1.
Chiều thứ Sáu, vừa tan làm, tôi còn chưa kịp tận hưởng niềm vui đón chào cuối tuần thì trước cổng công ty bỗng xuất hiện một người phụ nữ giận dữ lao thẳng về phía tôi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cái tát trời giáng đã giáng xuống mặt tôi.
“Đồ mặt dày không biết xấu hổ! Mày dám quyến rũ chồng tao, tao cho mày biết tay!”
Tôi đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không có chút phòng bị, vậy nên cứ thế mà nhận trọn cái tát ấy.
Trong lúc đầu óc còn đang choáng váng, đối phương đã chỉ tay vào mặt tôi, mắng xối xả không ngừng.
Xung quanh, các đồng nghiệp đều đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi – một cô gái mẹ sinh cha dưỡng hai mươi mấy năm chưa từng yêu ai, sao tự nhiên lại thành “tiểu tam” rồi?
Tôi vừa định mở miệng giải thích, thì người phụ nữ kia đã lao tới giật lấy túi xách của tôi.
“Chị bị làm sao thế? Tôi còn chẳng biết chị là ai! Đừng có phát điên, không thì tôi báo cảnh sát đấy!” Tôi ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, lớn tiếng cảnh cáo.
“Mày còn giả vờ? Có gan phá hoại gia đình người khác mà không có gan nhận à? Đồ tiểu tam không biết liêm sỉ!” Cô ta vừa mắng vừa lao đến túm tóc tôi.
“Chị nhận nhầm người rồi!”
Tôi cố gắng đẩy cô ta ra, nhưng đối phương càng lúc càng làm loạn.
Người vây xem mỗi lúc một đông, bảo vệ công ty cũng nhanh chóng chạy tới.
Người phụ nữ kia bị kéo ra ngoài, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa chửi rủa:
“Mày cứ chờ đó! Tao nhất định sẽ không để yên cho mày!”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, chiếc túi xách bị giật rách khóa kéo, thẻ ngân hàng cùng chứng minh thư rơi vương vãi khắp mặt đất.
Xung quanh, những ánh mắt dò xét xen lẫn những lời bàn tán xì xào không ngớt.
Ngay cả đồng nghiệp quen biết tôi cũng có kẻ mặt lộ vẻ khó xử, có người lại thấp giọng thì thầm với nhau.
Tôi không để tâm đến những điều đó, lập tức yêu cầu bảo vệ kiểm tra camera giám sát, rồi gọi điện báo cảnh sát.
Thế nhưng, phía cảnh sát chỉ đáp:
“Một cái tát không đủ để lập hồ sơ vụ án, chỉ có thể hòa giải dân sự.”
Tôi lại gọi ngay cho văn phòng luật sư gần đó, nhưng đã bảy giờ tối, tất cả đều tan làm từ lâu.
2.
Tôi tức giận trở về nhà, định bụng sẽ lên mạng tìm một luật sư để tư vấn trước.
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhận ra có điều không ổn—cửa nhà tôi mở toang.
Ổ khóa bị cạy phá, bên trong là một mớ hỗn độn không thể tả.
Bàn trang điểm vỡ tan, son môi, phấn mắt, nước hoa đều bị đập nát, vương vãi khắp sàn nhà. Ngay cả chậu hoa mai vàng tôi vừa mua cũng không cánh mà bay.
Tủ quần áo thì càng thảm hơn—tất cả váy áo đều bị cắt nát, những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền cũng biến mất không dấu vết.
Bàn làm việc, nơi tôi vẫn dùng để xử lý công việc tại nhà, chiếc laptop của tôi bị đập vỡ, hai chiếc iPad cũng không còn thấy đâu.
Cả căn phòng như vừa trải qua một cơn bão.
Tôi choáng váng, cảm giác trời đất đảo lộn, nhưng ngay lập tức, một suy nghĩ lóe lên—mèo của tôi đâu?
Tôi vội vàng chạy khắp nhà tìm kiếm, nhưng gọi thế nào cũng không thấy nó xuất hiện.
Mãi đến khi nhìn vào góc nhà vệ sinh, tôi mới thấy nó đang co rúm trong một góc, cạnh đống mảnh kính vỡ.
Nó sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, một bên chân bị cắt một vết sâu, máu tươi trộn lẫn với vụn kính, đỏ rực cả một mảng.
Tôi lập tức mở camera an ninh kiểm tra.
Đoạn ghi hình hiển thị rõ ràng: vào lúc 2 giờ 10 phút chiều, có một người đã phá cửa xông vào, điên cuồng đập phá khắp nơi, còn thản nhiên lấy đi rất nhiều đồ của tôi.
Và người trong đoạn ghi hình, chính là người phụ nữ đã gây chuyện trước công ty tôi hôm nay.
3.
Hai tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Cùng đến với họ là một nhóm hàng xóm tò mò vây xem—và cả người phụ nữ đã gây chuyện.
Cô ta tên Tề Kiều.
Sau khi đập phá tan hoang nhà tôi, cô ta nhìn thấy ảnh của tôi trên bàn làm việc kèm địa chỉ công ty, liền xồng xộc chạy tới đó làm loạn một trận nữa.
“Đồng chí, chính là cô ta.” Tôi chỉ thẳng vào Tề Kiều, chỉ vào căn nhà bừa bộn không khác gì vừa bị cướp sạch, nói với cảnh sát.
Tề Kiều hất cằm, ánh mắt xấc xược, lớp thịt trên mặt cô ta rung lên theo từng lời nói:
“Là tôi thì sao? Tôi tới đánh tiểu tam đấy! Trên đời này, tiểu tam đều đáng chết!”
Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt đám hàng xóm vây xem lập tức trở nên vi diệu. Rõ ràng bọn họ đang có chút hả hê, cảm giác này y hệt cái cách đồng nghiệp tôi nhìn tôi lúc chiều.
Viên cảnh sát phụ trách vụ việc là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn qua tôi rồi quay sang Tề Kiều, trầm giọng hỏi:
“Vậy đây là mâu thuẫn tình cảm gia đình giữa hai người sao?”
Ngọn lửa giận trong tôi lập tức bùng lên, giọng điệu cũng lớn hơn hẳn:
“Tôi không phải tiểu tam! Tôi còn chẳng quen biết cô ta!”
“Cô bình tĩnh lại đã.” Ông ta lên tiếng trấn an.
Đúng lúc này, bác bảo vệ của khu chung cư vội vã chạy đến, thở hổn hển nói:
“Đồng chí, cô ta tìm nhầm người rồi! Đáng lẽ phải là tòa số 1, cô ta lại mò sang tòa số 2!”
Tôi và “tiểu tam” trong miệng cô ta vốn dĩ ở cùng một khu chung cư, số nhà cũng giống nhau, chỉ khác tòa nhà.
Nói cách khác, tôi đã bị vạ lây một cách oan uổng!
Ngay lập tức, đám đông bàn tán rầm rộ, mỗi người một câu, ai cũng nhìn về phía Tề Kiều bằng ánh mắt khó tả.
Cô ta lộ rõ vẻ khó tin, quay đầu nhìn quanh, ánh mắt dao động, như thể không dám tin mình đã gây ra một chuyện ngu ngốc đến thế.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, cô ta lập tức lấy lại thái độ hung hăng ban nãy, liếc tôi đầy khinh miệt:
“Không phải thì thôi, làm gì căng?”
Tề Kiều nói xong, hùng hổ xoay người, chuẩn bị bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Khoan đã.” Tôi lên tiếng, quay sang cảnh sát, lạnh nhạt nói:
“Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại của tôi ước tính hơn hai mươi vạn. Cô ta có hành vi trộm cắp, cộng thêm việc hành hung tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi yêu cầu lập hồ sơ điều tra.”
Viên cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, thì Tề Kiều đã quay phắt lại, chỉ thẳng vào tôi, giận dữ chửi rủa:
“Dù tôi có nhận nhầm người, nhưng không có nghĩa cô không phải tiểu tam! Một đứa con gái trẻ như cô, sao lại có nhiều tiền như vậy? Ai biết cô kiếm tiền bằng cách nào!”
“Trật tự!” Viên cảnh sát quát lớn, ngăn chặn tình hình đang mất kiểm soát.
Sau đó, ông ta nhìn Tề Kiều, nghiêm giọng:
“Cô theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai.”
4.
Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, tôi lập tức đưa mèo đến bệnh viện thú y trong đêm.
Nhà cửa đã bị phá tan tành, không thể ở lại, tôi đành thuê tạm một khách sạn gần đó. Thế nhưng cả đêm trằn trọc, tôi không sao chợp mắt được.
Sáng hôm sau, tôi nhận được thông báo—vụ việc đã chính thức được lập hồ sơ điều tra.
Nhân viên phụ trách bảo tôi về kiểm kê lại toàn bộ thiệt hại tài sản, đồng thời nhắc nhở rằng có thể sẽ bị tính theo giá trị khấu hao, yêu cầu tôi chuẩn bị tinh thần trước.
Nhìn cả căn hộ ngổn ngang, lòng tôi nghẹn đắng, cảm giác như có một cục tức chặn ngang cổ họng.
Nhưng tôi chưa kịp nguôi ngoai, thì bất ngờ phát hiện đoạn video Tề Kiều hành hung tôi trước cổng công ty đã bị đưa lên mạng.
Video nhanh chóng leo lên top 1 hot search, phía dưới là hàng chục nghìn bình luận, đa số đều hả hê cổ vũ:
“Đánh hay lắm!”
“Đối phó với tiểu tam thì phải thế này!”
Không chỉ vậy, thông tin cá nhân của tôi bị đào bới đến trần trụi—địa chỉ nhà, số điện thoại, nơi làm việc, thậm chí cả thông tin của bố mẹ tôi cũng bị lộ ra.
Điện thoại của tôi nổ tung vì vô số cuộc gọi quấy rối và tin nhắn chửi rủa.
Không chỉ có những người phụ nữ giận dữ muốn “thay trời hành đạo”, mà còn có cả đám đàn ông bệnh hoạn nhắn tin với những lời lẽ tục tĩu.
Đến ngày thứ ba, bố mẹ tôi ở quê nhận được một vòng hoa tang, trên đó còn kèm theo một mảnh giấy:
“Con gái anh chị lăng loàn trắc nết, cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm!”
Tôi run tay mở điện thoại, phát hiện những người đồng nghiệp từng thân thiết cũng đăng bài đầy ám chỉ:
“Biết người biết mặt không biết lòng, hóa ra tiểu tam lại ngay bên cạnh mình.”
Thậm chí, có một người từng theo đuổi tôi trước đây còn nhắn tin chế giễu:
“Bảo sao ngày đó cô từ chối tôi, hóa ra là đi làm tiểu tam cho đại gia à?”
Nhưng lúc này, tôi không có thời gian quan tâm đến những điều đó.
Tôi lập tức xin nghỉ năm ngày, ở nhà kiểm kê lại tất cả tài sản bị mất, thu thập bằng chứng để gửi cho luật sư.
Đến chiều ngày thứ tư, chuông cửa vang lên.
Trên màn hình chuông cửa, xuất hiện một nam một nữ còn khá trẻ.
Những ngày qua, có không ít người đến tận nhà tôi chỉ để xem kịch vui hoặc quấy rối, phần lớn là những kẻ nhàn rỗi quanh khu vực này.
Hai người đứng trước cửa mang theo máy quay và balo đựng laptop, trông có vẻ như đến để làm việc chứ không phải hóng hớt như những người trước đó.
Một trong hai người—một cô gái—lên tiếng:
“Chào cô Diêu Hân, chúng tôi đã tìm hiểu về những gì cô gặp phải trong thời gian gần đây và muốn mời cô thực hiện một cuộc phỏng vấn.”
Họ là phóng viên của một kênh truyền thông tự do, sở hữu hơn một triệu người theo dõi trên toàn mạng xã hội.
Tôi đang cần một kênh để lên tiếng, vậy nên tôi đồng ý ngay.
Toàn bộ buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ.
Tôi thuật lại tất cả những gì đã xảy ra—từ vụ việc trước công ty, thiệt hại trong nhà, đến danh sách những tài sản bị mất. Tôi cũng trình bày đầy đủ từng chi tiết dưới ống kính máy quay.
Thế nhưng, khi cuộc phỏng vấn gần kết thúc, người phóng viên nam đột nhiên thay đổi thái độ.
Anh ta nâng micro lên, đưa sát vào mặt tôi, còn góc quay của máy quay thì hướng vào tôi một cách không mấy thân thiện.
“Cô Diêu, toàn bộ những tài sản cô vừa liệt kê, đều là thu nhập hợp pháp của cá nhân cô chứ?”
Tôi hơi sững người, cảm thấy có gì đó không đúng:
“Đương nhiên rồi, tại sao anh lại hỏi vậy?”
Phóng viên nam nở một nụ cười mơ hồ, chậm rãi đáp:
“Ồ, chúng tôi chỉ đang thực hiện quy trình hỏi đáp thông thường thôi.”
Anh ta nói rồi lại đưa micro sát về phía tôi, tiếp tục hỏi:
“Theo lời của cô Tề Kiều, cô là kẻ thứ ba đã chen vào gia đình cô ấy. Cô có gì muốn nói về việc này không?”
Tôi lắc đầu:
“Tôi không quen biết bọn họ, cô ta nhận nhầm người.”
“Vậy tại sao cô ta lại không tìm nhầm ai khác, mà lại là cô?”
Nghe thấy ẩn ý đầy ác ý trong câu hỏi của anh ta, tôi lập tức phản pháo:
“Vậy ý của anh là đang áp đặt ‘thuyết nạn nhân có tội’ sao?”
Người phóng viên nam nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
“Nhưng cô có bao giờ nghĩ đến không—kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, vậy người vợ mới là nạn nhân thực sự?”
Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi đứng phắt dậy, giọng nói cũng lớn hơn hẳn:
“Thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không phải tiểu tam!”
Người nữ phóng viên bên cạnh vội vàng lên tiếng xoa dịu:
“Cô đừng kích động, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật thôi.”
Đến lúc này, tôi mới dần nhận ra—cái gọi là ‘kênh truyền thông tự do’ này hoàn toàn không đáng tin.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa, lập tức yêu cầu dừng buổi phỏng vấn và mời họ ra khỏi nhà.
Thế nhưng, tôi không ngờ rằng—vì muốn thu hút sự chú ý, những gì họ làm sau đó lại còn vô liêm sỉ hơn gấp bội.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.