01
Tôi là một phú nhị đại bình thường.
Ba mẹ quanh năm bận rộn kinh doanh ở nước ngoài, mọi sinh hoạt hằng ngày đều do quản gia tỷ tỷ lo liệu.
Nhưng gần đây, vì tôi thi đỗ cao học nhưng không chịu đi học mà lại tự ý đi làm, quản gia tỷ tỷ tức giận đến mức cãi nhau một trận to với tôi, sau đó thẳng tay chặn hết mọi liên lạc.
Tôi cũng bướng bỉnh dọn ra khỏi biệt thự.
Hôm tôi đi phỏng vấn về, quản gia tỷ tỷ bất ngờ chủ động kết bạn lại trên WeChat.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc “Gardenia”, tôi lập tức làm nũng:
“Lâu như vậy mới chịu nhắn tin, em còn tưởng chị không cần em nữa cơ!”
Đối phương im lặng một chút, rồi nhắn lại:
“Trần Tuyết Chi, năng lực tổng hợp của cô không tệ, nhưng học vấn không có lợi thế, vậy nên cấp trên mất một chút thời gian để thảo luận nội bộ.”
Tôi giật mình.
Bình thường quản gia tỷ tỷ luôn dịu dàng quan tâm, chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu lạnh nhạt, cứng nhắc như thế này.
Còn “cấp trên” gì chứ? Chẳng lẽ là ba mẹ tôi?! Không lẽ tỷ tỷ mách lẻo nhanh như vậy luôn sao?
Tôi mở tin nhắn thoại, giọng nũng nịu đầy ấm ức:
“Chị yêu dấu ơi, chị không thương em nữa sao? Em không còn là bảo bối của chị nữa hả?”
Đối phương hơi ngập ngừng:
“Cô vừa gọi tôi là gì?”
Tôi càng tủi thân hơn:
“Sao thế? Chỉ vì em không học cao học mà bây giờ ngay cả quyền được ôm chị cũng không có nữa sao?”
Đối phương trả lời rất chậm, như thể đang trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Hồi lâu sau, một tin nhắn được gửi đến:
“Đừng khóc, chỉ cần em thích… không học cao học cũng có thể… có thể ôm.”
Hê hê, tôi biết ngay mà!
Quản gia tỷ tỷ tuy nghiêm khắc nhưng vẫn thương tôi lắm.
Nhìn thấy đối phương bắt đầu mềm lòng, tôi lập tức nhân cơ hội hỏi điều quan trọng nhất:
“Bảo bối ơi, tháng này chị định gửi em bao nhiêu tiền đây?”
Ba mẹ tôi tuy giàu có nhưng lại cực kỳ tiết kiệm và bảo thủ, đặc biệt rất ghét lũ công tử tiểu thư ăn chơi trong giới.
Để tránh tôi bị hư hỏng, từ nhỏ đến lớn, tiền sinh hoạt của tôi đều do quản gia tỷ tỷ phát dựa theo thành tích học tập và biểu hiện hằng ngày.
Mấy tuần nay hai bên chiến tranh lạnh, số tiền ít ỏi tôi có cũng đã tiêu hết sạch.
Giờ đây, ngay cả tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi nữa rồi.
Đối phương nhắn lại ngắn gọn:
“Cuối tháng có lương. Em mới vào làm, chắc tầm 15 triệu, làm tốt thì có thêm tiền thưởng.”
“Lương là lương, tiền tiêu vặt là tiền tiêu vặt! Chị không cho em tiền sinh hoạt, chẳng lẽ định trơ mắt nhìn một cô gái xinh đẹp như em phải ngủ ngoài đường sao? Xinh xắn thế này, ra đường nguy hiểm lắm đó!”
Đối phương im lặng một lát.
Rồi ngay sau đó, một khoản tiền được chuyển tới: 500 triệu.
“Đủ không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Sao hôm nay quản gia tỷ tỷ lại hào phóng như vậy nhỉ…
Nhưng mà, tiền làm mờ mắt rồi, ai rảnh mà nghĩ nhiều!
Tôi nhanh chóng nhận tiền, bắt đầu nịnh nọt tới tấp:
“Bảo bối là tuyệt nhất! Ảnh đại diện mới của chị cũng đẹp lắm đó! Ngủ ngon nha, yêu chị, chụt chụt!”
Bên kia màn hình, dòng chữ “đang nhập tin nhắn…” kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, chỉ có một câu ngắn ngủn được gửi đến:
“Ngủ ngon, Chi Chi.”
2
Ngày đầu tiên đi làm, tôi ngủ quên, vội vàng lao đến công ty sát giờ chấm công.
Vì chạy quá gấp, suýt nữa tôi đã đâm thẳng vào lòng một anh chàng trước mặt.
May mà đồng nghiệp Lục Khả nhanh tay giữ tôi lại.
Ngẩng đầu lên, tôi lập tức nhận ra anh ta chính là người ngồi vị trí trung tâm hôm phỏng vấn.
Tổng giám đốc công ty, Tống Trì Diễm.
Nhìn gần mới thấy, người đàn ông này trông như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí thời trang, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đôi mắt dài, đuôi mắt hơi nhếch lên đầy sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm… Nhìn là biết rất đáng để hôn.
Chỉ là quầng thâm mắt hơi nặng, trông như cả đêm không ngủ.
Lục Khả kéo nhẹ tay áo tôi, thì thầm nhắc nhở:
“Ngẩn ra làm gì, mau xin lỗi đi!”
Tôi hoàn hồn, thu lại ánh mắt mê trai, gật đầu lễ phép:
“Xin lỗi, Tống tổng.”
Anh ta khẽ lặp lại hai chữ “Tống tổng”, nụ cười chưa kịp giương lên đã khựng lại, chân mày hơi nhíu lại một chút, gần như không dễ nhận ra.
Tôi lập tức lục tìm trong đầu những kiến thức về “100 điều kiêng kỵ nơi công sở” mà mình đã học cấp tốc trước khi đi làm.
CPU sắp cháy đến nơi nhưng vẫn không nghĩ ra vấn đề của cách gọi này là gì.
Không còn cách nào khác, tôi đành làm như không có chuyện gì, nhanh chóng lách người đi qua anh ta.
Tống Trì Diễm im lặng dõi theo tôi suốt quãng đường tôi về chỗ ngồi.
Chỉ khi anh ta rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ghé sát vào Lục Khả hỏi nhỏ:
“Sao Tống Trì Diễm cứ nhìn tớ hoài vậy?”
Không đợi Lục Khả trả lời, tôi soi gương tự kiểm tra:
“Có phải hôm nay tớ trang điểm đẹp quá không…”
Nhìn thấy lớp phấn chân mày loang lổ và son môi lem nhem trong gương, tôi lập tức câm nín.
Hiểu rồi.
Tống Trì Diễm chắc chắn là thấy tôi làm mất hình tượng công ty nên mới cau mày.
Tôi chỉnh lại tóc mái, giả vờ hỏi vu vơ:
“Bảo bối, Tống Trì Diễm thích kiểu con gái nào nhỉ?”
Lục Khả lập tức nhìn thấu suy nghĩ của tôi:
“Chi Chi, tớ khuyên cậu tốt nhất đừng có để ý đến Tống tổng.”
Tôi hơi thất vọng:
“Anh ta có bạn gái rồi à?”
Thông thường, dân công sở không ai lại đi thích sếp cả.
Nhưng tôi là một đứa cuồng sắc đẹp, từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp ai hợp gu tôi đến vậy.
Không ngờ, vừa mới nhen nhóm chút cảm xúc, đã bị dập tắt.
“Tống tổng từ bé đến giờ chưa từng yêu ai.”
Lục Khả nói một câu, lại châm lên hy vọng trong tôi.
Thấy mắt tôi sáng lên, Lục Khả liếc nhìn xung quanh, hạ giọng thì thầm:
“Chi Chi, tin này chỉ là lời đồn thôi, đừng truyền ra ngoài nhé. Nghe nói Tống tổng không có bạn gái, nhưng lại có một mối tình đơn phương không thể với tới.”
“Cái gì?!” Tôi há hốc mồm. “Ý cậu là, một tổng tài đẹp trai như người mẫu, mặt mũi như yêu nghiệt mà lại đi yêu thầm á?”
“Nhỏ giọng thôi!” Lục Khả vỗ vai tôi, nghiêm túc nói:
“Hơn nữa, Tống tổng cực kỳ lạnh lùng, không hề thương hoa tiếc ngọc đâu. Mấy cô gái từng tỏ tình với anh ta đều khóc lóc nghỉ việc hết rồi, đáng sợ lắm!”
Nghe vậy, những mộng tưởng mơ hồ trong lòng tôi cũng tan biến gần hết.
Tâm trạng hớn hở ngày đầu đi làm cũng tụt dốc không phanh.
Tôi mở WeChat, gửi một sticker khóc lóc cho chị quản gia.
Bên kia lập tức phản hồi:
“Sao thế?”
Tôi nhắn lại:
“Bảo bối à, chị nói xem, bạch nguyệt quang đối với đàn ông là gì?”
“Có lẽ, còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh ta.”
Tôi không nói gì, chỉ biết thở dài:
“Vậy anh ta không có một chút khả năng nào sẽ thích người khác à?”
Bên kia trả lời dứt khoát:
“Không.”
Tôi lại gửi một sticker khóc còn thảm hơn.
Người bên kia có vẻ hơi hoảng:
“Chi Chi, hôm nay em không vui à?”
“Ừa~ Em thèm ăn bánh oreo tuyết hoa của chị quá.”
Tôi thực sự cần đồ ngọt để xoa dịu trái tim tan vỡ lúc này.
Người bên kia có vẻ hơi lưỡng lự:
“Nhất định phải là tôi làm sao? Mua sẵn có được không?”
Từ khi tôi có trí nhớ đến giờ, đây là lần đầu tiên chị quản gia một người cuồng làm bánh từ chối tôi.
Cạn tình rồi…
Tôi giận dỗi nhắn:
“Được được được, chị cứ đi mua đi.”
“Yên tâm, tôi sẽ mang tới nhanh thôi.”
Tôi hơi sững lại, nhanh tay gõ:
“Không cần đâu, nếu em tìm được bảo bối khác sẵn sàng làm bánh cho em, sẽ báo chị sau.”
Bên kia im lặng mấy giây.
“Không mua nữa, tôi tự làm, Chi Chi, đợi tôi.”
Hả?
Chị ấy không phản bác lại tôi sao…
Càng ngày càng dịu dàng rồi nhỉ?
Tôi gửi địa chỉ công ty cho chị quản gia rồi tập trung vào công việc trong ngày.
Hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên, tôi mở điện thoại ra thư giãn một chút, thì thấy trong nhóm chat đột nhiên có thông báo: Tống Trì Diễm đã hủy cuộc họp nhân viên sáng nay.
Lục Khả vui vẻ ngân nga bài Chúc may mắn đến:
“Chi Chi, đây là lần đầu tiên tổng tài cuồng công việc như Tống tổng vắng mặt không lý do đấy. Cậu đoán xem có chuyện gì gấp đến mức khiến anh ta sốt sắng như vậy?”
Tôi cắn môi, đoán mò:
“Biết đâu bạch nguyệt quang của anh ta xuất hiện rồi.”
Lục Khả nhướng mày, cố tình chép miệng một cái:
“Chà, chua ghê ha.”
Tôi giả vờ lơ đãng mở WeChat, định hỏi chị quản gia xem bánh tuyết hoa oreo làm đến đâu rồi.
Nhưng bỗng dưng, tôi nhận ra Lục Khả đã ngừng hát, cả văn phòng vốn ồn ào cũng trở nên im ắng lạ thường.
Một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi, kéo theo đó là mùi oreo ngọt ngào.
“Xin lỗi, hình thức không đẹp lắm, nhưng tôi đã ăn thử một miếng, có vẻ vẫn ổn.”
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện ngay với đôi mắt sâu thẳm của Tống Trì Diễm.
“Tống tổng?” Tôi giật bắn người, lắp bắp nói: “Sao… sao lại là anh?”
Trong tích tắc, não tôi lập tức dựng lên một kịch bản hợp lý.
Chắc chắn là bảo vệ công ty không cho chị quản gia vào, hai bên giằng co, bị Tống Trì Diễm bắt gặp, thế là anh ta tiện tay mang bánh tuyết hoa lên giúp.
Không ngờ vị tổng tài lạnh lùng, không gần nữ sắc trong miệng Lục Khả lại thân thiện đến vậy, thậm chí còn nếm thử đồ ăn của nhân viên nữa chứ.
Tôi lễ phép cười, đưa ra một câu trả lời khéo léo:
“Cảm ơn Tống tổng đã đích thân mang lên, lần sau cứ để em xuống lấy là được rồi.”
Sau khi nói lời cảm ơn ngọt ngào, tôi lặng lẽ chờ anh ta rời đi.
Nhưng ai ngờ, Tống Trì Diễm không hề có ý định đi mà còn mở hộp bánh ra, đưa đến trước mặt tôi như thể đang trưng bày báu vật. Giọng nói trầm thấp của anh ta vừa dịu dàng vừa mang theo chút cám dỗ:
“Nếm thử xem?”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.