Khiêu khích sao? Cô ấy là đang khiêu khích tôi đúng không?
Không ngờ cô bạn gái nhỏ của Giang Từ lại không phải người dễ chơi.
Nhưng không sao, tôi cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì.
“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ, ba năm trôi qua, gu bạn gái của Giang tổng vẫn không thay đổi chút nào.”
Tôi khẽ vén tóc sau tai, đối diện ánh mắt của Giang Từ, mỉm cười nói thêm: “Đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn thích kiểu này.”
Sắc mặt Chu Tương lập tức thay đổi.
Giang Từ cũng không ngồi yên, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói lộ rõ sự châm chọc: “Dù sao tôi cũng không giống một số người, trở mặt như trở bàn tay, nhẫn tâm vô tình.”
Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, họ đồng loạt nhìn nhau, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng bùng cháy mạnh mẽ.
“Thanh Dã, cô đúng là biết đùa.”
Có vẻ như Chu Tương không muốn cuộc trò chuyện tiếp diễn, cô ấy bước lên đứng chắn giữa tôi và Giang Từ, cản ánh mắt anh nhìn về phía tôi, nở nụ cười gượng gạo, cố làm ra vẻ thoải mái:
“Vậy quyết định vậy đi, món quà kỷ niệm một năm Giang Từ tặng tôi, phải nhờ cô rồi!”
Khi nói đến “quà kỷ niệm một năm”, cô ấy còn cố ý nhấn mạnh, như muốn khẳng định tầm quan trọng của mình đối với Giang Từ.
Chỉ tiếc là, cô ấy sẽ thất vọng thôi, tôi chẳng hề bị kích động chút nào.
“Không vấn đề, nhớ đặt cọc trước ba phần.”
Công việc là công việc, đã muốn tôi làm, thì phải tuân thủ quy định của tôi, bạn gái nhỏ của sếp cũng không ngoại lệ.
Lời này vừa thốt ra, cả phòng họp lập tức im lặng.
Ánh mắt đầy trách móc của ông sếp h/ó/i gần như muốn kh/o/ét một lỗ trên người tôi.
Từ đôi mắt ti hí của ông ấy, tôi đọc được chín chữ: Đúng là gan to bằng trời, không biết điều.
Giang Từ đứng dậy, dáng người cao lớn đầy áp lực, anh cười lạnh một tiếng: “Cứ yên tâm, phần của cô không thiếu đâu.”
Nói xong câu đó, anh sải bước rời khỏi phòng họp.
Sếp h/ó/i thở dài, hỏi tôi: “Bạch Thanh Dã, cô nhìn từ bóng lưng của Giang tổng thấy gì?”
Tôi ngơ ngác: “Cao ráo, đẹp trai?”
“Sai! Là giận đến sôi m/á/u!” Sếp tức giận không thể dạy dỗ nổi: “Tương lai tươi sáng bày ra trước mắt, cô lại không biết quý trọng!”
Ông ta phẩy tay bỏ đi, ánh mắt đồng nghiệp xung quanh đều tập trung vào tôi, có người thương hại, có người cười trên nỗi đau.
Chỉ có Kiều Nhiễm lo lắng nhìn tôi: “Thanh Dã, thẳng thắn không phải là điều xấu, nhưng ở chốn công sở, vẫn nên biết giữ chút tâm cơ.”
“Tôi á?” Tôi chỉ vào mình, không hiểu sao Kiều Nhiễm lại nói vậy: “Tôi tâm cơ đầy mình đây.”
Kiều Nhiễm há miệng, định nói gì đó, nhưng điện thoại trên bàn tôi bỗng rung vài lần, màn hình hiển thị một số lạ.
Tôi cười ngại ngùng, cầm điện thoại lên.
Khi kết nối, đầu dây bên kia là giọng nam lạ: “Chào cô Bạch, tôi là trợ lý của Giang tổng, Giang tổng có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi ồ một tiếng: “Làm sếp mà tưởng mình là người nổi tiếng sao, muốn nói chuyện cũng phải nhờ trợ lý truyền đạt.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hai giây sau, giọng nói quen thuộc truyền qua điện thoại, mang theo ý giận dữ nghiến răng nghiến lợi: “Bạch Thanh Dã, muốn tiền đặt cọc thì bỏ tôi ra khỏi danh sách đen.”
7
Tôi vỗ nhẹ vào trán, thầm nghĩ suýt chút nữa quên mất chuyện này!
Tính ra, số điện thoại và tài khoản WeChat của Giang Từ đã nằm trong danh sách đen của tôi suốt ba năm. Cũng đến lúc cho chúng “hít thở không khí” rồi.
Vừa kéo Giang Từ ra khỏi danh sách đen, tôi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt sáng rực của Kiều Nhiễm đang nhìn mình.
“Là Giang tổng đúng không? Vừa nãy tôi định hỏi rồi, rốt cuộc hai người có chuyện gì thế?”
Tôi nhắm mắt lại, dùng sáu chữ để tóm gọn: “Bạn trai cũ, đã từng yêu.”
Miệng của Kiều Nhiễm mở to đến mức có thể nuốt cả quả trứng gà.
Buổi tối, sau khi về nhà, lúc dắt Tiền Lai ra ngoài đi dạo, WeChat bất ngờ hiện thông báo chuyển khoản.
Tôi mở lên, một tin nhắn mới xuất hiện ở đầu khung trò chuyện, không có ghi chú, chỉ là một chữ cái “J”.
Hình đại diện màu xanh lam nhìn quen quen, gợi lên ký ức mờ nhạt xa xăm trong đầu tôi.
Mùa hè năm ấy rất nóng, tôi bỗng dưng mê mẩn bài hát “Coral Sea”.
Ngày nào cũng đeo tai nghe, nghe đi nghe lại, trên đường đi cũng lẩm nhẩm câu: “Chim biển yêu cá, chỉ là một chuyện tình cờ.” Tôi còn thích ôm máy tính bảng để vẽ phong cảnh biển.
Mỗi lần tôi cắn bút, cúi đầu vẽ vời, Giang Từ lại đến quấy rầy.
Khi đó, gương mặt tôi vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con, anh ấy luôn thích chọc má tôi: “Thích biển thế sao? Sau này anh sẽ mua một hòn đảo, để em ngắm biển cả ngày.”
Tôi trừng mắt nhìn anh: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được chạm vào má em!”
Cậu thiếu niên non nớt nhe răng cười, trông giống như một đứa ng/ố/c: “Má Tiểu Bạch mềm mềm, giống như con sóc chuột ấy.”
Lời này thật khó nghe.
Tức giận, tôi vẽ một bức tranh thiếu niên ngồi một mình trên đảo, chỉ vào bóng lưng trong tranh mà đe dọa Giang Từ: “Nếu còn nói em giống sóc chuột, em sẽ ném anh – con vịt cạn này – ra đảo hoang!”
Ý nghĩ thoáng qua, nhìn bức ảnh quen thuộc trên màn hình, tôi thoáng bần thần.
Giang Từ vẫn còn giữ bức tranh đó, thậm chí còn dùng nó làm ảnh đại diện.
Nhưng không phải anh ấy rất sợ nước sao?
Bên cạnh bỗng truyền đến một lực kéo, Tiền Lai sủa vài tiếng về một hướng rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra đó là cửa hàng thú cưng lần trước tôi mua thức ăn và đồ ăn vặt cho Tiền Lai.
“Nhóc con này, trí nhớ tốt thật.”
Tôi xoa đầu Tiền Lai, thấy nó ngu ngơ dụi vào tôi, thè lưỡi ra với vẻ ng//ốc ngh//ếch, không nhịn được cười: “Vận may cũng tốt nữa, vừa hay mẹ đang có tiền, đi thôi, chúng ta vào mua sắm!”
Tiền Lai không chờ được nữa, chạy hớt hải về phía trước. Tôi kéo dây dắt chó, tranh thủ rảnh tay nhấn nhận thanh toán, tiện thể gửi lại cho Giang Từ một sticker.
[Ông chủ rộng rãi.jpg]
8
Vì nhiệm vụ thiết kế quà kỷ niệm cho bạn gái của Giang Từ được giao cho tôi, sếp hào phóng duyệt cho tôi nghỉ phép, bảo rằng không cần đến công ty, cứ tập trung hoàn thành việc này, có vấn đề gì thì trực tiếp liên hệ với phía Giang Từ.
Tôi mãn nguyện ngủ một giấc đến khi tự mình tỉnh giấc, nằm cuộn tròn trên sofa chơi đùa với Tiền Lai. Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên, thông báo tài khoản ngân hàng nhận được năm triệu.
Tôi đếm những số 0 đằng sau con số, vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Vị “kim chủ” này từ khi nào mà hào phóng thế?
Hay là vì thấy tiến độ công việc không mấy khả quan, nên dùng cách này để nhắc nhở tôi?
Sự thúc đẩy từ tiền bạc khiến tinh thần tôi bừng bừng. Chống cằm, tôi mở khung chat:
[Giang tổng, quà kỷ niệm có yêu cầu cụ thể nào không?]
Năm phút sau.
Giang Từ: [Trên điện thoại nói không rõ, đến Giang thị gặp mặt.]
Tôi chợt mỉm cười hài lòng, đúng như ý muốn của tôi!
Nhảy khỏi sofa, tôi chọn một bộ quần áo thật đẹp, trang điểm tỉ mỉ theo lối tự nhiên nhưng vẫn toát ra vẻ gợi cảm.
Khi bước vào văn phòng của Giang Từ, dù anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt sáng lên trong khoảnh khắc cũng không thoát khỏi sự chú ý của tôi.
Nhìn xem, dễ dụ thế này mà còn không xử lý được sao?
Trợ lý sau khi dẫn tôi vào thì nhanh chóng lui ra, còn không quên đóng cửa. Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tôi và Giang Từ.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc áo được cài nghiêm chỉnh đến tận trên cùng, toát lên khí chất lạnh lùng đầy cuốn hút.
Trông rất đẹp, và cũng rất “chuẩn mực đàn ông”.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, Giang Từ nhướng mày: “Cô nhìn gì thế?”
Tôi thản nhiên đáp: “Nhìn Giang tổng đẹp trai phong độ, khí chất phi phàm.”
Giang Từ hừ lạnh một tiếng: “Lẳng lơ.”
Tôi: “…”
Anh bảo tôi lẳng lơ sao? Vậy có giỏi thì giữ khóe miệng của anh đừng nhếch lên nữa xem nào.
Tôi bĩu môi, lấy máy tính bảng ra, đưa anh xem vài mẫu thiết kế: “Giang tổng muốn tặng bạn gái món gì? Vòng tay hay nhẫn thì đơn giản, chỉ cần thêm chút yếu tố kỷ niệm là được. Còn dây chuyền thì có thể thêm nhiều chi tiết hơn.”
Giang Từ hào phóng đáp: “Một bộ đầy đủ được không?”
Tôi mỉm cười chuyên nghiệp: “Tất nhiên là được.”
Anh liếc tôi một cái, ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tiếp tục nói: “Lấy cảm hứng từ Tình thơ hoa hồng mà làm.”
“Tuyệt đối không thể.”
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, tôi chẳng cười nổi. Từng tia giận dữ âm ỉ bốc lên từ sâu trong lòng tôi:
“Tình thơ hoa hồng là kỷ niệm giữa tôi và bạn trai cũ. Tôi nghĩ bạn gái của Giang tổng cũng sẽ không muốn quà kỷ niệm của mình pha lẫn kỷ niệm của người khác, đúng không?”
“Vậy sao?”
Giang Từ cất giọng trầm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía tôi: “Xem ra cô Bạch rất coi trọng, có vẻ từng yêu bạn trai cũ rất sâu đậm.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, dù sao người đã khuất thì không thể sống lại. Đây là chút hồi ức duy nhất mà tôi dành cho anh ấy.”
Nụ cười trên môi Giang Từ ngay lập tức cứng đờ.
Anh đứng dậy, bước về phía tôi với khí thế áp đảo, giọng nói lạnh lùng như phát ra hơi băng: “Sao tôi lại không biết mình đã không còn trên đời nữa?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.