Tôi là một trà xanh, nhưng không ai nhận ra điều đó, ngoại trừ vị hôn phu của tôi.
Anh ta luôn nghiến răng nghiến lợi mà nói với tôi: “Tránh xa Lý Tĩnh Thư ra, tôi sẽ không để cô động đến cô ấy đâu.”
Lý Tĩnh Thư là chị gái tôi, người mà anh ta luôn thích.
Sau này, tôi công khai tuyên bố hủy bỏ hôn ước với anh ta.
Thế nhưng, anh ta lại chẳng hề vui mừng như tôi tưởng. Ngược lại, ánh mắt anh ta trĩu xuống, đẩy tôi sát vào góc tường, giọng nói âm trầm đầy lạnh lẽo vang lên:
“Tại sao không cần tôi nữa?”
1
Khi đang ăn cơm, mẹ nấu cả mâm cua to đùng.
Tôi không biết bóc cua, lỡ tay làm trầy xước ngón tay mình.
Lý Tĩnh Thư ngồi bên cạnh lập tức châm chọc:
“Sao ngay cả cua cũng không biết bóc? Trước giờ chưa ăn cua bao giờ à? Thật là…”
Cô ta chưa nói hết câu, ánh mắt đã lộ rõ vẻ khinh miệt không chút che giấu.
Bàn ăn ngay lập tức chìm vào im lặng.
Thật ra, trước đây tôi đúng là chưa từng ăn cua.
Bởi vì có một tình tiết còn m.á.u chó hơn phim truyền hình đã xảy ra với tôi.
Mười bảy năm trước, khi mẹ tôi đi du lịch cùng ba, bà đột ngột chuyển dạ sớm.
Không còn cách nào khác, họ phải tìm đến một bệnh viện ở thị trấn nhỏ để sinh.
Hôm đó, ngoài mẹ tôi còn có một gia đình khác cũng sinh con.
Cốt truyện chẳng có gì mới lạ, không rõ là cố ý hay vô tình, tôi và đứa bé gái mới sinh của gia đình kia đã bị trao nhầm.
Mười bảy năm sau, một lần kiểm tra sức khỏe tình cờ đã phơi bày bí mật này. Ba mẹ tôi phải trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm được tôi, thậm chí dùng 100 vạn tệ để chuộc tôi từ gia đình đó.
Lý Tĩnh Thư chính là đứa bé gái bị trao nhầm với tôi năm đó. Nhưng sau khi biết sự thật, cô ta nhất quyết không chịu quay về ngôi nhà nghèo khó của mình, ôm lấy ba mẹ tôi mà khóc lóc, cầu xin được ở lại.
Ba mẹ tôi đều là những người mềm lòng và lương thiện, đành để cô ta ở lại, thậm chí đối xử với cô ta như con ruột, giống hệt như trước kia.
Chỉ có điều, sự nuông chiều suốt bao năm qua đã tạo nên tính cách kiêu ngạo, ích kỷ. Cô ta luôn nghĩ rằng tôi đã cướp đi tình yêu của ba mẹ và gia đình vốn thuộc về mình, nên thường xuyên kiếm chuyện gây khó dễ cho tôi.
Ba mẹ và anh trai tôi tuy cảm thấy không ổn, nhưng vì đã có tình cảm với cô ta nên không nỡ nghiêm khắc mắng mỏ.
Tôi cúi đầu, liếc nhìn vết trầy trên tay, nhẹ nhàng nói:
“Đúng vậy, đây thực sự là lần đầu tiên em ăn cua.”
“Trước kia, đừng nói đến cua, ngay cả thịt heo em cũng hầu như chẳng được ăn.”
“Em toàn ăn bánh bao, loại bánh để lại mấy bữa, cứng như đá, ăn vào cổ họng rát đến đau…”
Tôi mỉm cười một cách gượng gạo. Khi ngẩng đầu lên, tôi cố ý để họ thấy đôi mắt ửng đỏ của mình.
“Chị à, cua ngon thật đấy, chắc chị ăn thường xuyên lắm nhỉ?”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, nhanh chóng bóc một đĩa thịt cua nhỏ đặt trước mặt tôi.
Bà ấy quay lưng lau khóe mắt, giọng run rẩy nói:
“Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Sau này mẹ sẽ mua cho con, con muốn ăn bao nhiêu cũng được!”
Ba tôi cũng im lặng một lúc, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.”
Sau đó ông nghiêm khắc nhìn về phía Lý Tĩnh Thư:
“Lo ăn cơm đi, ăn không nói, ngủ không nói, con không biết sao?”
Anh trai tôi, Lý Cảnh Trạch, cũng liếc cô ta một cái với vẻ không tán thành, rồi gắp hết phần cua trong bát mình đặt trước mặt tôi:
“Thích thì ăn nhiều một chút.”
Lý Tĩnh Thư từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, giống như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, nào đã chịu qua loại ấm ức này? Cô ta lập tức muốn đập bàn đứng dậy.
Nhưng ngay lúc đó, Lê Diệu bất ngờ kéo tay cô ta lại, đưa đĩa thịt cua trong tay mình cho cô ta:
“Đừng giận, ăn của anh đi.”
Cuối cùng cũng có người chịu dỗ dành, vẻ tức giận trên mặt Lý Tĩnh Thư dần dịu xuống, cô ta quay qua nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.
Tôi liếc nhìn Lê Diệu, ánh mắt anh ta tựa như viên đá obsidian, đang nặng nề chiếu thẳng vào tôi, không có chút thiện cảm nào.
Tôi khẽ mỉm cười với anh ta, đến khi thấy gương mặt anh ta tối sầm lại, tôi mới hài lòng mà cúi đầu xuống.
Lê Diệu là vị hôn phu của Lý Tĩnh Thư.
Nói chính xác thì, anh ta lẽ ra phải là vị hôn phu của tôi.
Nhà họ Lê và nhà tôi có mối quan hệ lâu đời. Ngay từ khi con cái hai nhà còn chưa sinh ra, hôn ước đã được định sẵn. Những năm qua, Lê Diệu và Lý Tĩnh Thư lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng tốt đẹp.
Vậy nên dù tôi có trở về, chuyện rắc rối này cũng chẳng ai nhắc đến rõ ràng.
Ba mẹ nhà họ Lê tất nhiên không muốn con trai mình cưới con nuôi, nhưng vì con trai thích, họ cũng không làm gì được.
Tuyệt lắm ạ
Truyện thật hấp dẫn!