1
“Em có thai rồi.”
“Ai?”
Tôi lập tức giật mình ngồi bật dậy trên giường, suýt khiến chị quản lý bên cạnh, đang cầm cuốn bệnh án của tôi, giật bắn người.
Chị quản lý của tôi, chị Tề, khẽ hắng giọng, “Em, có thai rồi.”
“Em? Có thai rồi?”
Mắt tôi trợn ngược, ngã lăn ra giường.
Tôi là chim hoàng yến nổi danh trong giới giải trí, kim chủ của tôi là Thái tử gia Bắc Kinh.
Được anh ấy bao nuôi, tôi sống cuộc sống cơm dâng tận miệng, áo có người mặc.
Đáng tiếc, hôm nay sự nghiệp của tôi lại gặp phải thất bại ê chề.
Trong lúc quay cảnh ăn, tôi vừa vào cảnh liền buồn nôn rồi ngất xỉu tại chỗ.
Chị Tề nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện.
Kiểm tra thì liền phát hiện ra là tôi có thai!
Chị ấy vui mừng đến mức bối rối không làm được việc gì.
Mắt tôi trợn ngược, cảm thấy mình chẳng còn bao lâu để sống.
Kỷ Hoài Triệt, người luôn cẩn thận như vậy, mà lại để tôi có thai sao!
Có thai nghĩa là gì?
Nghĩa là tôi sắp bị anh ấy đá văng rồi!
Kỷ Hoài Triệt có thích trẻ con hay không thì tôi không biết.
Nhưng tôi biết Thái tử gia Bắc Kinh chắc chắn sẽ không cho phép tôi sinh ra đứa con của anh.
Đừng hỏi vì sao tôi biết.
Chim hoàng yến đều thế cả!
“Có thai rồi mà em còn không vui nữa sao? Lần này cuối cùng cũng có thể hóa phượng hoàng đậu trên cành cao, em nên vui mới đúng chứ!”
Chị Tề đặt cuốn bệnh án xuống bàn cạnh đó.
Tôi thều thào, “Vui, vui quá đi ấy.”
Vui đến mức tôi sắp bị Kỷ Hoài Triệt, người chuẩn bị đi công tác về, làm thịt đến nơi.
Tôi thậm chí đã nghĩ kỹ chỗ chôn cho mình luôn rồi.
Ngoại ô, yên tĩnh!
“Em trông chẳng giống đang vui gì cả, chẳng lẽ lại cãi nhau với tổng giám đốc Kỷ rồi?”
Chị Tề!!
Chị là người chị duy nhất của em!
Chẳng cần tôi tự tìm lý do, chị ấy đã giúp tôi nghĩ sẵn rồi!
“Phải đó, cho nên chị Tề à, chuyện em có thai, chị giúp em giữ bí mật nhé? Em định sẽ giải quyết hiểu lầm xong rồi mới nói với anh ấy.”
Chị Tề nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, sau đó thở dài, “Được được, em là bà cô của chị, em nói gì thì là vậy.”
Chị Tề còn chưa rời đi thì trong phòng bệnh đã có người bước vào.
Tôi khó chịu liếc qua một cái.
Chỉ một cái liếc mà suýt nữa khiến đứa bé trong bụng tôi sợ hãi nhảy bật ra ngoài.
Người vẫn đang đi công tác, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa phòng, Kỷ Hoài Triệt.
Anh ấy nghe được bao nhiêu rồi?
Anh không nói gì, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn tôi.
Từ cửa đi đến bên giường bệnh của tôi.
Tim tôi lập tức nhảy đến tận cổ họng.
2
“Có chuyện gì mà tôi không thể biết được hửm?” Kỷ Hoài Triệt tự nhiên ngồi xuống bên giường bệnh của tôi: “Trong thời gian tôi đi công tác, sao em lại vào bệnh viện thế này?”
Hỏi tôi làm gì? Nên hỏi anh tại sao lại để tôi có đứa bé chứ!
Trợ lý của Kỷ Hoài Triệt tiếp lời: “Tổng giám đốc rất lo lắng cho Lâm tiểu thư, nên vừa xuống máy bay đã lập tức chạy tới đây.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Sao anh không về nghỉ ngơi chút đã? Nếu anh mệt mỏi quá, em sẽ đau lòng đấy.”
Sao về nhanh quá vậy, tôi còn chưa nghĩ ra cách để chống chế với anh mà.
Đối diện với một con cáo già như Kỷ Hoài Triệt, nói càng nhiều càng dễ lộ sơ hở.
Sự quan tâm của tôi khiến Kỷ Hoài Triệt rất hài lòng, người anh toát ra sự vui vẻ: “Có phải tôi không có ở đây nên em ăn nhiều đồ lạnh quá không?”
Hai mắt tôi bỗng sáng lên.
Đang lo chưa có lý do, Kỷ Hoài Triệt đã giúp tôi nghĩ ra sẵn rồi.
Tôi liền thuận theo lời anh mà nói: “Trời nóng quá nên em có ăn nhiều đồ lạnh một chút, không ngờ lại phải vào viện.”
Kỷ Hoài Triệt xoa nhẹ đầu tôi, liếc mắt ra hiệu cho trợ lý.
“Lâm tiểu thư, tổng giám đốc biết dạ dày của cô có vấn đề, nên đã mời chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này về để khám cho cô.”
Nói xong, trợ lý liền đưa vị bác sĩ đó vào, tôi khẽ cắn môi.
“Hả?”
Không phải chứ, tôi chơi đấu trí với anh, anh lại dùng cả lòng thành đấu với tôi?
Dạ dày của tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Nếu để bác sĩ kiểm tra, chẳng phải sẽ lộ tẩy ngay sao?
Tôi bám lấy áo của Kỷ Hoài Triệt, làm nũng: “Em không muốn kiểm tra, kiểm tra dạ dày đau lắm, em sợ đau mà.”
Vừa nói, tôi còn ra sức nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu.
Kỷ Hoài Triệt cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành tôi: “Không đau đâu, tôi sẽ bảo họ làm nhẹ nhàng thôi, không khỏe trong người thì vẫn nên chữa trị kịp thời.”
Được lắm! Cứng mềm đều không chịu mà!
Tôi lập tức làm mình làm mẩy: “Không, em không kiểm tra! Hơn nữa, giờ em đâu có khó chịu gì đâu, kiểm tra ra được cái gì chứ? Chẳng lẽ lại kiểm tra ra em có thai sao?”
Kỷ Hoài Triệt mặt biến sắc: “Em nói linh tinh gì thế?”
Thái độ của anh khiến lòng tôi lạnh ngắt.
Chỉ mới nhắc đến chuyện có thai, mà anh đã kích động đến vậy!
Nếu anh biết tôi thật sự có thai, chẳng phải sẽ bắt tôi lên bàn phẫu thuật ngay sao?
Không thể cưỡng lại sự nũng nịu tôi, cuối cùng Kỷ Hoài Triệt đành chiều theo ý muốn của tôi.
3
“Tôi về thay quần áo trước, tối nay sẽ đến đây với em, được không?”
Kỷ Hoài Triệt thực sự là một làn gió trong lành trong giới “kim chủ”.
Những người như tôi đều phải nghe lệnh, nhưng từ đầu Kỷ Hoài Triệt luôn tôn trọng ý kiến của tôi.
Từ việc lớn như tôi có muốn đóng phim này không, đến chuyện nhỏ như trưa nay ăn gì, anh đều hỏi ý tôi.
Nếu không biết mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là kim chủ và “chim hoàng yến”, có khi tôi đã thực sự yêu Kỷ Hoài Triệt rồi.
Nhân lúc anh về thay đồ, tôi lập tức nhờ người làm cho một bản bệnh án giả để lấp liếm với anh.
Với đầu óc của anh, chắc chắn sẽ muốn xem bệnh án của tôi.
Nếu để anh nhìn thấy bản thật, không biết anh sẽ lột da, rút xương tôi đến mức nào nữa!
Bản bệnh án giả nhanh chóng được đưa đến tay tôi.
Quả không ngoài dự đoán, việc đầu tiên sau khi Kỷ Hoài Triệt trở lại là đưa bệnh án cho bác sĩ kia xem.
Sau khi đảm bảo cái gì tôi có thể ăn, cái gì không thể ăn, anh mới đi mua đồ ăn cho tôi.
Tôi ở lại bệnh viện tận một tuần.
Trong thời gian này, Kỷ Hoài Triệt cứ đi đi về về giữa công ty và bệnh viện. Tôi đã nhiều lần khuyên anh nên nghỉ ngơi, nhưng lần nào cũng bị anh hôn đến nghẹt thở mới đành bỏ cuộc.
Cuối cùng cũng xuất viện, tôi lập tức bảo chị Tề tìm cho mình một kịch bản có nhân vật mang thai.
Dù là một vai nhỏ hay chỉ là làm nền cũng được.
Chị Tề mắng tôi qua điện thoại: “Ở bệnh viện lâu đến mức não bị hỏng rồi sao?”
“Một tiểu hoa đán nổi tiếng, sao lại không nghĩ kỹ mà đi đóng vai bà bầu? Em là tiểu hoa đán hàng đầu, đóng vai nền chẳng phải là uất ức lắm sao?”
Tôi: “Em chỉ muốn đóng vai bà bầu thôi! Mấy cái khác không quan trọng!”
Dù chị có khuyên thế nào, tôi vẫn quyết tâm chọn kịch bản này!
Lần trước chỉ nói vu vơ về chuyện mang thai, sắc mặt của Kỷ Hoài Triệt đã thay đổi.
Tôi định thông qua vai diễn này để bóng gió hỏi anh, xem anh có thực sự không thích trẻ con không.
Nếu anh thật sự không thích…
Tôi đành mang theo đứa bé của anh cao chạy xa bay thôi.
Phá thai là điều không thể! Đừng nghĩ tôi không biết!
Đây đâu phải là phá thai, đây là nhân lúc tôi có thai mà muốn lấy mạng tôi thì có!
Tốc độ của chị Tề còn nhanh hơn tôi nghĩ, tôi vừa bước chân vào nhà thì chị đã bấm chuông cửa.
Chị mang theo mấy kịch bản phù hợp với hình tượng ngọt ngào của tôi.
Ban đầu khi tôi bước vào giới giải trí, tôi đã xây dựng hình tượng ngọt ngào.
Nhưng từ khi được bao dưỡng, tôi bắt đầu sống thoải mái, không bận tâm đến hình tượng nữa.
Thích diễn gì thì diễn nấy!
Chẳng khác gì một kẻ chẳng màng phép tắc.
Nhiều đạo diễn đối với tôi có không ít oán trách, nhưng vì nể mặt Kỷ Hoài Triệt nên vẫn phải niềm nở với tôi.
Từ khi theo Kỷ Hoài Triệt, tôi cũng hiếm khi ra ngoài đóng phim.
Chủ yếu là anh cho tôi quá nhiều, không cần phải ra ngoài đóng phim nữa.
Thỉnh thoảng nổi hứng, tôi mới bảo anh tìm một kịch bản cho mình đóng thử cho vui.
4
“Đây là mấy vai mà em có thể đóng được đấy! Sao em cứ nhất quyết muốn đóng vai bà bầu thế? Đừng nói là chuyện em có thai vẫn chưa báo cho tổng giám đốc Kỷ đấy nhé?”
Chị Tề đúng là nói trúng tim đen rồi!
Chị đã nói hết rồi thế thì em còn gì để nói nữa?
Nhìn thấy tôi để những kịch bản đó trên bàn mà chẳng thèm nhìn lấy một cái, chị Tề đành phải nhượng bộ, rút từ trong túi ra một kịch bản khác có ít cảnh hơn.
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy: “Không phải, chúng em còn đang chiến tranh lạnh! Nếu không thì sao khi em xuất viện anh ấy lại không đến đón em về nhà chứ?”
Chị Tề thở dài thườn thượt: “Thôi thì chịu khó nhún nhường chút cũng được, dù sao nhận của người ta rồi thì cũng phải có qua có lại chứ? Mỗi tháng anh ấy cho em cả trăm ngàn đâu phải để em làm khó anh ấy mà là để em chiều ý anh ấy đấy.”
Tôi gật đầu, cầm kịch bản lật xem nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai lời chị ấy.
Kịch bản này có rất ít vai bà bầu, chỉ có hai cảnh.
Nhưng chỉ cần hai cảnh này thôi là đủ để tôi bóng gió hỏi dò Kỷ Hoài Triệt rồi!
Tối hôm đó, tôi cầm kịch bản đến thẳng phòng làm việc của Kỷ Hoài Triệt.
Anh đang nói chuyện bằng tiếng Pháp với người ở đầu dây bên kia, nội dung thì tôi chẳng buồn nghe.
Chờ đến khi anh kết thúc cuộc họp, tôi cầm kịch bản ngồi lên đùi anh: “Anh xem này, kịch bản em nhận lần này ít cảnh quá.”
Kỷ Hoài Triệt liếc qua, cau mày lại: “Sao lại để em đóng vai bà bầu?”
Tôi cười, mắt cong cong: “Anh không thích trẻ con à?”
Anh lấy kịch bản khỏi tay tôi: “Vai này không ổn, để tôi bảo trợ lý tìm cho em mấy kịch bản hay hơn.”
Tôi thấy rõ là Kỷ Hoài Triệt đang né tránh chủ đề này.
Nhưng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, bám vào anh hỏi: “Anh là không thích trẻ con, hay không thích kịch bản này?”
Kỷ Hoài Triệt không ngờ tôi lại truy hỏi tiếp.
Mặt anh lộ ra chút bực dọc: “Kịch bản này không ổn.”
Tôi lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa, xem anh có thích trẻ con không.
Kỷ Hoài Triệt đã mở ứng dụng họp, sẵn sàng cho một cuộc họp trực tuyến.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh đáp ngay không chút do dự: “Không thích.”
Lòng tôi chùng xuống, cơ thể cũng lạnh theo câu nói đó.
Anh không thích trẻ con.
Điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này.
Nếu anh phát hiện ra tôi có thai, con đường duy nhất tôi có thể đi chính là phá thai!
Không thể nào!
Phá thai ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe! Chạy trốn thôi!
Ở bên cạnh anh tôi cũng đã kiếm được không ít tiền.
Mỗi tháng một trăm ngàn, nhà cửa, xe cộ, quần áo, túi xách, đồ xa xỉ, tất cả những thứ này Kỷ Hoài Triệt đã tặng tôi không ít.
Đủ để tôi nuôi con cả đời rồi.
Kỷ Hoài Triệt nắm lấy tay tôi: “Sao tay em lạnh thế này? Điều hòa để nhiệt độ thấp quá à?”
Tôi lắc đầu: “Em hơi buồn ngủ, đi ngủ trước đây. Anh làm xong thì nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Để tôi bảo dì giúp việc hâm nóng một ly sữa cho em uống.”
“Vâng.”