Bản tóm tắt
Tham gia chương trình truyền hình thực tế, tôi – Chu Như, vốn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, ai ngờ lại bị “trà xanh” Cố Phi Phi giở chiêu trò giữa đêm.
Nửa đêm cô ta gọi điện nũng nịu với nam thần Giang Dịch Châu, cố tình bóp giọng thỏ thẻ:
“Anh yêu à, chiều nay anh lén đi mua quà cho ai vậy? Là em sao?”
Không chỉ làm phiền giấc ngủ, cô ta còn quay màn hình điện thoại chiếu thẳng vào mặt tôi, giọng ngọt lịm nhưng lời thì đầy cay nghiệt:
“Chị Như? Ủa, sao chị trông… mệt mỏi thế? Chắc tại không trang điểm, nhỉ?”
Ánh sáng chói khiến tôi cay xè mắt, nhưng tức giận thì rõ ràng hơn:
“Phi Phi, cô thức canh chim hay gì? Tôi không phải chưa ngủ, mà là bị cô làm phiền đấy. À, cô có trang điểm nhẹ không? Nhìn mặt trắng bệch như ma, tôi nhát gan, đừng hù tôi chứ!”
Cộng đồng mạng lập tức dậy sóng:
“Cố Phi Phi vừa bị vả đau điếng ngay trên sóng livestream!”
Chưa dừng lại, cô ta làm bộ ấm ức, gợi ý:
“Hay chị qua phòng bên ngủ đi? Để tôi không ảnh hưởng đến chị.”
Phòng bên là phòng chứa đồ cũ, tệ đến mức không thể ở nổi. Nhưng tôi mỉm cười, ôm chăn nói:
“Được thôi.”
Rồi tôi đi thẳng… sang phòng Giang Dịch Châu. Muốn làm trò à? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là “vả mặt không trượt phát nào!”
Sáng hôm sau, Cố Phi Phi lao vào phòng, hét thất thanh khi thấy tôi đang say ngủ trong vòng tay Giang Dịch Châu.
Mặt cô ta trắng bệch, môi run run:
“Như Như! Cô… dụ dỗ anh ấy sao?”
Tôi mở mắt, hờ hững đặt một nụ hôn lên môi anh ta trước mặt cô ta:
“Ừ thì, tôi cũng là ‘trà xanh chính hiệu’. Nhưng môi anh ấy, tôi hôn trước rồi. Có gì muốn nói không?”
Cố Phi Phi cứng họng, nhưng cộng đồng mạng thì không:
“Trà xanh gặp chị đại, vả đến bay màu rồi!”
Từ đây, cuộc chiến giữa tôi và “trà xanh” chính thức bắt đầu.