“Ngươi đừng đánh ta nữa…”
Một giọng run rẩy vang lên ngay đêm động phòng, gương mặt người phu quân bạo hành nổi danh trong kinh thành đã tái nhợt, chỉ tay về phía gia nhân bị ta hạ gục nằm lăn lóc giữa phòng.
“Đánh hắn rồi thì không được đánh ta đâu đấy…”
Ta ném lại một câu, tiện chân hất ngã cái ghế bên cạnh, khiến hắn càng co rúm người lại, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên.
Kẻ bạo hành cả kiếp trước giờ lại là con cún ngoan ngoãn.
Ta nhếch môi, nghĩ thầm: Kiếp này, ta không chỉ muốn sống, mà còn muốn sống hả hê!
Ta và muội muội đều là nữ nhi của cha ta, nhưng không ai nghĩ chúng ta là chị em ruột.
Cha ta xuất thân từ tướng quân làm thổ phỉ, còn nàng lại yếu ớt như cành liễu trong gió, chỉ cần một cú hắt hơi của ta cũng có thể thổi nàng bay xa mấy dặm.
Kiếp trước, nàng gả vào phủ tướng quân, chết thảm dưới tay phu quân bạo hành; ta gả vào nhà văn nhân, sống mòn mỏi đến ch .t vì thuốc độc mà vẫn không biết ai là kẻ hại mình