
“Chị, em yêu hắn, em không thể sống thiếu hắn được!”
Tôi nhìn con em họ ôm mặt khóc rưng rức, khóe miệng giật giật, suýt nữa bật thốt:
Rồi vợ con người ta sống kiểu gì đây?
Cái bệnh mê làm “tiểu tam” của nó quá nặng rồi, khuyên hoài không nghe, thế là tôi đành báo với người lớn.
Kết quả, em họ bị ép chia tay, khóc đến sưng cả mắt.
Tôi nghĩ, thôi kệ, đau một lần rồi thôi, đời nó sẽ sang trang mới.
