05.
Đêm động phòng, Ngụy Chiêu sắc mặt âm trầm, cả người toát ra vẻ hung dữ.
Hắn vừa cởi hỉ phục, vừa hung hăng bước về phía ta.
“Trước mặt người ngoài ngươi có thể phong quang thế nào cũng được, nhưng sau lưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Ta nằm nghiêng trên giường với dáng vẻ yêu kiều, khinh miệt nhìn hắn tự cho mình là áp chế được ta mà từng bước lại gần.
Hắn đã nghĩ sẵn cách để “dạy dỗ” ta, vừa đến gần liền túm lấy tóc ta một cách thô bạo.
Hắn kéo mạnh một cái, tiếp đó là một cái tát định giáng xuống, vừa mắng chửi:
“Tiện nhân! Ngươi dám quyến rũ cha ta, lại còn động thủ với nhũ mẫu của ta! Lão tử phải đánh chết ngươi!”
Nhưng không có tiếng tát nào vang lên.
Ta nhanh chóng giữ chặt cổ tay hắn, sau đó xoay ngược lại một cách dứt khoát.
Hắn không kịp đề phòng, đau đến mức phải buông tay, còn ta thì nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài của mình.
Một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi như hắn làm sao là đối thủ của ta.
Ta đè hắn xuống giường, lấy ra chiếc hộp gấm mà muội muội đã tặng, dùng sợi dây bên trong trói hắn thật chặt.
Hắn không cam tâm, tiếp tục mắng chửi:
“Đồ bát phụ! Ngươi dám đối xử với phu quân của mình như vậy sao? Biết vậy ngay từ đầu lão tử liền cưới muội muội ngươi!”
Ta không nói gì, mặc kệ hắn gào thét.
Một lúc lâu sau, hắn im bặt, chỉ có thể giãy giụa, quay đầu nhìn ta với ánh mắt đầy sợ hãi.
Tay chân bị trói, hắn chỉ có thể lăn qua lăn lại trông hết sức nực cười.
Ta vuốt ve chiếc roi da trong hộp gấm, nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn.
“Phu quân, thiếp đã làm gì chàng đâu? Chỉ là chút trò vui trong khuê phòng mà thôi.”
Ngụy Chiêu lắc đầu hoảng sợ.
Ta quất một roi xuống, khiến hắn đau đớn hét lên thảm thiết.
Nhưng cây roi muội muội tặng ta không để lại bất kỳ vết thương nào.
Cảm giác đau đớn đó mới thật là thấu xương.
Bên ngoài, đám gã sai vặt cuống quýt đập cửa, hỏi thiếu gia nhà họ có chuyện gì.
Ta cưỡi lên người Ngụy Chiêu, nhét một mảnh giẻ vào miệng hắn, mỉm cười hỏi:
“Phu quân, chàng có thích như vậy không?”
Đôi mắt Ngụy Chiêu trợn trừng, miệng phát ra những âm thanh ú ớ, không thành lời.
Ngoài cửa, đám gã sai vặt nhìn vào bóng dáng qua cửa sổ giấy, kết hợp với những âm thanh mập mờ, liền vội vàng che mắt bỏ chạy.
Mãi đến sáng hôm sau, Ngụy Chiêu đã ngất lịm.
Còn ta thì hận không thể giết chết hắn ngay lập tức.
Nhưng dù sao cũng không thể để hắn chết dưới tay ta.
Phải nói, cây roi mà muội muội tặng ta quả thật rất hữu dụng, không hổ là nàng, mọi việc đều suy tính chu đáo.
Không để lại dấu vết, nhưng đau thì thật sự thấu xương.
Ngụy Chiêu không dám nói ra rằng hắn bị ta đánh cả đêm.
Hơn nữa, trên người hắn chẳng có thương tích gì, có nói cũng chẳng ai tin.
Giờ đây, hắn đúng là “người câm ăn hoàng liên”, có nỗi khổ cũng không nói được.
Ngụy lão tướng quân sau khi nối lại xương tay, mấy ngày nay cũng không dám bén mảng đến làm phiền ta.
Đến ngày “lai mặt”, ta dậy thật sớm.
Nghe nói hôm nay Triệu công tử từ phủ Thượng Thư đến cầu hôn muội muội, chắc chắn sẽ có trò hay để xem.
Kiếp trước, khi Triệp gia đến cầu thân, ta đã mất hết thể diện.
06.
Nhà ta gần đây liên tục có “hỷ sự”, ta áp giải Ngụy Chiêu theo ta lai mặt.
Hắn tuy mặt mày khó chịu, nhưng khi ta lấy roi của muội muội ra thì lập tức im lặng, ngoan ngoãn nghe lời.
Dạo gần đây, hắn không phải không nghĩ cách đối phó ta.
Chỉ tiếc, từ trên xuống dưới Ngụy phủ toàn là phế vật, chẳng có ai là đối thủ của ta.
Đến Diệp phủ, Ngụy Chiêu vội vàng xuống xe trước.
Vừa bước xuống, hắn liền chạy thẳng, khiến ta hụt tay.
Ngẩng lên, ta thấy hắn vừa khóc vừa sụt sịt, nhào thẳng vào cha ta.
“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế có chuyện cầu xin! Ta… có thể đổi người khác được không? Ta chưa từng động đến Đại tiểu thư, vì ta vẫn luôn yêu mến Nhị tiểu thư dịu dàng hiền thục của quý phủ!”
Sắc mặt cha ta lập tức biến đổi.
Muội muội đứng bên cạnh, ánh mắt đầy oán hận nhìn Ngụy Chiêu chằm chằm.
Nhưng đám gia nhân xung quanh không hề cười nhạo hay châm biếm ta như hắn mong muốn, trái lại, tất cả đều đồng lòng nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ.
“Ngụy gia Thiếu gia dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy!”
“Lại còn dám nhục mạ Đại tiểu thư của chúng ta, người khí phách không thua kém nam nhi!”
“Đại tiểu thư nên bỏ hắn đi, để hắn làm phu quân bị bỏ rơi!”
Ngụy Chiêu như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.
Bị đánh ba ngày, vừa ra ngoài thế giới đã thay đổi rồi sao???
Cha ta giận dữ đẩy hắn ra: “Ngụy Chiêu! Nếu ngươi dám làm tổn thương nữ nhi của ta, lão phu nhất định khiến ngươi đi mà không có đường về! Còn dám mơ tưởng đến nhị nữ nhi của ta sao!”
Ta bước lên trước, an ủi nắm lấy tay muội muội.
“Phu quân à, muội muội ta thân thể yếu ớt, còn chàng thì to lớn thô kệch, sao không tự soi gương mà nhìn mình đi?”
Đám gia nhân xung quanh bật cười rộ lên.
Cha ta nhìn ta một cái, dường như không hài lòng vì ta không giữ thể diện cho phu quân mình chút nào.
Ngụy Chiêu tức đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng ở địa bàn của nhà ta, hắn càng không dám làm càn.
Muội muội hoàn hồn, nước mắt bỗng tràn đầy trong mắt, ta đau lòng nhíu mày.
Mẫu thân ở bên cạnh trêu ghẹo: “Hai đứa từ khi nào lại thân thiết vậy? Trước đây không phải cứ ba ngày hai bữa lại giận dỗi nhau sao?”
Ta nghiêm túc trả lời: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.”
Muội muội cũng gật đầu, phối hợp: “Trước đây con không biết tỷ tỷ tốt như thế.”
Giờ đây, chúng ta trọng sinh trở lại, chỉ có chúng ta mới cứu được nhau.
Hôn sự của ta với Ngụy gia, của muội muội với Triệu gia, đều mang sắc thái chính trị, nhà ta không thể kháng chỉ.
Đúng lúc này, người của phủ Thượng Thư đến.
Triệp gia chuẩn bị sính lễ hơn trăm cỗ kiệu, nhìn bên ngoài vô cùng hoành tráng.
Bách tính xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ.
Nhưng chỉ có ta biết, trong số sính lễ này có bao nhiêu là đồ giả.
Những cỗ kiệu trống không, phủ vải đỏ cũng chiếm đến năm mươi cỗ.
Kiếp trước, chúng ta không hề hay biết, nhận sính lễ xong mới phát hiện.
Nhưng Triệp gia khăng khăng rằng họ đã đưa vàng bạc châu báu, nói rằng nhà ta tham lam, bôi nhọ bọn hắn.
Cha mẹ ta vì muốn ta sống yên ổn nên đã miễn cưỡng bù thêm năm mươi cỗ sính lễ.
Hồi đó, ta mới nhận ra rằng muội muội không hề oán trách chút nào dù bị cắt giảm của hồi môn.
Kiếp này, ta nghĩ Triệp gia chắc cũng không thay đổi là bao.
Người đến đặt sính lễ là Triệu Thanh Viễn và mẹ hắn.
Người vừa đến chính là phu nhân Thượng Thư.
Phu nhân Thượng Thư từ lâu đã không xem trọng nhà họ Diệp, lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, khuôn mặt nghiêm nghị.
Mẫu thân ta mỉm cười niềm nở bước lên đón tiếp, nhưng bà ta lại trực tiếp lướt qua mẹ ta mà không thèm để ý.
“Diệp tướng quân.”
Bà ta chỉ gật đầu chào cha ta.
Mẫu thân ta đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng.
Cha mẹ ta vốn tình cảm sâu đậm, cả hai đều xuất thân từ nông thôn, chỉ có hai người nữ nhi là ta và muội muội.
Giờ đây, phu nhân Thượng Thư cư xử như vậy quả thật là không biết điều.
Ta và muội muội lập tức biến sắc mặt.
Triệu phu nhân dường như không nhận ra chỗ nào sai, bà ta khinh khỉnh liếc nhìn ta và muội muội, rồi nói:
“Đây chắc là Ngụy thiếu phu nhân và Diệp nhị tiểu thư?”
Ánh mắt bà ta lại lia qua người muội muội ta thêm mấy lần, vẻ mặt chán ghét dần lắng xuống, sau đó thản nhiên nhận xét:
“Xem ra cũng biết quy củ.”
Ta không nhịn được, liền đáp trả thẳng thừng:
“Triệu phu nhân miệng luôn nói quy củ, chẳng phải chính bà lại không biết quy củ hay sao?”
07.
Sắc mặt Triệu phu nhân thay đổi, quay sang nhìn Ngụy Chiêu mà hỏi:
“Ngụy công tử, phu nhân nhà ngươi được giáo dưỡng thế nào mà dám lên mặt dạy dỗ trưởng bối?”
Bà ta vin vào cớ trưởng bối, ta nhất thời nghẹn lời.
Ngụy Chiêu nhìn ta với vẻ khoái chí, hùa theo:
“Triệu phu nhân dạy phải lắm, ta sẽ về bẩm báo với cha mẹ, dạy lại nàng quy củ.”
Câu này vừa thốt ra, khiến cha mẹ ta không khỏi mất mặt.
Muội muội ta lúc này lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đâm thẳng vào lòng mọi người:
“Tỷ tỷ của ta là tướng quân được Hoàng thượng thân phong, đồng triều làm quan với Thượng Thư đại nhân. Vậy ai mới là trưởng bối ở đây? Chẳng lẽ dung nhi nhớ nhầm rồi?”
Lời nói dịu dàng nhưng sắc bén của nàng khiến Triệu phu nhân tái mặt, lúc đỏ, lúc xanh.
Ta cảm thấy lưng mình cũng thẳng hơn.
Triệu Thanh Viễn thấy mẫu thân mình bị hớ, ánh mắt đầy chán ghét quét qua muội muội ta.
Ta bước lên chắn trước mặt muội muội, nhìn thẳng vào Triệu Thanh Viễn với ánh mắt đầy thách thức.
Kiếp trước hắn từng là phu quân của ta, ta quá hiểu từng ánh mắt hắn có ý nghĩa gì.
Rõ ràng, hắn đã bắt đầu căm ghét muội muội ta, còn chưa vào cửa, nàng đã khó đứng vững.
Lúc này, mẫu thân ta kịp thời đứng ra hòa giải:
“Về sau đều là người một nhà, nói gì đến trưởng bối hay không trưởng bối, làm quan hay không làm quan, mau mời vào phủ, trong nhà đã chuẩn bị chút tiệc nhỏ.”
Triệu phu nhân sắc mặt dịu đi, phất tay một cái, ra hiệu cho đám gia nhân Triệu gia khiêng kiệu vào phủ.
Những sính lễ này một khi đã vào phủ thì có gì cũng khó mà nói rõ được.
Ta lập tức lên tiếng ngăn lại:
“Khoan đã!”
Triệu phu nhân nhíu mày:
“Nàng dâu Ngụy gia, ngươi lại có chuyện gì?”
Ta cắn răng tìm lý do:
“Ta chưa từng thấy sinh lễ nào nhiều như thế này. Có thể vén màn đỏ lên để bách tính nơi đây mở rộng tầm mắt, hưởng chút may mắn không?”
Huống hồ ngay cả lồng nhốt đại nhạn cũng bị che kín, ta cảm giác có gì đó rất đáng nghi.
Ta thử rút từ trong tay áo ra một cây ngân châm nhỏ, cẩn thận đâm vào trong lồng.
Không nghe thấy động tĩnh gì.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.