01.
Ta và muội muội đều là nữ nhi của cha ta.
Nhưng nàng trông không giống con ruột, bởi cha ta xuất thân từ tướng quân khởi nghiệp làm thổ phỉ, còn nàng lại yếu ớt như một cành liễu trước gió.
Không trách được kiếp trước nàng phải chịu kết cục bị phu quân đánh chết.
Dù trước đây nàng luôn tìm cách hãm hại ta, tranh giành sự yêu thương của cha mẹ, nhưng dù sao nàng vẫn là muội muội của ta.
Kiếp trước, ta sống mòn mỏi ở phủ Thượng Thư, không được phu quân yêu thương, không được người ngoài kính trọng, cuối cùng chết vì trúng độc mãn tính, ngày ngày sống trong lo sợ.
Nghe nói muội muội ta bị đánh đến chết, thi thể treo trên xà nhà đến nỗi thối rữa, ta bị cơn giận dữ đè nén trong ngực mà chết ngay tại chỗ.
Lần nữa mở mắt, ta quay lại ngày cùng muội muội chọn phu quân.
Khi bà mối đưa bát tự lên, ta sững sờ.
Kiếp trước, muội muội không chút do dự chọn gả vào trâm anh thế gia, chính là phủ tướng quân Ngụy gia.
Còn lần này, nàng lại do dự.
Ta nhìn rõ đầu ngón tay run rẩy của nàng, trong lòng bỗng giật mình:
Chẳng lẽ nàng cũng trọng sinh?
Dù cố nén sợ hãi, nàng vẫn đưa tay chọn tờ bát tự của phủ tướng quân.
Ta thoáng bối rối, nàng đã biết gả vào đó là đường chết, tại sao kiếp này vẫn không thay đổi lựa chọn?
Sau này ta mới hiểu, nàng không muốn ta thay nàng chịu chết.
Ta đã từng bị cuốn vào những âm mưu ở phủ Thượng Thư ba năm trời, giờ mới ngộ ra được chân tướng.
Nếu không nhờ lần này, cái đầu đần độn của ta chắc chỉ nghĩ nàng là kẻ ngốc.
Ta nhanh tay giật lấy tờ bát tự của Ngụy gia trước khi nàng kịp chọn.
Muội muội giật mình, lập tức quay đầu nhìn ta, ta cười với nàng một cách hiểu ý.
Nàng nhanh chóng hiểu ra, không nói gì, liền cầm lấy tờ bát tự còn lại.
Kiếp này, ta một thân võ nghệ, nàng một thân trà nghệ, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
02.
Khi chuẩn bị xuất giá, ta và nàng trao đổi thông tin giữa phủ tướng quân và phủ Thượng Thư.
Kể từ khi trọng sinh, chúng ta thường trò chuyện thâu đêm.
Khi nàng kể về những chuyện kiếp trước của mình, toàn thân run rẩy, trông thật đáng thương.
Trước đây ta luôn nghĩ dáng vẻ đó của nàng chỉ là diễn trò để lấy lòng cha mẹ…
Nhưng giờ đây, nàng không phải “trà xanh” gì cả! Nàng chính là muội muội tốt của ta!
Khi ta kể về kiếp trước của mình, chỉ cười nhạt mà nói:
“Phu quân chưa bao giờ cùng ta chung phòng, ta không hiểu phong tình, trong phủ lại đầy thiếp thất. Sau này nghe nói muội chết thảm, ta liền không chịu nổi mà trút hơi thở cuối cùng…”
Muội muội im lặng trong chốc lát, ta tưởng nàng lại nhớ đến chuyện buồn.
Đang định an ủi thì nghe nàng nghi hoặc nói:
“Tỷ luôn khỏe mạnh như trâu, sao lại có thể đột ngột như thế…”
Ta ngẩn người, nàng tiếp tục truy hỏi thêm nhiều chuyện, cuối cùng khẳng định:
“Thuốc mà hắn đưa cho tỷ chắc chắn bị pha độc!”
Ta như bị sét đánh trúng, lập tức hiểu ra những điều bất thường ở kiếp trước.
Tại sao phu quân chưa từng yêu thương ta, nhưng lại ân cần đưa thuốc?
Hóa ra là muốn lấy mạng ta.
Nếu không nhờ nàng nhắc nhở, cả đời ta cũng không biết được sự thật.
Đến ngày xuất giá, ta đã nắm rõ toàn bộ thông tin về người và sự việc trong Ngụy phủ.
Người cha chồng nóng nảy, mẹ chồng nhu nhược, phu quân bạo hành, gia nhân hung hăng.
Thật là một ổ toàn kẻ ác.
Muội muội ta, một chú thỏ trắng yếu đuối, ngoại trừ mưu mẹo nhỏ nhoi, đến cả tay cũng không dám động.
Kiếp trước nàng thực sự đã rơi vào đầm rồng hang hổ.
Còn ta thì khác. Từ nhỏ ta theo cha làm thổ phỉ, lớn lên theo cha ra chiến trường, và điều ta thích nhất chính là—
Dùng nắm đấm để nói chuyện.
Nếu không phải vì ta không nỡ đánh muội muội của mình, nàng đã bị ta đánh cho mấy trăm lần rồi. Ta không nỡ đụng đến dù chỉ một sợi tóc của nàng, vậy mà Ngụy gia lại hợp sức đánh nàng sống sờ sờ đến chết!
Mối thù này không trả, không phải là đại nữ nhân.
Thế nhưng, vào ngày thành thân của ta, vừa từ kiệu hoa bước xuống, Ngụy gia liền cho ta một phen hạ mã uy.
Phu quân của ta, Ngụy Chiêu, không đến đỡ ta xuống kiệu thì thôi, nhưng nhũ mẫu của hắn còn cố tình rút ghế ngựa đi.
Ta đội khăn voan đỏ, tầm nhìn không rõ, bước hụt một chân, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Quả nhiên, người đầu óc trống rỗng như ta, đến đâu cũng bị người khác tính kế.
Ta tức đến không thể chịu nổi, liền giật phăng khăn voan xuống.
Xung quanh toàn là người đưa dâu, nhất thời im lặng như tờ, sau đó vang lên một trận xì xào.
Nha hoàn của ta vội ngăn lại: “Đại tiểu thư, chưa vào động phòng không được tháo khăn voan, rất không may mắn.”
Nhũ mẫu của Ngụy Chiêu thấy thế liền chống nạnh mắng lớn, còn nhổ một bãi nước bọt: “Một kẻ xuất thân từ tiểu môn hộ như ngươi, mà cũng dám bày ra tính khí hay sao?!”
Ai ngờ, chưa vào cửa mà đã bị dằn mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Nhưng ai cũng không ngờ rằng ta không phải là muội muội yếu đuối chỉ biết giả bộ đáng thương.
Trước khi bà ta mắng xong, ta đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt bà ta.
Lực đạo rất lớn.
Âm thanh rất vang.
Xung quanh im phăng phắc, có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ngụy Chiêu, người cũng đang mặc hỉ phục, lập tức lao tới đỡ nhũ mẫu của hắn, trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ.
“Hôn sự còn chưa xong, ngươi dám?”
Ta cắt ngang lời hắn: “Chủ nhân dạy dỗ kẻ dưới là lẽ trời định.”
Ta đội lại khăn voan, sải bước đi thẳng vào cổng chính của Ngụy phủ.
Ngụy Chiêu nghiến răng ken két, an ủi nhũ mẫu của hắn: “Nhũ mẫu, người yên tâm, đêm nay ta nhất định thay người đòi lại công bằng.”
Bởi tiệc cưới đông người và để giữ thể diện, Ngụy gia giả vờ tử tế, nên hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ. Ta hoàn thành nghi thức, rồi quay về tân phòng chờ đợi.
Vừa ngồi xuống chiếc giường đỏ thẫm, đột nhiên nghe tiếng cửa kêu “két” mở ra.
03.
Ta nghĩ là Ngụy Chiêu đã quay lại, chuẩn bị xắn tay áo ra tay.
Khăn voan vừa bị nhấc lên, ta liền ngây người.
Người đến không phải Ngụy Chiêu, mà là Ngụy lão tướng quân, người lớn hơn Ngụy Chiêu cả một thế hệ.
Khuôn mặt đầy vẻ hung tợn, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào ta.
Hắn quan sát ta, ta cũng nhìn lại hắn.
“Tiểu tử Ngụy Chiêu đúng là có phúc, cưới được một nàng dâu khỏe mạnh, dễ sinh đẻ.”
Ta bỗng cảm thấy buồn nôn, lúc này mới nhận ra hắn đang nhìn cái gì.
“Nhưng Ngụy gia có quy củ, tân nương vào cửa phải hầu hạ công công một đêm.”
Ngụy lão tướng quân cười một cách cực kỳ hèn mọn.
Thật khó tưởng tượng kiếp trước muội muội ta đã trải qua những gì.
Khi ngón tay mập mạp của hắn chạm vào mặt ta, ta liền bẻ gãy ngón tay hắn ngay tức khắc.
Không chút do dự, ta tát mạnh hai cái vào mặt hắn.
Ta chạy ra cửa, tung một cú đá, đạp cửa mở toang, đụng ngay đám khách đang chuẩn bị náo động phòng bên ngoài.
Vì thể diện của Ngụy gia, Ngụy lão tướng quân chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khoanh tay sau lưng, làm ra vẻ nghiêm nghị bước ra ngoài.
Ngụy Chiêu thấy cha mình ở trong tân phòng, lập tức lửa giận bừng lên trong mắt.
Nhưng dĩ nhiên không phải vì ta, mà là vì thể diện của hắn.
Nghe muội muội ta nói, hai cha con họ vốn đã không hòa thuận.
Nhìn bộ dạng hèn nhát, giận mà không dám nói của hắn, ta thật muốn tát cho vài cái ngay trước mặt mọi người.
Nhũ mẫu một cái tát, công công hai cái tát, còn Ngụy Chiêu thì chắc cần đến mười tám chưởng hàng long.
Đám bằng hữu của Ngụy Chiêu thấy tình hình không ổn, vội bước lên hòa giải.
“Đệ muội mau đội khăn voan lên, Ngụy tướng quân cũng chỉ muốn náo động phòng thôi, sao phải nghiêm túc như vậy?”
Ta lạnh lùng cười khẩy: “Cút.”
Người kia nghẹn họng.
Lại có người đứng ra, khuyên ta đừng nên làm lớn chuyện.
“Sau này đều là người một nhà, mau nhận lỗi với công công của mình, việc này coi như xong.”
Ta nhìn hắn, nhả ra một chữ: “Ngươi cũng cút.”
…
Người đứng sau đám đông, chủ mẫu Ngụy gia, bất đắc dĩ phải bước ra hòa giải.
“Lão gia, hôm nay không thích hợp, sau này ông muốn thế nào cũng được.”
Đây đâu phải là hòa giải, chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi.
Đúng lúc ta đang hơi bối rối, bỗng nghe tiếng quản gia Ngụy gia từ cửa lớn vọng vào:
“Nhị tiểu thư Diệp gia dẫn người trong cung đến!”
Ta giật mình, kiếp này muội muội ta gả muộn hơn ta mấy ngày.
Nàng đã biết rõ chuyện sẽ xảy ra tối nay, nhờ kinh nghiệm kiếp trước.
Muội muội ta tay trói gà không chặt, kiếp trước giờ này đã bị Ngụy lão tướng quân làm nhục.
Ngụy Chiêu không dám cãi lời phụ thân cầm thú của hắn, chỉ dám đánh đập, mắng chửi muội muội ta.
Còn ta, ít nhất cũng kéo dài được thời gian đến giờ phút này.
Hiện tại có chỗ dựa, vốn dĩ ta đã cứng rắn, giờ càng thêm cứng rắn.
Ngụy gia tuy đời đời làm tướng, nhưng mấy năm gần đây đã suy yếu, họ xem thường nhà ta xuất thân từ thổ phỉ, nhưng cha ta giờ đây lại là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng.
Mọi người vội vã đi đến tiền sảnh, chỉ thấy muội muội ta dẫn theo thái giám trong cung và một nhóm tinh binh, ngồi uống trà thong thả tại ghế chủ vị.
Thấy ta an toàn bước ra, nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhìn thấy đám người đã hành hạ nàng đến chết ở kiếp trước, sắc mặt muội muội ta càng thêm trầm xuống.
Nàng nén cơn giận, từ tay áo lấy ra một tấm binh phù.
“Chư vị, gia phụ nói tuổi tác của ông đã cao, nên đã cầu Hoàng thượng, truyền Diệp gia quân cho tỷ ta, đặc biệt sai ta mang binh phù đến.”
Bên cạnh, thái giám nâng thánh chỉ trong tay, tuyên đọc ý chỉ phong quan của Hoàng thượng ban cho ta.
Dù nữ nhân làm quan đã có tiền lệ, nhưng ta là nữ tướng quân đầu tiên của triều đại này.
Lòng ta chợt dâng lên một luồng ấm áp, không biết muội muội ta đã tính toán bao lâu.
Vừa tính kế với cha ta, vừa xin được thánh chỉ.
Nhưng cha ta giống ta, tính tình thần kinh đại, bị muội muội ta tính kế là chuyện thường.
Có điều, đã như vậy rồi, dù Ngụy gia có ngông cuồng thế nào, cũng không dám để ta chết một cách vô thanh vô tức.
Còn ta, càng thêm tự tin mà hành động.
Sắc mặt người Ngụy gia trắng bệch, các khách khứa thấy vậy liền quay đầu vuốt mông ngựa.
“Đại tiểu thư Diệp gia quả thật không thua kém nam nhi!”
“Nghe nói Đại tiểu thư Diệp gia võ nghệ cao cường, giết địch không biết bao nhiêu, được Hoàng thượng đích thân sắc phong, thật là vinh dự!”
Những kẻ vừa khuyên ta nhẫn nhịn, giờ đây đã cúi đầu nịnh nọt.
Sắc mặt Ngụy lão tướng quân cũng lúc xanh lúc trắng.
Tiệc cưới tiếp tục diễn ra, ta và muội muội trao nhau ánh mắt, nhận lấy binh phù từ tay nàng, cùng với một hộp gấm.
Khi nàng rời đi, ta ghé sát tai nàng, khẽ nhắc nhở:
“Phủ Thượng Thư Triệp gia tự cho mình là dòng chính thanh cao, nhưng thủ đoạn hành hạ người khác âm hiểm và thấp hèn, không thua gì nơi này. Muội hãy cẩn thận mọi việc.”
Muội muội đáp lại bằng ánh mắt yên tâm, khiến ta cũng trông mong không biết nàng sẽ đối phó phủ Thượng Thư như thế nào.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.