đuổi uyên ương, chúng ta không cần tranh giành với nhau, vị trí thế tử phi này ta nhường cho muội!”
Từ đó, đích tỷ không những thoát khỏi gánh nặng là hôn sự với thế tử, còn có được danh tiếng hiền lành độ lượng.
Còn ta thì bị chửi rủa bằng những lời lẽ bẩn thỉu nhất trong nhiều năm.
Kiếp này, trước khi đích tỷ và đích mẫu làm khó, ta đã quỳ xuống trước, khóc lóc kêu lên: “Mẫu thân, tỷ tỷ, thế tử… hắn đã nhận nhầm con là tỷ tỷ, muốn làm hại con!”
“Thế tử cưỡng bức bất thành, tức giận nên đã rút trâm cài trên đầu con, đâm vào người con! A Bảo, A Bảo thực sự quá nóng nảy, mới dùng gối ngọc đập hắn!”
“Dù có đập ngất thế tử nhưng A Bảo không hối hận, A Bảo đã giữ được sự trong sạch, giữ được thể diện của phủ thừa tướng!”
Đích tỷ và đích mẫu định mở miệng nhưng đều bị ta giành trước.
Ra tay trước, đánh cho họ trở tay không kịp.
Ta khóc lóc thảm thiết: “Mẫu thân, tỷ tỷ, các người phải làm chủ cho A Bảo! A Bảo tuy chỉ là thứ nữ nhưng cũng là con gái, là muội muội của hai người!”
Ta lại vén váy ướt đẫm máu ở trước mặt mọi người, để lộ ra chân bị đâm.
Máu tươi loang lổ.
Mọi người đều hít mạnh.
Đích mẫu không thể cãi lại bèn trợn mắt, quát lớn: “Làm càn! Nữ tử sao có thể vén váy lộ chân trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì!”
Mất thể diện so với mất trinh tiết thì chẳng là gì.
Huống hồ, ta đã mất thể diện trước mặt mọi người thì coi như đã cắt đứt ý định gả ta cho thế tử của họ.
Dù thế tử có ngây ngốc nhưng trong lòng họ, một thứ nữ hèn mọn mất thể diện như ta cũng không xứng.
Ta nói lời chân thành: “Xin mẫu thân thứ tội!”
“Dù con gái vì vén váy lộ chân mà mất hết thể diện, cả đời không thể lấy chồng nhưng hôm nay, con gái cũng phải vạch trần bộ mặt thật của thế tử Trung Dũng Hầu, tuyệt đối không để đích tỷ chịu nửa điểm ấm ức!”
“Con gái nghi ngờ, có người muốn hủy hoại đích tỷ, muốn hủy hoại phủ thừa tướng!”
Đích tỷ và đích mẫu nhìn nhau, phụ thân vội vã chạy đến, sắc mặt khó coi, giơ tay tát ta một cái.
“Nói bậy!”
“Ngươi dám cướp phu quân của tỷ tỷ, lại còn ở đây vu khống thế tử, có ý đồ gì?”
Ta bị đánh ngã xuống đất.
Tai ù, miệng tanh ngọt chua xót.
Thì ra.
Kẻ chủ mưu hãm hại ta tư thông với Công Thượng Chiêu, không chỉ có đích mẫu, đích tỷ, mà còn có phụ thân, vị thừa tướng được mọi người ca ngợi kia!
Tốt, tốt lắm!
Thân thích ruột thịt thì sao.
Đều chỉ là bàn đạp trên con đường làm quan của ông ta.
Người thương ta chỉ có mẹ nhưng mẹ lại bị ông ta đưa cho chính khách, chết tại nơi đất khách quê người.
Ta tên A Bảo nhưng không phải bảo bối của bất kỳ ai.
Ta lau máu trên khóe miệng.
Quỳ trên mặt đất, không kiêu ngạo không tự ti, nói lớn: “Phụ thân, mẫu thân, hôn ước của tỷ tỷ và thế tử là do thánh thượng ban, A Bảo dù có muốn leo cao, cũng không thể không quan tâm đến tính mạng!”
“Hôm nay là ngày vui định thân của tỷ tỷ và thế tử, tỷ tỷ vui vẻ liền thưởng cho A Bảo một ít điểm tâm, A Bảo ăn xong liền cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc không tỉnh táo, nhất định là có người đã hạ độc vào bánh của tỷ tỷ, muốn hủy hoại danh tiếng của tỷ ấy!”
“May mà bánh này bị A Bảo ăn, A Bảo thân thể khỏe mạnh, còn có thể đánh lại thế tử, nếu đổi thành tỷ tỷ, lúc này sợ rằng…”
Ta muốn nói lại thôi.
Khách xem thì thầm bàn tán.
Bọn họ không định buông tha ta, vậy thì ta sẽ làm cho nước đục lên.
Ai cũng đừng hòng dễ chịu!
Đã nói ta vu khống tỷ tỷ, ta cũng không cần giữ thể diện cho bọn họ nữa, xé toạc lớp giấy kia ra.
Khách xem không phải kẻ ngốc.
Thế tử ngốc nghếch quần áo xộc xệch bị đập ngất trên giường, thứ nữ bị hạ độc, không tiếc tự làm hại mình để cầu cứu.
Huống hồ hai người còn ở trong phòng của đích nữ.
Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Tôn Thanh Việt càng là khuê nữ danh giá bậc nhất kinh thành, bị thánh thượng chỉ hôn phải gả cho một thế tử ngốc nghếch sa sút.
Bất kỳ ai cũng đều không cam lòng.
Hủy hôn không gả, chịu không nổi lời đàm tiếu, cũng trái với thánh chỉ.
Hy sinh thứ nữ, cái giá phải trả là thấp nhất, còn có thể có được danh tiếng tốt đẹp là tác thành cho người khác.
Những chuyện bẩn thỉu như vậy ở các gia tộc lớn không phải là chuyện hiếm.
Chỉ là không xảy ra với chính mình nên đều muốn xem náo nhiệt, không phải sao.
Một vị đại nhân vẫn luôn bất hòa với phụ thân ta đứng ra nói: “Thừa tướng đại nhân, chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, xin hãy điều tra kỹ càng, trả lại công bằng cho hai vị cô nương và thế tử!”
“Đại cô nương và thế tử hôm nay định thân, không bao lâu nữa sẽ thành hôn nhưng lại xảy ra sai sót vào lúc này, đúng như nhị cô nương nói, có người muốn vu khống đại cô nương, muốn vu khống phủ thừa tướng!”
“Tổng không thể là đại cô nương không muốn gả cho thế tử nên tự mình hạ độc cho thứ muội và thế tử để đánh tráo, phải không?”
Phụ thân ta mặt mày xám xịt: “Đừng nói bậy!”
Đích mẫu mặt mày méo mó: “Nói bậy!”
Đích tỷ ngây người, luống cuống: “Đừng hắt nước bẩn vào ta!”
Ba người tức giận đến đỏ mặt, đồng thanh nói.
Bọn họ không ngờ rằng thứ nữ luôn bị người ta mặc sức chém giết lại nảy sinh tâm tư phản nghịch.
Vậy mà đã chịu không nổi rồi sao?
Ta hừ lạnh trong lòng nhưng mặt không biểu lộ.
Mà là vượt qua đám đông, khóc lóc quỳ xuống trước mặt thái tử điện hạ cầu xin: “Thái tử điện hạ, hôm nay thần nữ và tỷ tỷ đều bị nhục nhã, xin điện hạ giúp đỡ hai tỷ muội chúng ta!”
04
Thái tử Văn Thành vốn có tiếng là hiền đức.
Nếu chuyện này không được đưa đến trước mặt thái tử điện hạ thì dù có chịu đựng sự chế giễu của người ngoài, thừa tướng đại nhân cũng có thể lấy lý do ta và thế tử “Tình đầu ý hợp ” để đưa ta gả thay cho đích tỷ.
Dù sao thì ông ta cũng chỉ muốn để đích tỷ trở thành thái tử phi.
Thánh thượng bệnh nặng, thái tử hiền đức, kế vị chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng sự việc xảy ra đột ngột.
Thừa tướng đại nhân hiện tại không dám cược vào lòng đế vương sau này.
Thái tử Văn Thành sắc mặt ngưng trọng, nhỏ giọng ra lệnh: “Đưa nhị cô nương và thế tử đi chữa trị riêng.”
Tỳ nữ đi tới đỡ ta.
Nhưng ta đẩy nàng ta ra, đi thẳng đến nắm lấy thái tử điện hạ, nhân cơ hội nhét một mảnh vải vào tay hắn.
Thái tử sửng sốt nhưng vẫn nắm chặt bàn tay.
Ta tránh khỏi tỳ nữ, ngẩng đầu nhìn thái tử điện hạ: “Điện hạ, thần nữ không sao, chỉ mong ở đây chờ một sự thật, nếu không có sự thật, thần nữ nguyện chết để chứng minh sự trong sạch!”
Phủ thừa tướng to lớn như vậy.
Ta không có ai đáng tin, không có ai nương tựa.
Có thể để thái tử điện hạ trở thành đồng minh của ta hay không, chỉ có một cơ hội này.
Trong số các vị khách có mặt có đại lý tự khanh.
Thái tử điện hạ ra lệnh cho ông ta điều tra kỹ càng.
Trên bàn còn có bánh điểm tâm ta ăn thừa, trong bánh điểm tâm có trộn thuốc, chén rượu thế tử điện hạ dùng cũng phát hiện ra thuốc còn sót lại.
Hai loại thuốc này đều xuất phát từ một nơi, là thuốc tiến cống từ Tây Vực.
Dùng một lượng nhỏ có thể chữa chứng mất ngủ, đau đầu, dùng quá liều sẽ có tác dụng kích tình, nếu dùng thêm rượu và hương liệu thì hiệu quả của thuốc sẽ càng mạnh hơn.
Ba tháng trước, phu nhân thừa tướng đau đầu không dứt, thái hậu liền ban cho bà một số thuốc, trong đó có loại thuốc này.
Sự thật đã rõ ràng.
Đích mẫu phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ, thần phụ vốn có bệnh đau đầu, đáng tiếc thuốc quá đắng nên thần phụ đã cho thuốc vào bánh điểm tâm, chắc là vì hôm nay bận rộn chuyện định thân nên hậu trù đã đưa nhầm bánh điểm tâm, mới khiến thế tử và A Bảo ăn nhầm.”
Có người nghi ngờ: “Vậy thì chén rượu của thế tử còn sót lại thuốc thì giải thích thế nào?”
Ma ma bên cạnh đích mẫu như bừng tỉnh giải thích: “Thế tử điện hạ từng xin bánh điểm tâm của lão nô, lão nô nhớ thế tử điện hạ uống một ngụm rượu, ăn một miếng bánh điểm tâm, cho nên hẳn là lúc đó đã dính thuốc vào chén.”
Lời nói dối đầy sơ hở nhưng lại giữ được thể diện cho phủ thừa tướng.
Thừa tướng đại nhân vội vàng đứng ra hòa giải: “Hóa ra là một sự hiểu lầm, nàng xem chuyện lại ầm ĩ đến thế này!”
Nói xong, vội vàng vái chào thái tử điện hạ.
“Điện hạ, chuyện hôm nay là do thần quản lý người trong phủ không chu đáo nên mới xảy ra hiểu lầm, đây là chuyện gia đình của thần, điện hạ không bằng nể mặt thần, giao cho thần tự xử lý đi!”
Thái tử điện hạ im lặng không nói, nhìn ta, dường như đang hỏi ý kiến của ta.
Phụ thân và đích mẫu trừng mắt nhìn ta, như thể đang đe dọa.
“Điện hạ, tuy thần nữ bị thương ngoài da nhưng dù sao cũng bảo toàn được sự trong sạch của mình và thế tử, cũng bảo toàn được hôn sự do thánh thượng ban tặng, nay tra ra là một sự hiểu lầm, nghĩ đến tình thương yêu của phụ mẫu và tỷ tỷ trước kia, thần nữ không truy cứu nữa.”
“Chỉ là sau chuyện này, thần nữ đã buông bỏ chuyện cũ, từ nay xin rời khỏi nhà, đoạn tuyệt tình thân, Thanh Đăng Cổ Phật! Xin điện hạ thành toàn!”
Da thịt chạm đất, phát ra tiếng động lớn.
Giống như bọn họ đóng vai cha hiền con thảo, ta đóng vai thứ nữ đau lòng, đã thấu hiểu cõi đời.
Sự thật thực sự, tất cả mọi người đều rõ ràng.
Khách xem chỉ thấy ta đáng thương, đáng buồn.
Phụ thân và đích mẫu thấy đã bảo toàn được phủ thừa tướng, ta sống hay chết, là hòa thượng hay ni cô, đối với bọn họ cũng không quan trọng.
Nhưng chỉ có ta biết, ta đi một vòng lớn như vậy, không chỉ để thoát khỏi số phận gả thay, mà còn muốn thoát khỏi phủ thừa tướng một cách triệt để!
Chỉ có như vậy, sau này những việc làm của phủ thừa tướng đều không liên quan đến ta!
Phụ thân lau mồ hôi, cũng quỳ xuống tạ ơn:
“Hôm nay trò hề này chỉ là một sự hiểu lầm, Thanh Việt và thế tử sắp thành hôn, hôm nay lại là ngày vui định thân, uống một ít rượu, đi nhầm chỗ nhưng may là đại họa chưa xảy ra, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Còn xin chư vị nể mặt Tôn mỗ, sau này đừng nhắc lại nữa.”
Là lời cảnh cáo.
Cũng là lời đe dọa.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chính là chống đối phủ thừa tướng.
Mục đích đã đạt được, nếu truy cứu tiếp, e rằng hôn sự của Tôn Thanh Việt và Công Thượng Chiêu sẽ có nhiều biến cố.
Như thừa tướng đại nhân đã nói, đây là chuyện gia đình của phủ thừa tướng, ngay cả thái tử điện hạ cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Sau chuyện này, hôn sự của Tôn Thanh Việt và Công Thượng Chiêu đã chắc chắn, gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả!