01
Năm ta mười tuổi đã gặp một vị cô nương.
Nàng rạng rỡ như ánh mặt trời.
Những chú mèo hoang, chó hoang trong ngõ sâu.
Những kẻ ăn mày không có cơm ăn ngoài đường phố.
Chỉ cần nơi nào có khổ nạn, ta đều có thể thấy bóng dáng nàng.
Một lần tình cờ, ta nghe người trên phố nói, nàng là cô nương phủ thừa tướng.
02
Ta lén lút dò hỏi chuyện phủ thừa tướng.
Phủ thừa tướng có hai cô nương, đại cô nương có hôn ước với thế tử.
Nhị cô nương không có hôn ước.
Mà cô nương ta vẫn luôn gặp chính là nhị cô nương.
03
Ngày đại cô nương định thân với thế tử, ta và mẫu hậu xin chỉ đi đến phủ thừa tướng tặng lễ mừng.
Ta muốn gặp cô nương mà ta ngày đêm mong nhớ.
Nhưng không ngờ, lại là cảnh tượng như vậy.
Chắc chắn là có hiểu lầm.
Một nữ tử lương thiện đáng yêu như nàng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Ta muốn ngăn cản, muốn thay nàng điều tra chân tướng.
Nhưng lại thấy nàng chủ động quỳ xuống, tự miệng thừa nhận tình cảm với thế tử.
Sau đó, ta nhìn nàng và thế tử thành thân.
Nhìn nàng và thế tử ân ái.
Ta chỉ có thể chôn chặt tình yêu trong đáy lòng.
Nàng hạnh phúc, vậy là tốt nhất.
04
Mẫu phi chọn cho ta một phi tử, là đích tỷ của nàng.
Ta biết trong này có sự tính toán của phủ thừa tướng.
Nhưng đã không phải là nàng thì là ai cũng không sao.
Sau khi thành thân, ta chưa từng đụng vào Tôn Thanh Việt và nói thẳng với nàng rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị.
Vừa đúng lúc Giang Nam xảy ra nạn lụt, ta xin chỉ đi đến đó.
Nhưng vừa đến Giang Nam đã nhận được tin Công Thượng Chiêu mưu phản.
Ta vội vã quay về.
Ngoài thành, ta thấy Công Thượng Chiêu và Tôn Thanh Việt đang ân ân ái ái.
Ta nghe bọn họ nói, muốn giết A Bảo, cũng muốn giết bá tánh và binh lính trong thành.
Để bảo vệ bá tánh và binh lính, cũng để bảo vệ A Bảo, ta đã giao dịch với Công Thượng Chiêu.
Dùng mạng ta, đổi lấy mạng nàng và vạn dân.
Ngoại Truyện 2
01
Năm Văn Thành thứ tám.
Hoàng đế đột nhiên băng hà.
Hoàng đế Văn Thành không có con cái, hậu cung không có hoàng hậu, không có phi tần.
Hoàng vị do tông thất kế thừa.
02
Ở một thị trấn nơi biên cương, có một cặp phu thê mở một tiệm thuốc.
Cứu chữa bá tánh, binh lính, thậm chí cả những con vật bị bệnh.
Giờ nghỉ ngơi.
Người nam nhân lấy ra một gói hạt dưa, đưa cho người nữ nhân, vui mừng nói: “A Bảo, ăn hạt dưa đi, đã bóc vỏ rồi!”
-Hết-